Chương 1 : Mưa Ngâu Họa Thương Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời từng giọt mưa rả rích có lúc nặng hạt có lúc lác đác vài hạt, lại là cơn mưa ngâu của khí trời tháng 7 ,từng hạt rơi xuống lất phất bay vào ô cửa kính lập tức những vết mưa chảy thành dòng nhẹ nhàng lăn xuống bệ.

Bên trong lớp cửa kính không khí ấm nóng khác hẵn so với bên ngoài.Trong phòng đầy mùi dục vọng khiến người ta mê hoặc.Ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc đèn ngủ chiếu rọi lên 2 thân hình đang nằm đè lên nhau, một tư thế vô cùng ám mụi,không khó để người khác nhận ra 2 người đang làm gì.

Giọng nói dường như yếu ớt như có lại như không đang với lên : " Chẳng phải anh đã có lại được tất cả những thứ mà anh muốn rồi sao, tôi bây giờ đã không còn gì nữa vậy mà anh còn nhất quyết không chịu buông tha cho tôi"

Trong lời nói dường như mang theo một chút khinh thường,lẫn căm phẩn.Cánh tay yếu ớt của cô bị hai bàn tay to lớn đè chặt xuống nệm dường như một khắc cũng không dám nới lỏng chỉ sợ cô chạy thoát khỏi hắn.

Nghe xong lời vừa rồi , ánh mắt hắn thoáng một tia đượm buồn trong bóng tối không để cho cô nhìn thấy, đáp lại lời cô là một giọng nói lạnh băng không cao không trầm,nhưng có thể nghe ra được luồng âm thanh giận dữ ấy thoát ra từ miệng hắn.

"Đúng,tôi đã lấy lại được mọi thứ, và trong đó bao gồm cả em"

Lời nói vừa dứt ,hắn liền không cho cô phản ứng.Trước mắt cô là một bóng đen ập nhanh đến gần,cánh môi cô nặng nề bị hắn chiếm đoạt,hơi thở trong khoang miệng cũng bị hắn nút lấy, hắn vừa cắn vừa mút đầu lưỡi trơn tru của cô, điêu luyện liếm láp hết bờ môi,khoang miệng,tựa hồ vừa đấm vừa xoa, vừa giận giữ vừa yêu thương.Hắn đùa giỡn với cánh môi đỏ mọng của cô , mân mê rồi lại cắn ,hút hết hơi thở của cô dường như thứ gì cũng không thể lọt ra khỏi miệng của hắn.

Cô giãy dụa, không cam tâm, 2 bàn tay bất động vì sức lực mỏng manh không thể chọi được với sức đàn ông mạnh mẽ.Chân cố gắng đạp liên hồi ra sức ngọ ngoạy ,phản kháng.Dù biết rằng dường như là bất khả thi kháng cự , dù biết rằng có giằng co đến đâu cô so với người đàn ông cường tráng kia cũng chỉ là một cánh hoa sương yếu đuối.

Hắn tựa như không bỏ ra một chút sực lực nào,nhanh chóng kẹp gọn chân cô trong khẽ chân hắn.

Cô bất lực cố gắng nặn ra từng âm thanh nhỏ nhoi đến đáng thương

"Anh bây giờ tại sao lại muốn có tôi,tôi đã vô lực,không còn gì để anh lợi dụng được nữa"

Lời của cô nghe ra như là cầu xin, như là căm ghét.Hắn ghì chặt bàn tay cô , đưa hai tay lên trên đầu dùng một cánh tay giữ chặt lấy hai bàn tay nhỏ nhắn,yếu ớt của cô.Tay còn lại tham lam vuốt ve từng tấc da tấc thịt của cô,không bỏ sót một phần nào.Hắn xoa gương mặt cô,mân mê gò má mịn màng kia.Cô như không chấp nhận hành động này của hắn liền khinh bỉ quay đầu đi,cố ý né tránh.

Bàn tay hắn như khựng lại trong không trung.

"12 năm trước em vốn luôn là của tôi và sau này vẫn sẽ như thế"

Hắn bá đạo tuyên bố chủ quyền sở hữu,mà cô chỉ có quyền nghe theo hoặc mãi mãi phục tùng,không cho cô cự tuyệt.

Cô như không thể tin vào chính tai mình,người mà mình từng yêu thương nhất,từng xem là tất cả giờ đây cô lại thấy hắn đáng khinh vô cùng,đầy rẫy tham vọng như thế này.

"Một tay lại muốn có cả hai người, ngủ cùng người này nhưng yêu người kia,thì ra trên đời này lại có loại đàn ông đê tiện như Anh.Thật không biết vị hôn thê của anh trông thấy cảnh này sẽ như thế nào"

Giọng nói thê lương đầy sự sỉ vả.Hắn nghiến răng ,nghiến lợi đáp trả cô.

"Cô ấy như thế nào cũng không đến lượt cô quan tâm"

Thì ra nhắc đến cô ta hắn liền có phản ứng mạnh mẽ như vậy, hắn yêu cô ta nhiều đến thế tại sao ,tại sao còn hành hạ cô,còn không chịu dứt khoác với cô,day dưa triền miên làm khổ cô như vậy vẫn chưa đủ sao.

Trong căn phòng rộng lớn,bị dục vọng bao lấy.Hắn xé rách áo cô , mặc cho cô phản kháng.Hắn hung hăng đặt những cái hôn táo bạo khắp người cô.Từng tất da của cô bị vấy đỏ.Cô như cảm nhận được vật kia đang liên tục cọ vào chân cô ,cứng cáp , to lớn ,như muốn đâm xuyên vào cơ thể của cô.Hắn là lần đầu tiên xem cô như đồ vật ra sức thỏa mãn dục vọng của bản thân.

Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt,cô bất động,cô không chống cự,cô bây giờ như một người mất đi cảm xúc, trong cơ thể tựa hồ như không còn bất kì cơn sóng ngầm nào nữa.

Quá khứ đột nhiên ùa về,không muốn nhớ đến lại chẳng thể quên đi ,có lẽ nó đã khắc sâu ,đục khoét đau đớn trong tim cô.Có tình yêu,có phản bội,có tuyệt vọng,có tổn thương...

12 Năm trước ...

"Là em cứu anh đấy,anh nợ em một ân tình"

"Theo em nhé,từ nay anh là của em nhé"

Cậu bé sửng sốt nhìn gương mặt trong sáng trong chiếc ô kia,cô nở nụ cười rất tươi,xèo tay ra với cậu.Che mưa cho cậu,khiến trái tim vô cảm trải qua nhiều đau đớn kia như được thắp sáng, như bị lạc mất một nhịp.

Đêm hôm đó cũng là một trận mưa ngâu vào đầu tháng 7...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro