Chương 1 Những ngôi sao vẫn lấp lánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thẩm An mở mắt, trời đã sẩm tối cô ngồi dậy với lấy chiếc điện thoại, đã hơn 18 giờ.

Thẩm An mở bừa một bài nhạc rồi xuống bếp nấu cơm, những việc lặp đi lặp lại khiến người ta không cần động não rất nhanh cô đã nấu xong cơm.

Xả nước giặt quần áo cho cả nhà. Tất cả quần áo trong nhà đều phải giặt tay, Thẩm An đã quen. Phơi xong xuôi Thẩm An ngồi xuống cạnh cửa chờ đợi người về.

Ở khu Thẩm An ở, so với mọi người gia đình cô không tính là nghèo nhưng cũng không phải dạng giàu có. Thẩm An là con thứ, mọi việc trong nhà gần như đều mặc định là việc của Thẩm An. Thẩm Tình là em gái út còn có anh lớn là Thẩm Dã .

Thẩn An liếc đồng hồ đã hơn bảy rưỡi tối em gái Thẩm Tình đi học thêm sắp về, ngả người về sau Thẩm An ngước nhìn lên bầu trời, vẫn như mọi hôm bầu trời đen nhánh, những ngôi sao đã lên, tất cả thế sự trên thế giới này đều một chút cũng không ảnh hưởng tới nó, ánh sáng vẫn lấp lánh, hôm nay trời nhiều sao thật. Thẩm An nghĩ ngợi rồi đi vào phòng.

Thẩm An năm nay lên lớp 12 cuối cấp, việc học hành rất bận rộn vì thế cô tranh thủ lôi sách ra làm bài tập. Cô không được đi học thêm. Mẹ Thẩm bảo anh lớn năm nay lên năm cuối đại học cần nhiều tiền hơn, còn phải chuẩn bị xin việc làm nữa nên phải cần tiền, Thẩm Tình học yếu nên được đi học thêm. Còn Thẩm An mẹ Thẩm bảo cô vốn học giỏi rồi không cần học thêm phụ đạo ngoài tốn tiền.

Thẩm An cũng không có ý kiến, khả năng tự học và quan sát của Thẩn An rất tốt luôn đứng top trong lớp và trường. Từ sau khi lên cấp 3 Thẩm An bắt đầu được thầy cô chú ý nhiều hơn, được gọi vào đội tuyển của trưởng rồi tham gia thi học sinh giỏi tuy lần nào cũng giành được giải thưởng nhưng Thẩm An cũng không mấy vui vẻ. Cô ghét mình học giỏi bởi vì giống như lẽ đương nhiên nếu thành tích tụt hạng ba mẹ cô sẽ chửi mắng cô

Còn nếu thành tích có tăng họ cũng chỉ gật đầu như nghe một câu chuyện trà dư tửu hậu, không khen thưởng, không động viên nếu may mắn thì sẽ cho cô sắc mặt tốt.

Tay Thẩm An vẫn viết nhưng đầu lại suy nghĩ vẩn vơ, cô ghen tỵ với em gái út được ba mẹ yêu thương, ghen tỵ với anh lớn mỗi khi ốm ba mẹ đều lo lắng sốt ruột. Cô ghen tỵ em gái được khen ngợi được chiều chuộng. Ý nghĩ mình là kẻ dư thừa đã gắn với Thẩm An lâu nay.

Thẩm An xinh đẹp học giỏi được bạn bè ngưỡng mộ nhưng cô gái nhỏ luôn thu mình, cô tự ti và hướng nội, khi gặp chuyện gì cũng không muốn mở miệng xin giúp đỡ, miệng lưỡi cũng không lanh lẹ bằng Thẩm Tình nên việc nhà luôn là cô làm, hôm nay cũng thế.

Thẩm Tình về đến nhà bèn nói vọng lên tầng: Thẩm An! Chị nấu cơm chưa, em về rồi đói quá có gì ăn không chị"

Thẩm An buông bút bước xuống đáp:" chị nấu rồi, em đi tắm đi ba mẹ về rồi ăn cơm"

"Chị nấu nước nóng cho em chưa" Thẩm Tình vất cặp xách vào bàn học rồi hỏi

Vừa lúc này ba và mẹ đều trở về, Thẩm Tình nghe tiếng xe chạy ra " Ba mẹ đã về ạ "

Ông bà Thẩm cười tươi:"ba mẹ về rồi Tình Tình đi học về có mệt không con"

Thẩm Tình cười cười đáp lại :"dạ không ạ"

Thẩm An cũng chào một câu nhưng hình như cô âm lượng hơi nhỏ nên ba mẹ như không nghe thấy.

Thấy Thẩm An định  quay vào phòng Thẩm Tình nói : " Chị đi nấu nước cho em tắm đi em đói lắm rồi"

Thẩm An dừng bước đáp:" Em tự nấu hôm nay đi, bài tập của chị hơi nhiề.."

Chưa dứt câu mẹ Thẩm đã cắt ngang:" mày đi nấu nước cho em đi, nó đang đói đấy, bài tập khuya nghỉ rồi làm hôm nay định giở chứng gì đấy"

Thẩm An đứng chân chân nhìn mẹ, rồi lại nhìn ra phía ba mình, bà Thẩm hơi cáu khi hôm nay Thẩm An chậm chạp không nghe lời, tiện  vớ được chai nước bà Thẩm vung tay ném luôn vào người Thẩm An, cơn đau bất ngờ ở khoảng ngực khiến Thẩm An giật mình khoé mắt  trào nước mắt. Thế rồi vẫn như mọi hôm sự phản kháng như vỗ vào gối bông, Thẩm An đi nấu nước cho cả nhà dọn cơm ăn rồi đi rửa mọi việc lưu loát, trong suốt quá trình không hề hé miệng nói chuyện nửa lời.

Mọi người cũng không để ý đến cô, ông bà Thẩm liên tục hỏi han về  cô con gái út . Thẩm An đã quen, tắm rửa xong đã hơn mười giờ tối cô không dám chậm trễ lôi sách vở ra ôn tập rồi đi ngủ, sáng sớm Thẩm An lại dậy ngồi ôn tập một lần nữa.

Những ngày tháng cuối cấp vốn vất vả và nhàm chán. Đối với mọi người,họ chỉ lo học và ăn uống và giải đề đã mệt lử rồi nhưng  với Thẩm An những ngày này chân chính là địa ngục, cô không còn thời gian để thở, liên tục ôn tập cho các kỳ thi các buổi luyện đề, vô vàn công việc không tên trong nhà.

Ai cũng ngưỡng mộ cô bé Thẩm lớn lên xinh đẹp thân hình mơ ước ăn nhiều cũng không thấy có mấy lạng thịt trên người nhưng Tư Đình rất rõ, một người vừa học vừa làm việc luôn tay luôn chân như vậy béo được mới là lạ, Tư Đình dường như cũng cảm thấy tâm trạng và cảm xúc của Thẩm An không ổn cô cũng thường tâm sự với Thẩm An, có thể nói Tư Đình là cô bạn ngoại lệ của Thẩm An.

Tư Đình hiểu Thẩm An, nắm rõ tính cách và hoàn cảnh cô trong lòng bàn tay. Trong mắt Tư Đình cô bé Thẩm An là một cô bé hiểu chuyện rất đáng yêu hơi chậm nhiệt trong tình cảm, từ lúc mới chuyển lên cấp 3 đã có rất nhiều người để ý bé An nhưng mà nó cứ ngu ngơ đôi khi làm cô rất bực, nhưng cũng rất dễ thương, Thẩm An rất thông minh nhưng lại ít nói bị bắt nạt cũng không giám báo giáo viên. Thi được giải cũng không thấy cô khoe với ai phải đến khi giáo viên thông báo mọi người mới biết cô đạt giải.

Cuộc sống của Thẩm An luôn có bóng dáng của cô bạn thân Tư Đình, Tư Đình rất hay mắng cô ấy ngốc nhưng cũng rất thương Thẩm An thường giải vây và giúp đỡ cho cô rất nhiều. Nếu không có Tư Đình cuộc sống Thẩm An không chỉ có  tẻ nhạt mà còn thảm hơn  nữa.

Kỳ thi đại học vào những ngày tháng hè oi bức nhất. Hôm nay Thẩm An dậy từ sớm chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời . Khác với không khí khẩn trương của cả nước nhà họ Thẩm rất yên lặng. Hôm nay Thẩm An không cần phải nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, ba Thẩm đã dậy sớm và nấu ăn cho cô.

Thẩn An hôm nay cảm thấy rất hạnh phúc cô được anh lớn Thẩm Dã đưa đi thi. Suốt chặng đường tuy không ai nói gì nhưng Thẩm An vẫn rất vui, trước khi vào thi cô được anh tặng một chiếc bút rất xinh màu hồng, anh còn chúc Thẩm An thi tốt.

Đây có lẽ là những thứ ngày thường không có Thẩm An nghĩ nếu hôm nào cũng thi như này thì cô là người hạnh phúc nhất thế giới này rồi!

Những ngày thi kết thúc rất nhanh. Điểm thi cũng đã báo Thẩm An được gần như tuyệt đối điểm. Thầy cô và bạn bè liên tục chúc mừng Thẩm An, đây là số điểm mọi người đã đoán được. Thẩm An vốn học rất giỏi nên mọi người không có mấy bất ngờ.

Rất nhanh trường đại học X của thành phố A nhanh chóng gửi giấy báo trúng tuyển và lập tức làm thủ tục muốn cô nhập học luôn. Họ không muốn một học trò ưu tú bị đào mất.

Cùng lúc đó không khí trong nhà họ Thẩm cũng rất căng thẳng. Từ lúc nhận được giấy báo trúng tuyển, ông bà Thẩm không nói tiếng nào , đến cả Thẩm Tình cùng không xuất hiện có vẻ cô bé nhận thấy không khí không ổn nên nói với ba mẹ xin ra ngoài chơi với bạn từ sớm rồi.

Trong nhà chỉ còn lại ba người là ông bà Thẩm và Thẩm An

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro