Chúng ta! ngày xưa ấy 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lễ hội

- Gray đợi tớ với
- Nhanh lên cô bé, cô chậm quá đi.😆
     Thoáng chốc anh đã biến đâu mất, để lại Juvia một mình giữa dòng người đi hội. - Mồ, cậu ta đâu mất rồi?
      Juvia chợt cảm thấy đói bụng mà tấp vào một quầy ẩm thực bên cạnh mặc kệ cậu bạn điển trai đang lẩn trốn đâu đó trong đám người này.* tôi không tìm cậu nữa, đây là lúc cậu phải đi kiếm tôi* 😌,  sau 30p ăn xong một vài thứ trên bàn cô vừa ăn vừa đưa mắt tìm kiếm xung quanh,
   - Sao cậu ta lại không tìm mình? Có phải mình bị bỏ mặt rồi không?
      Nói rồi Juvia đứng lên rảo bước xung quanh nhưng dòng người cứ nườm nượp muốn tìm thấy Gray cũng khó, đang loay hoay không biết ra sao thì bỗng cô đụng phải một cô bé chạc chừng 6 tuổi. Ngước mặt lên nhìn Juvia cô bé khóc nấc, Juvia đưa cô bé vào một hàng nước táo gần đó rồi hỏi chuyện:
   - Em tên gì thế cô bé?
  áp Lisana
   - Em bị lạc sao?
   - Em không tìm thấy Mira nee và Efman nii đâu cả / khóc/
   - Đừng lo, chị sẽ đưa em gặp gia đình.
  Tay dắt Lisana chạy khắp nơi tìm người giống với cô bé miêu tả đôi mắt Juvia cũng ráo riết nhìn quanh mong gặp được bóng hình quen thuộc nhưng không,  Gray ở đâu được cơ chứ? - Hết cách rồi, chị sẽ dẫn em đến phòng thông báo ở đó người ta sẽ thông báo đến anh chị em. Em nhất định sẽ được đón về
          - Vâng
   Sau khi đưa cô bé về với gia đình thì cách đó không xa, Juvia thấy được Gray với tấm lưng rất quen, Juvia chạy theo. Cũng sắp đến giờ bắn pháo hoa, cô chạy vội đến mức vấp ngã ......
   Đúng vậy cô vấp ngã vào lòng Lyon một người xa lạ, Lyon nhìn cô trìu mến đỡ cô dậy hỏi xem có bị thương khôgn. Giọng anh ấm áp: - Tôi là Lyon, còn cô?
   - Tôi là Juvia
   - Nhớ đi đứng cẩn thận nhé công chúa, tôi không ở đó lúc cô ngã lần nữa đâu. / xoa đầu Juvia/ nói xong anh đi mất.
Juvia ngẫn người  ra một chút chợt đỏ mặt, người đó là ai, sao nói với mình như vậy? Bao nhiêu câu muốn hỏi người con trai đó. Thu vào tầm mắt xanh biết của cô lại là Gray, vực cô thoát khỏi dòng suy nghĩ về Lyon, * mình nhất định phải đuổi kịp*  cô lẻo đẻo theo Gray, anh đi xa khuất vào một lối vào rừng nơi âm u, * sao cậu ta lại vào chỗ này* 
      Anh dừng lại trước mặt cô gái tóc vàng, Juvia thẫn thờ: Đó là ai?
       - chờ anh có lâu không ?
   * người đó là ai? Hai người hẹn nhau ra chỗ này ư?*
        - Đồ ngốc, lâu lắm đó cũng hai năm rồi ta mới gặp lại còn gì. / ôm Gray/
       Gray nâng cằm cô gái trước mặt rồi hai người hôn nhau nồng cháy.... Trước mắt Juvia là gì thế? Gray đã có bạn gái ? Rõ ràng cậu chấp nhận đi cùng tôi cơ mà? Tại saooo
   Tâm trí Juvia như muốn nổ tung, cô đau lòng cô tuyệt vọng, cô muốn hét lên, nhưng không . Juvia vẫn đứng đó với hàng nước mắt chảy dài đau đớn, thật đau đớn. Lặng lẽ, cô rời đi. Để lại hai con người kia vẫn đứng đó môi trao môi
      Hôm đó lễ hội mưa rơi tầm tã

Sau ngày hè đó, cô chủ động cắt đứt mọi liên hệ với anh, không điện thoại, không tin nhắn. Đơn giản cô muốn lẫn tránh anh, cô sợ gặp anh lại đau lòng. Rồi từ đó, chẳng hiểu sao Gray cũng chẳng đến chỗ làm. Hỏi ra đã biết Gray chuyển nhà đến nơi khác sống. Thành phố Mangolia.
   Juvia luôn gắn liền với cơn mưa ảm đạm, từ lúc anh đi nơi Juvia đi tới lúc nào cũng mưa mưa và mưa. Tất cả mng đều lẩn tránh cô, e ngại tiếp xúc với một người mà hễ đi đến đâu thì màn mưa lại kéo đến.
  Cô buồn tủi, nhớ nhung người con trai mà cô nhận ra mình đã thương người ta rồi, còn đối với người ấy cô là gì?
Một người bạn? Một người tâm sự? Hay một người .... Thay Thế?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro