Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã bao giờ ngồi lại một góc và lặng lẽ ngắm nhìn từng hạt mưa rơi cùng bản nhạc buồn chưa? Mỗi khi mưa tới, nó sẽ mang đến một câu chuyện buồn não lòng nhưng đôi khi cũng có thể là khoảnh khắc hạnh phúc và vui vẻ nhất của một đời người , không ai dự đoán trước được cả. Đối với mọi người, mưa là hiện tượng tự nhiên rất đỗi thường nhật, các đám mây được tích tụ từ những giọt hơi nước li ti, dù nhỏ bé nhưng làm được những điều to lớn, nhưng còn với cô gái có lẽ nó là sự đau thương, sự thất vọng tích tụ từng ngày rồi hóa thành những giọt nước mắt trong vô vọng,như giải tỏa sự mất mát nơi lòng cô gái ấy.

Bao lâu ?Tình yêu xa cách ?Hay tình cảm ngay trước mắt ? Thậm chí là tình cảm chỉ có bản thân ta biết được ? Liệu có thành đôi được không?Liệu tình cảm của ta có bao giờ được đền đáp? Trong câu truyện tôi viết, các bạn sẽ không bao giờ đoán chuyện gì sẽ xảy ra đâu nhỉ. Chỉ là tôi muốn nhắc bạn rằng "ĐỪNG BAO GIỜ TIN NHỮNG GÌ XẢY RA NGAY TRƯỚC ĐÔI MẮT BẠN."

Sự đau buồn đó xuất phát từ đâu, cô gái ấy liệu có được đáp lại thanh xuân của chính mình, hay chỉ nhận lại những sự thất vọng tràn trề.

...................

Tí tách..tí tách.....từng hạt mưa tựa giọt lệ trời rơi xuống, tựa như những viên kim cương lấp lánh, xa hoa, dù nó mang trong mình vẻ đẹp tiềm ẩn và sang trọng đến vậy nhưng sao nó như thể mang một vẻ ảm đạm,bi thương?Phải chăng viên kim cương xanh hy vọng đó đã không còn mang lại hy vọng đó đã không còn mang lại những điều mà người sở hữu nó mong muốn?Tiền tài? Sắc dục? Hay chỉ là một hạnh phúc nhỏ bé,giản đơn? Không ai có thể biết được cả...

Tại một quán cafe nhỏ bé, mộc mạc,nhân viên phục vụ đưa tới một tách cappuchino được tô điểm bằng những bọt khí hình chiếc lá , thật đẹp mắt và dễ thương làm sao. Mai Giang Ly nâng nhẹ ly lên rồi nhấp môi, mùi sữa béo ngậy, thơm ngọt hòa quyện cùng với vị đắng nhè nhẹ thoang thoảng trong khoang họng, mùi thơm ngạt ngào của cà phê, vị ngầy ngậy của kem và sự ấm áp được mang lại vào ngày mưa lành lạnh, đúng là làm người ta khó diễn tả thành lời.

Liên Trầm Hoàng nhìn người con gái trước mặt mình, tình yêu của anh tựa làn sóng nhấp nhô, lúc động lúc tĩnh. Anh và cô đã yêu nhau hơn năm năm, một quãng thời gian đáng để khắc ghi của một con người, dù rằng cuộc gặp gỡ của họ dù chỉ là sự vô tình thoáng qua thôi nhưng nó mang đến cho cả hai người họ bao khoảnh khắc vui vẻ cũng như buồn bã.

Mai Giang Ly nở nụ cười đáng yêu, vẻ đẹp của cô có cái vẻ gì đó nhẹ nhàng,nhã nhặn ,nó như làn gió xuân mát mẻ mang lại cảm giác thoải mái cho người gần bên, cô còn sở hữu giọng nói hiền hậu, dễ nghe,thanh tao,giọng cô vang lên hòa lẫn với mùi cappuchino:

-"Hoàng, sao anh ngẩn người vậy?"

Liên Trầm Hoàng bình thản nhìn cô ấy rồi bất giác đặt lên bàn một tấm thiệp cưới:

-"Ly, anh đã yêu người khác rồi."

Dù giọng nói của anh rất dễ nghe nhưng nó là tin sét đánh đối với cô ấy. Mai Giang Ly bất ngờ, rồi cô cau mày nghi vấn , hỏi anh với vẻ không thể tin:

-"Hoàng, anh nói anh yêu người khác? Anh nói giỡn với em sao?"

Liên Trầm Hoàng lắc đầu nói:

-"Giang Ly, anh không giỡn, anh đã yêu người khác rồi, cô ấy cũng đã có thai, anh sắp làm bố rồi."

Cô chết lặng nhìn người đàn ông cô yêu năm năm. Hai người đã hẹn hò với nhau từ năm lớp mười, anh hơn cô hai tuổi, lúc cô vào là lúc anh ra. Thế mà bây giờ anh lại nói một câu khiến cô bàng hoàng và sốc đến như vậy. Năm năm thanh xuân của cô dành cho anh,đã có nhiều người ưu tú hơn anh, tài giỏi hơn anh, đẹp hơn anh đến tỏ tình với cô nhưng cô vẫn luôn từ chối và một mực chờ anh và tin rằng anh và cô sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng rồi cuối cùng thì sao? Anh yêu người khác? Còn có con!!! Có phải cô đã quá ngu ngốc mà trao lầm cho anh cả con tim và thanh xuân quý giá nhất của một người con gái không?

Người con gái , họ chỉ có một thanh xuân, tất cả dành cho người đàn ông trước mặt này, thế mà bây giờ lại nghe anh ta thành thật,bình tĩnh nói ra những thứ đã gian dối cô trong bao năm.

Mai Giang Ly đau nhói trong lòng rồi gượng cười:

-"Được, nếu anh đã như vậy thì em sẽ cho anh toại nguyện. Chúc anh và cô ấy hạnh phúc."

Liên Trầm Hoàng dù trông có vẻ rất khó xử những giọng nói lại rất vui mừng:

-"Cảm ơn em Giang Ly, tháng sau em đến dự....."

Câu nói chưa ra khỏi miệng thì Liên Trầm Hoàng đã cảm thấy mặt mình có một cảm giác ấm nóng, những dòng chất lỏng nâu nhạt chảy xuống ,Mai Giang Ly đặt tách cappuchino xuống bàn rồi xách túi ra đi trong mưa rơi, cô không rơi lệ mà để bầu trời rơi giúp. Trước khi rời đi cô chỉ nói một câu:

-"Năm năm thanh xuân của em như tách cappuchino ấy, em trả lại cho anh tất cả, chúng ta không nợ không nần gì nữa, tạm biệt anh Trầm Hoàng, mong chúng ta giờ sẽ đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng... Liên Trầm Hoàng cảm thấy mình rất tội lỗi , anh sai rồi. Anh đã yêu người khác, người ấy chính là em gái nuôi của anh, Liên Sao Châu Uyên , .... Anh đã phản bội lại lời hẹn thề của anh và cô. Nhiều lần anh rất muốn nói "xin lỗi" ,nhưng không thể thốt lên nhưng lời đầy sát thương ấy, anh không nỡ tổn thương cô trong quãng thời gian tươi đẹp đó, nên tiếp tục diễn vở kịch mang tên "Còn yêu" với cô.

Tình yêu không phải thứ bền chặt, nó như cơn mưa, thế nào rồi cũng sẽ ngừng , chỉ là sớm hay muộn.Nhưng chữ "yêu" nó ý nghĩa lắm,nó mang theo nó trọng trách chăm sóc, quan tâm và sự tin tưởng đối với người đồng hành của bạn. Thiết nghĩ tình yêu chỉ có một, người bạn yêu là người bạn sẽ có trách nhiệm mãi mãi. Yêu là không ly biệt, dù bạn và người ấy có chia ly đi chăng nữa thì vẫn mãi yêu cho đến khi cả hai đã không còn trên cõi đời khổ đau này nữa...

Đừng nói "tôi yêu bạn" khi thực sự tình cảm trong bạn chỉ hơn nhau chữ "thích". Thật ra từ "yêu" nó chỉ tường thuật cho suy nghĩ "tôi muốn ở bên người này, muốn chăm sóc họ và yêu thương họ cả đời" của các bạn mà thôi. "Yêu" nó ở một cảnh giới cao hơn thế nữa. Mối quan hệ của Trầm Hoàng và Giang Ly dù có dài như thế nào nó vẫn sẽ chỉ dừng lại ở "thích" và rồi kết thúc. Nếu là "yêu" thì sẽ mãi mãi thương yêu, quan tâm nhau và không bao giờ lìa xa...

Liền Trầm Hoàng lặng người,dõi nhìn người mình từng yêu lên một chiếc taxi rồi biến mất vào dòng người dưới cơn mưa tầm tã đuộm buồn ấy,mưa thì vãn cứ dai dẳng nhưng tình yêu đã không còn nữa... Anh rất muốn nhận lời "tha thứ" từ cô nhưng nào có được, đã quá muộn màng, mọi thứ đã kết thúc , kể từ khi anh nói câu "đã yêu người khác". Trong khoảng đen tối của xe, Giang Ly nhìn vào điện thoại có chứa tấm ảnh hạnh phúc của hai người. Cô và anh chụp ở trước trường đại học của cô,quãng thời gian quý giá và đẹp đẽ nhất mà cô trân trọng , và sau đó Giang Ly tháo móc khóa điện thoại được anh tặng và vứt ra ngoài cửa kính vào trong đêm tối mờ mịt. Cô nói khẽ:

-"Tạm biệt chúng ta của quá khứ."

Thế là cô đã khóc,khóc nức nở, cay xè đôi mắt. Không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ, cô đã quá yêu anh, đã dành cả thanh xuân của mình cho anh nhưng cuối cùng thì sao?Chỉ nhận lại được một câu "xin lỗi". Giá như hai người chưa từng gặp nhau thì sẽ tốt hơn phải không?

Ngày mai sẽ là một ngày mới, có lẽ sẽ tươi đẹp hơn ,dù rằng không có anh cùng đồng hành bên cạnh, nhưng cô sẽ vượt qua được tất cả, ngày mai sẽ là ngày cô chấm dứt tất cả và bắt đầu một cuộc sống mới. Tạm biệt con người cô của quá khứ, tạm biệt quãng thời gian thanh xuân gây bao thương nhớ nhưng cũng rất đỗi thương đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro