Mua Nhằm Ngôi Nhà Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người kể : Lan
_______________________________
Nhà em ngày xưa ở trung tâm thành phố Nha Trang. Sau gần 15 năm chung sống thì mấy nhà hàng xóm đua nhau lên nhà lầu cao ngất ngưởng. Nhà em thấp cổ bé họng đú không nổi nên ban ngày cũng như ban đêm: tối mù. Thế là ba mẹ em quyết định bán nhà này, dọn ra ngoại ô sống cho nó thoáng.

Khu đất ba em mua được là nhờ may mắn, người ta thấy nhiệt tình nên bán rẻ cho (chỉ 25 cây vàng/ 100 mét vuông, cả nhà lẫn đất). Đúng là một cú hời Cái nhà thì … thôi rồi! Bữa ba em chở đến xem đúng 1 lần, nó là nhà mái ngói cũ mèm rồi. Cửa chính thì có vẻ như là của Tàu hay sao ấy (nó dạng vòm hình cung chứ không phải hình chữ nhật). Thấy cũ kỹ dột nát quá nên ba em quyết định đập để xây lại nhà mới. Năm em chuyển về ở hẳn đấy là học kỳ 2 của năm lớp 10. Mọi chuyện cũng bắt đầu từ cái … rẻ

Em năm đấy học hành rất là nghiêm chỉnh nên thức đến 1, 2 giờ sáng là bình thường. Em học xong ra mở tủ lạnh uống nước thì nghe tiếng gõ lạch cạch. Thấy lạ vì em mở tủ lạnh rất nhẹ, với lại xung quanh em chả có thứ gì rung cả nên em dòm kỹ vào bên trong tủ. Hóa ra cái chai nước nằm trong khay phát ra tiếng động đó các bác ạ. Cái nắp chai tự gõ vào miệng chai, kêu cạch cạch. Em không dám tin vào mắt mình, thử quan sát xem tủ lạnh có rung không thì hiểu ra 1 sự thật rằng, chỉ mỗi cái chai nước rung. Hơn nữa nó rất bình thường, nước bên trong khoảng 1/3 chai. Nó cứ gõ mãi như vậy khoảng 15 giây, em liều mạng cầm vào thử thì nó … im Và sau đó em 3 chân 4 cẳng nhảy thẳng lên giường, không dám tắt đèn luôn…

Mỗi lần em đi học thể dục về, nhà không có ai (ba má em làm giờ hành chính, còn anh hai đi học ở SG rồi) là y như rằng em không thể mở đèn được ạ. Lâu dần em sợ không dám vào nhà lúc chiều nhá nhem luôn vì em tin chắc có vào nhà mở đèn cũng không lên. Nên cứ ở ngoài chờ ba mẹ về, lúc đó mở đèn sáng bình thường.

Có lần kia ở nhà 1 mình, điện thoại reo, em bắt máy nhưng cứ alo mãi mà đầu kia không có ai trả lời. Em điên tiết nghĩ có đứa bạn nào ghẹo mình nên cúp máy ngay. Vừa gác máy xuống nó lại reo. Và vẫn tình trạng như cũ Sau đó em bình tĩnh không nói nữa, lắng nghe xem thì đầu dây bên kia chỉ nghe có tiếng gió rít, ngoài ra không có gì khác. Thế là em để điện thoại đó luôn, không cúp máy vì nghĩ nếu có đứa trêu mình thì chắc nó cũng tiếc tiền điện thoại chứ. Lúc đó là khoảng 9 sáng. Đến 11h em thử nhấc ống nghe lên xem nó đã bỏ cuộc chưa thì cũng vẫn tiếng gió đó, chứ chưa gác máy… Em hãi quá cúp máy luôn thì lạ lắm, ống nghe vừa cúp xuống nó lại reo. Nó cứ reo mãi đến khi ba mẹ em về (gần 12h trưa) thì nó hết reo. Và khi ba mẹ em đi làm tiếp thì nó lại tiếp tục. Em bực, rút luôn dây điện thoại rồi ngủ trưa. Đến 4h chiều, thử nối máy lại xem thì vừa cắm vào, điện thoại lại reo. Em phải chịu đựng nó cho đến tận khi ba mẹ đi làm về Lạ cái là lúc chiều có chú bạn ba em gọi vào máy bàn nhà em thì toàn nghe báo máy bận

Bẵng đi 1 thời gian, em chịu khó đi học thêm ít ở nhà hơn nhưng cũng đâu sung sướng gì. Trên đường đi học về, em để ý có mấy cái cột đèn, cứ hễ em đi ngang qua là nó tắt. Chưa kể có lần kia về khuya (hình như 9 rưỡi tối), nguyên 1 nửa con đường trước mặt đèn tắt đồng loạt tối om, còn sau lưng em lại sáng. Em sợ nên rẽ vào đường khác chứ không đi đường cũ về nhà. Đường này có đèn đường, nhưng vắng teo. Khi đi ngang 1 doanh trại quân đội, thì em nghe có tiếng xe đạp ngay sát đằng sau. Em không quay lại mà thấy bóng của đèn đường hắt xuống nền là có 1 xe đạp mini và người đạp hình như là nữ ngay sau lưng. Thấy xe ở gần, lại theo mình cả đoạn đường dài nên nghĩ chắc cô này muốn vượt lên. Thế là em đạp chậm lại, lách sang lề phải để cô ta lên (lúc này, vẫn thấy bóng xe sau lưng). Chờ 5 giây, không thấy vượt, em mới ngoảnh lại nhìn thì cả con đường vắng tanh Đoạn vừa rồi đi qua không có hẻm hóc gì cả. Em thấy nhợn nên đạp bán sống bán chết về nhà…

Từ lần đó, cứ mỗi lần em tắm khuya là y như rằng cúp điện. Các bác thử tưởng tượng cảm giác 1 mình trong nhà tắm, ba mẹ thì ngủ hết rồi và tối thui tối mò chưa? Bị hoài nên em cũng quen

Có 1 lần ngủ ở nhà sau (hình như lần đấy bà nội em đến ở dài ngày nên em nhường phòng em cho bà), đang thiu thiu ngủ thì em nghe có tiếng bước chân. Ở đây cần giải thích thêm là em ngủ trên 1 cái giường có tấm liếp bằng nhựa đục và đằng sau tấm liếp là đèn ngủ. Em chăm chú lắng nghe, đổ mồ hôi không dám ngủ. Bỗng em thấy 1 cánh tay (đúng hơn bóng 1 cánh tay hắt lên tấm liếp) thò ra tắt cái đèn ngủ. Sau đó (không rõ là bao lâu) có 1 bóng người mở cửa đi ra vườn sau (lúc đó có cho tiền em cũng không dám gọi). Và 1 lát sau có bóng người đi vào nhưng không đóng cửa. Rồi 1 lát sau lại có 1 người nữa đi vào (lần này có đóng cửa). Em thức luôn đến sáng Giờ ăn trưa em có thử hỏi cả nhà xem có ai tối hôm qua tắt cái đèn ngủ không thì ai cũng lắc đầu Vậy có ai ra vườn sau không? Cũng không. Thế là em im luôn, khỏi kể. Tự hiểu… Vì em biết vườn sau chẳng có gì (WC trong nhà), đêm hôm khuya khoắt nếu có ai muốn ra đó thì phải bật đèn lên chứ. Cái đèn ngủ đó được 1 ngày nữa là tự nhiên cháy luôn.

Và sau đó, nhiều chuyện kỳ dị bắt đầu xảy ra. Nào là mẹ em đang ngủ thì cứ 5 giờ kém 15 sáng lại có ai đó lay mạnh tay trái kêu dậy. Lúc đó mẹ lơ mơ tưởng ba gọi dậy nhưng … ba em nằm ngoài, bên tay trái mẹ em là tường và 1 cái cửa số đang đóng. Mẹ bị như vậy nhiều ngày liên tục, lúc kể ra trong nhà cũng hơi hoang mang. Còn vì sao mẹ biết chính xác giờ là vì ba có hẹn giờ 5h sáng dậy đi bộ, và mẹ luôn bị gọi dậy trước khi đồng hồ reo 1 chút

Tiếp nữa là có hôm em vừa bửng mắt dậy thấy ngay 1 con mèo trắng từ đầu đến chân nằm ngay trên bụng mình. Không biết nó làm cách nào vào được trong nhà và làm cách nào nó vào được bên trong màn? Sau đó mẹ em thấy sợ nên đem nó đi vất ở rất xa. Nhiều đêm sau đó, nhà em cứ bị ai đó ném đá rất là ồn, ngủ không được luôn

Có hôm em ở nhà 1 mình. Cũng tầm 5 hay 6 giờ gì đó. Em không nhớ vì ba mẹ bận việc gì nên phải 8h tối mới về, bảo em ở nhà tự túc. Em ngồi xem tivi trên bàn (có tật ngồi trên bàn xem TV), trước mặt là tủ đựng ly tách và TV có 1 tấm kính. Em đang xem phim thì đồng thời cũng thấy tấm kính đó. Không hiểu từ lúc nào em thấy 1 cô gái trạc chừng 17 hay 18, mặc áo dài trắng, đầu đội nón rộng vành, tóc thì che mặt rồi, ngồi trên ghế đá kê ở khoảng sân trước nhà (với lại lúc đó em bật đèn không lên, ngoài trời thì đã chạng vạng nên nhìn không rõ mặt). Rõ ràng là đang nhìn vào nhà. Vì nhà em với nhà hàng xóm chung sân, nên em nghĩ đó là cô con gái nhà hàng xóm đi học về mà không có chìa khóa vào nhà (cũng vài lần như vậy rồi nên em cũng không quan tâm). Cứ để nó ngồi đó xem TV chung cho vui. Vừa liếc vào TV, liếc ra gương thì ghế đá trống không Nó ngồi đó cũng được hơn 3 phút chứ không ít. Thế là em điên máu quá (cùng đường rồi), lao thẳng ra khỏi nhà quyết làm cho rõ mọi chuyện thì hỡi ôi, cả con hẻm không có ai hết, chỉ có gió thổi đám lá chùm ruột trước nhà xào xạc. Lúc đó đèn đường cũng chưa lên. Mà đèn nhà em thì em thừa biết bật không lên. Quẫn bách quá, em chạy đại ra đầu hẻm xem nó có rẽ vào ngõ ngách nào không? Cũng không có ai. Có vẻ như chiều hôm đó, khu phố em ở ngoài em ra thì không có ai khác cả. Nhà nào cũng đóng cửa, tối thui. Em nổi hết cả gai ốc. Chạy về nhà và ngồi ở hiên nhà cho đến khi ba mẹ về. Em không dám kể…

Còn nữa ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro