Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mí bạn nghe nhạc và đọc truyện vui vẻ nhe~
Tựa bài hát: The Heart's tale.
Bài này có vẻ buồn ha, rất hợp với tâm trạng của chap này nên mik đã load về nè~
Vào truyện thui~
________________________
< Tại sân trường vào giờ ra chơi >
- Haha, bà hài hước thật đó Hân.
- Ừ nhỉ, chơi chung với Hân mà tui cười mãi thôi!!
- Nè, mai mốt kể thêm nhiều truyện cười nữa cho tụi tui nghe nha.
- Zời ơi, có j đâu mà, ơ tui đói bụng quá mấy bà ơi! Sáng h tui chưa ăn j hết á >.<
- Ờ thôi đi ăn.
- Bà này ăn uống là nhất rồi còn gì.
- Haha phải.. phải...
Lúc nào mà tới giờ ra chơi là cô cùng nhóm bạn ra sân trường nói chuyện hoặc cũng có thể nói là "tám" với nhau, Hân rất vui tính, cô hay kể những câu chuyện cười cho các bạn nghe, vì thế ai cũng yêu quý Hân.
< Ở nhà >
- Ba... Mẹ, hôm nay kiểm tra con được 10 điểm nè.
- Quoa, con gái ba giỏi quá, ba sẽ tặng con cuốn sách hôm trước nhé, con thích cuốn sách đó lắm đúng ko?
- Dạ đúng, rất thích luôn là đằng khác kìa!!
- Ukm.... Để mẹ nấu món bò bít tết trứng cho con gái ha, mẹ sẽ nấu miếng bò thật là to luôn.
- Quoaaaa, thích quá mẹ ơi!!! Con cảm ơn ba mẹ nhiều.
- Hahaha......
Đối với cô gia đình là nhất, cô rất yêu thương họ, nhưng rồi vào cái năm cô học lớp 8.............
Xoảng
- Bà.... Bà làm cái j vậy Hân????
- TRÁNH RA!!! Mấy người tránh ra hết cho tôi!!!!
- Nè... Bà có sao ko vậy??? Sao lại đập bình hoa.
- Im đi!!! Mấy người biết tôi đang mệt ko, cái miệng mấy người bộ không nói là chết hả!!!!!
- Tụi... Tụi mình xin lỗi nhưng... nhưng bà cũng đâu cần đập cái bình hoa như thế.
Cạch
- Em Hân?!!! Em đang làm gì vậy??? Bỏ xuống... Bỏ cái bình hoa xuống cho cô... Tay em chảy máu rồi kìa!!!
- Ai??? Là ai đã nói cho giáo viên thế!?? Ha.. Chơi hèn thế!!! Ra mặt đi!! À, là bà phải hơm Ngọc??
- Tui... Tui ko có nói... Ko phải là tui mà.
- Hay là bọn con trai nhỉ??? Tụi bây giỏi nhỉ!!!!
Nói thế là cô xông vào, lấy cái bình hoa bị vỡ, ném tới lũ con trai.
- A!!! Bà bị điên hả??? May mà né kịp nếu ko thì.... Hân!!! Bà có vấn đề hả???
Bịch
Cô té xuống đất, rơi vào trạng thái hôn mê. Cô được đưa vào bệnh viện, theo như chuẩn đoán của bác sĩ thì cô có vấn đề về tâm lý, cô hay giận dữ và dễ bị kích động. Gia đình cô đã tìm mọi cách để chữa bệnh cho cô, nhưng tất cả đều vô vọng. Như lời bác sĩ nói thì mọi người nên đề phòng khi tiếp xúc với cô, bạn bè cô cũng không dám lại gần cô, có những lúc cô bị lên cơn là cô đập hết tất cả đồ đạc, gia đình cũng không thể chịu nổi cô nên họ bỏ mặc cô.
Mọi người đều xa lánh cô, biết mình bị bệnh quái ác đó cô cũng tránh xa mọi người ra, chỉ biết khóc một mình, xung quanh cô không có ai cả, rồi vào một ngày...
Bộp...
- A, cô xin lỗi, cháu có sao không???
- Dạ, không ạ.
Nhìn từ trên xuống dưới, thấy người cô khá dơ bẩn, tóc bù xù, quần áo cũng đã cũ, cô gái xa lạ kia hỏi:
- Ba mẹ cháu đâu??
- Ba mẹ bỏ cháu....
- Cô xin lỗi, cô tên là Nhã, cô làm việc ở cô nhi viện, cháu hãy cùng cô đến đó đi, cháu sẽ có một mái ấm.
- Cháu... Xin lỗi nhưng cháu không thể.
- Vì sao?
- Ukm....... Cháu... ko đc.... bình thường.....
- Không sao, cô có thể đưa cháu về cô nhi viện, nơi đó mọi người đều như cháu, đều ko có gia đình và cũng ko đc như người bình thường. Ở đó cháu sẽ ko còn cô đơn.
-............
>______________________<
Cạch...
Ở trong cô nhi viện lúc này khá ồn, mà lúc nào chẳng vậy, những tiếng khóc, tiếng cười của các bạn đã vang ra tận ngoài cổng nên tôi có thể nghe đc.
Hai bên đường vào cô nhi viện có trồng những đóa hoa, nào là cẩm chướng, hoa hồng, nhưng đa phần là hoa thủy tiên hay hoa ly Peru, tôi biết về ý nghĩa của loài hoa này, nó mang ý nghĩa nói về sự cống hiến, nó thay cho lời muốn nói vs những người bạn yêu thương rằng bạn luôn bên cạnh họ và họ không bao giờ cô đơn.
Vì ở nhà tôi có một quyển sách nói về ý nghĩa của các loài hoa nên tôi cũng biết kha khá, tôi cũng khá thik nghiên cứu về các loài hoa.
- Các con, hôm nay chúng ta có một người bạn mới nè, các con ra đây gặp bạn nè. - Cô Nhã làm tôi hết hồn.
- Oaaaaaa....
Thế là các bạn ở phía xa chạy lại chỗ tôi, đứng xung quanh tôi và cô Nhã, các câu hỏi ập vào tôi lia lịa
- Chào bạn, bạn tên j thế?
- Mik 10 tuổi, bạn bao nhiêu tuổi vậy?
-.... vâng vâng ....
- Các con từ từ nào...
Tôi khá là để ý cái bạn nam đằng kia, trông bạn ấy thật tẻ nhạt, mà sao bạn ấy cứ đứng đó mãi thế, bộ thấy mình nên né sao?? 😗😗😗
Sau khi chơi vs các bạn xong, tôi khá mệt nên đã ra góc cây gần đó ngồi.
- Này!
- Hở!!??
Tôi khá là giật mình, ra là bạn nam hồi nãy tránh bé mình đây mà, trên tay bạn ấy cầm một chai nước lạnh, như muốn đưa cho tôi. Tôi cầm lấy chai nước.
- Cảm... cảm ơn bạn..
- Mình tên Huy 15 tuổi, còn bạn?
- Hân bằng tuổi.
- Ukm.... nghe nói Huy và Hân được học chung lớp tại trường UNA đó.
- UNA???
- Ukm, có người tài trợ toàn bộ trẻ em trong cô nhi viện học vào các trường như sau: UNA School, IPS School, và ABC School. Trong đó UNA là trường tốt nhất đó, tuy tất cả là trường quốc tế mà cả cô nhi viện không cần trả tiền. Thật sự là kinh khủng mà!!!
- Nghe như một câu chuyện không thể nào tưởng tượng được mà, làm sao có thể chứ??? Cuộc đời này rốt cuộc còn những j chưa diễn ra nữa chứ!!!
- Ngay cả Huy còn không thể tưởng tượng nổi nữa mà.
Bỗng có cô Nhã chạy ra phía chúng tôi, cô thở hồng hộc, nói:
- Hai đứa vào thu dọn đồ đạc đi, có người vừa nhận nuôi hay cháu đó!!
- WHAT?? Realyyyy????
- Dạ.
Thật sự... thật sự chuyện này cứ như đã đc sắp xếp sẵn vậy, tôi không thể tin vào tai mình được, Huy cứ lay người tôi mãi, tôi mới tỉnh người lại.
Tôi và Huy đi thu đồ đạc lại, hai đứa đứng ở trước cổng, cô Nhã nói chuyện vs người phụ nữ đó, một lát sau có người quản gia ngồi ở phía lái chính, đi xuống lái hành lí của chúng tôi cất vào cốp xe phía sau. Người nhận nuôi của chúng tôi có gia thế như thế sao!???
- Mời hai cô cậu lên xe.
- Dạ, vâng....
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, ngôi nhà nhỏ của chúng tôi dần dần khuất xa, hình bóng của cô Nhã vẫy vẫy và dường như cô khóc, thật sự cảm ơn cô.
Đến nơi là một căn biệt thự lớn, căn biệt thự rất đẹp, đó là căn biệt thự mang tông màu trắng, đen và đa phần là kính cường lực trong suốt. Rất sang trọng nhưng cũng không kém phần tao nhã và thanh lịch. Chúng tôi được vào mỗi căn phòng khác nhau, phòng tôi theo tông màu hồng- trắng, nhìn khá là mộng mơ nhưng cái này chỉ dành cho những cô gái tiểu thư bánh bèo mà thôi, chứ tôi thì hơi.... kì. Phòng của Huy thì theo màu xanh biển nhạt và trắng là chủ đạo, haha cái j cũng phải là trắng sao, lạ thật, màu này có vẻ rất hợp với tính cách năng động và điển trai như Huy, nhìn cái cách cậu ta cầm đàn Ghita mà lòng tôi cũng có chút rung động. Ôi!!! Tôi làm sao thế này, trước giờ tôi luôn theo chủ nghĩa lạnh lùng girl cơ mà... Nhưng......
Haizzzz cần phải tỉnh táo lại đi Hân, mày không được như thế!!!!
- Ủa? Hân vào đây nè, đứng ở ngoài đó chi!
- Ờ... ờ...
- Hân nè, Huy đàn Ghita cũng hay lắm đó muốn nghe không?
- Ờ nghe... nghe...
Tiếng đàn của Huy nghe thật là bay bổng mà, nó thật nhẹ nhàng làm sao, nghe mà thư giản, dễ chịu ghê.
Cốc... cốc...
- Ơ... mời vào ạ.
- Chào hai con, uống nước trái cây nè! Cô biết là cô hơi lạ lẫm nhưng mong hai con coi cô như là mẹ, hai con là con của cô. Cô không có con nên cô muốn nhận nuôi, khi gặp hai con ở góc cây là cô muốn nhận hai con ngay, mong hai con hiểu cho cô.
Người phụ nữ này trông thật xinh đẹp, dù chỉ mặc một bộ đồ ở nhà thôi mà cũng toát lên sự thanh lịch và lịch sự, cứ như là một nhà quý tộc vậy.
- Dạ hai cháu cảm ơn cô ạ.
- Ukm, hai con cứ gọi là mẹ đi, ko sao đâu.
- Dạ, mẹ
- Cảm ơn hai con.
Nói rồi mẹ đi ra ngoài.
- Chúng ta đi chơi đâu đi nhỉ??- Huy nói.
- Ukm, đi khám phá nhà đi.
- Oke Hân.
Hai đứa chúng tôi lén lén đi xuống cầu thang, xuống tới sảnh nhà, chúng tôi ra phía trước, vòng ra sau một chút......
Oaaaaaaaa là hồ bơi kìa!!!!!!
Đối vs tôi hồ bơi là một thiên đường vậy. Tôi thích thú nhìn quanh hồ bơi, không chỉ thế, hồ bơi còn được trang bị các phao như: Phao con kì lân, phao nằm, phao con khủng long, phao bơi thông thường,...
- Hân chọn phao con kì lân nhaaaa. Cấm Huy đụng vào kì lân của Hân á.
- ( Lấy tay nhéo má Hân ) Không đụng không đụng, được chưa??
- Ơ......
- Đi chỗ khác chơi!!
- Ukm ukm...
- Xin chào cô cậu chủ, mời hai cô cậu nhận lấy hai chiếc điện thoại này, đây là một món quà mà bà chủ nhờ tôi đưa cho cô cậu chủ.
- Ơ, chúng cháu xin cảm ơn ạ.
- Vâng không có j đâu ạ, đó là việc tôi nên làm.
- Lên phòng đi Huy.
- Sao vậy Hân???
- À, hihi Hân muốn nghịch điện thoại này một chút.
- Thật là... à mà khoan, đi mua ốp đã.
- Ờ ha, đi thôi.

Thành quả đây >\\\<
Tôi và Huy mua cặp ốp, ngại wá à....
Tôi mua vừa xong là chạy về nhà ngay, phóng ngay lên phòng luôn, vì tôi không muốn Huy thấy cái mặt đỏ lên của tôi.
Ngồi cầm điện thoại lướt một chút, tôi được ông quản gia gọi xuống ăn cơm. Ăn rồi tôi lên phòng, nhảy lên giường rồi té xuống giường, tóc bù xù quá, tôi kéo màn qua, oaaa sao kìa, những ngôi sao trên bầu trời kia thật đẹp làm sao, giá như tôi cũng được như những vì sao đó!!! Cầm quyển sách nói về ý nghĩa về hoa, tôi nghĩ lại... ukm.... mà thôi hoa mới là nhất, mình thích hoa nhất mà, sau này mở một tiệm hoa bán cho rồi, ngẫm nghĩ một hồi tôi lấy quyển sách trên tay và đọc.
Oaaaa buồn ngủ quá, vén tấm màn lại, tắt đèn, đắp mền vào cho đỡ lạnh, tôi thiếp đi lúc nào không hay..........
><><><><><><><><><><><
Hết chap 1 rồi, hôm nay Voi đã cố hết sức viết tận 2 chap liên tục( có điều là 2 chap khác nhau 😝)
Cảm ơn mí bạn đã ủng hộ truyện của Voi nhaaaa❤️❤️❤️
Hết hè, tạm thời đóng băng truyện nha mí bạn, có thể khi nào rảnh, có nhiều thời gian thì Voi sẽ đăng chap tiếp theo.
Xin lỗi mí bạn nhiều🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Tạm biệt vào một ngày nào đó~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro