Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu nhiều khi bắt đầu bằng một cơn mưa không dày hạt, làn gió cũng nhẹ.

Chốc chốc khi cảm nhận được giọt nước xẹt ngang qua má, đợt gió dày khẽ chạm vào bàn tay trống rỗng. Đó cũng là lúc trời gột rửa ánh dương.

Trời sang thu nắng không còn chói chang, mây không còn thiếu bóng, ve cũng không còn kêu râm rang cả ngày. Mọi thứ dường như đang kết thúc, nhưng cũng đang khởi đầu.

Mùa thu nhẹ nhàng mà đến, không cần báo trước.

Bởi nếu báo trước, vô số sinh linh sẽ thổn thức trước thời thế. Đột ngột ghé thăm sẽ khiến lòng người sinh nghi, nhưng không cản được, cuối cùng thu vẫn sẽ trú ngự tiếp trên những cành cây.

Tại sao mùa thu lại là mùa thứ ba trong năm ?

Em đi giữa trời xanh, vệt nước dưới chân dài ngoằng. Cơn mưa hôm qua chỉ vừa mới tắt, trời đã dịu hơn hẳn. Từ xa xa đã thấy bóng cây hoa sữa đằng đẵng đầu làng. Rõ là cây nở hoa nhưng lại to lớn như thế, trông thật cô đơn. Hoa sữa chỉ nở khi trời mát dịu hẳn, vào lúc tháng 9 đã thấy lấm tấm những li ti đốm trắng trên vòm lá rồi.

Nơi quê hương vẫn dạt dào như cũ, khi bắt gặp chùm xanh hoa sữa mới chớm, em lại vô thức ngẩng đầu nhìn bầu trời chiều lộng gió. Vẫn còn nhớ khi xưa lúc hoa vừa độ nở, có người len lén nắm tay em đi xem những chùm hoa trắng biếc, khi cơn gió thổi tới người sẽ dang tay đem em đi trốn trong lòng. Sẽ chỉ em xem đàn chim kia đang di cư về Nam tránh rét, người nói đó là hình ảnh tự do nhất trên bầu trời.

Mọi cảnh tượng thật bình yên biết bao, bình yên quá đỗi khiến em chợt hoảng hốt. Tất cả hồi ức trong tâm trí quay vòng, nó biến bầu trời thành cơn bão. Ở giữa tâm bão lại hiện lên cơn mưa nhẹ đầu thu chóng vánh.

Nơi cuối cùng của các cảnh tượng là hình ảnh bình yên đến lạ thường.

Bên ngoài cửa sổ là bóng thu còn rõ, trên bục cửa đặt một chậu hoa lan ý. Gần ngay đó có kê một chiếc bàn nhỏ, màu sơn hãy còn rất lâu rồi. Trên bàn đặt hai lá cờ đỏ, một là cờ tổ quốc, một còn lại là cờ đảng muôn năm.

Người thanh niên trẻ tuổi nằm gục trên bàn, tay vẫn còn giữ chặt chiếc bút mực được tặng năm nào. Anh dùng chiếc bút mình trân quý nhất viết vội lá thư cho cô gái nhỏ anh thương. Anh muốn nói rằng cô gái ở quê đừng lo lắng, mình ăn cơm vẫn đều đặn, nghỉ ngơi vẫn tốt. Anh gửi lời thăm hỏi cho họ hàng xóm giềng dưới quê, còn không quên góm ghém tình cảm vụng trộm cho cô gái. Cuối thư anh nhắc:" Mong em và mẹ giữ gìn sức khỏe, anh muốn góp sức mình phục vụ tổ quốc, tận hiếu với muôn dân. Một góc nhỏ của quê hương là làng xóm mình, trong đó còn có em. Đừng lo lắng!".

Lòng em chợt run rẩy, dòng thư tay đó em còn nhớ mãi. Rồi chợt những dòng chữ kia thổi về đêm thu lao xao gió bấc trong căn phòng không còn bóng anh.

Cuối cùng em bật khóc. Khi nhớ đến anh đã ra đi vào mùa thu, em đã bật khóc.

Vì sao mua thu lại là mùa thứ ba trong năm?

Bởi khi sắp kết thúc một chuyện gì đó, ta thường sẽ hoài niệm lại những câu chuyện xưa cũ.

Em không muốn tiếp tục sống mà không có anh bên cạnh. Em muốn về lại nơi tình yêu bắt đầu, để có thêm dũng khí kết thúc câu chuyện chúng ta ở đây.

Nhưng lại chợt nhớ mùa thu mỗi năm lại đến một lần. Như kí ức có cố quên đi cũng sẽ vô tình gợi về.

Làm gì có bình yên mãi mãi, chỉ có những con người, sự vật dùng sự thiện lương trong sáng của mình để đổi lấy những khung cảnh bình yên như thế này.

Anh ấy hy sinh trong một nhiệm vụ tuần tra biên giới, bị bọn tội phạm tập kích tại vùng núi cao. Sau khi anh đi, cả nước đồng lòng tiếc thương cho đồng chí trẻ tuổi gan dạ. Anh trao cả thân mình cho đất nước, nhưng chỉ để lại cho em một chiếc nhẫn giản dị. Em bật cười mãn nguyện, làm sao mà khóc cho nỗi được.

Thiết nghĩ rằng, anh dùng thân mình để đổi lấy một góc yên bình nhỏ nhoi cho em. Anh cũng từng nói em là góc yên bình trong anh. Anh yêu mùa thu trong từng hơi thở, bởi tên em có chữ Thu. Mỗi năm chỉ có một mùa thu, nhưng anh có em trong cả bốn mùa.

Cứ thế lại một mùa thu đến. Chạm tay vào mùa thu, chạm vào một vùng đau âm ỉ, khơi lại những kí ức vừa đau thương vừa ngọt ngào. Cái dư vị đắng ngọt triền miên ấy thật khó tả. Nhưng càng đau khổ, em lại càng muốn chìm sâu vào dư vị ấy, bởi em vẫn nhấm nháp được chút xíu dòng ngọt dịu dàng, chỉ chừng ấy thôi cũng đủ rồi.

Giống như anh vẫn luôn bên em vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro