C8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoa đó là đẹp nhất bà ạ”. Cô chỉ vào hoa thủy tiên.

“Ha ha, Tae cũng thích thủy tiên nhất, cá ở đó đều là bảo bối của nó đấy”. Nhìn kỹ thì dưới những lớp lá cây, thỉnh thoảng có mấy con cá chép đỏ lượn qua lượn lại.

“Không nghĩ là anh ấy còn thích những cái này”. Cô còn tưởng rằng ngoài công việc ra thì anh sẽ không cảm thấy hứng thú với điều gì khác.

"Tae, lúc trước nó cũng không giống bây giờ, đúng là… Ai, lớn lên tính tình càng lúc càng nghiêm túc”.

Ăn cơm chiều xong, Jisoo nằm trong phòng xem album ảnh, bên trong có rất nhiều ảnh chụp khi còn nhỏ của Taehyung, có bức ảnh anh một tay cầm súng đồ chơi, một tay chống nạnh, trông hiên ngang như thật.

Cô không nhịn được cười: “Taehyung, anh cũng rất có khí khái anh hùng đấy chứ?”

Taehyung nhìn qua thấy vậy thì vội giật lấy album ảnh: “Đừng xem, bà ngoại đúng là, sao lại lấy ra nữa?”

Anh định giật đi lại kích thích lòng hiếu kì của Jisoo. Nhân lúc anh chưa giật được thì cô lại lật thêm một trang, vừa nhìn thì đã cười đến chảy nước mắt. Bức ảnh đó là lúc anh được một trăm ngày, ha ha, mông trần, chỉ mặc mỗi cái yếm nhỏ.

"Bức ảnh này hẳn nên ghi chú “cấm trẻ em”, cô nhìn Taehyung đỏ mặt mà trêu ghẹo.

"Jisoo”. Taehyung bình tĩnh gọi, trong mắt lóe ra chút tia sáng quen thuộc, cô sợ tới mức vội ngậm miệng, phỏng chừng nói thêm gì nữa thì anh sẽ có cách làm cho cô im miệng.

Một quyển album cũ, trong đó có rất nhiều ảnh chụp cả nhà bà ngoại. “Đây là ai thế?” Cô chỉ vào một người phụ nữ xinh đẹp đứng bên Seulgi.

Sắc mặt Taehyung hơi buồn: “Đó là chị gái của mẹ anh”.

"Khó trách mà giống nhau như vậy, bác ấy đâu? Sao chưa từng nghe anh nhắc đến?”. Dường như cả bà ngoại cũng chưa từng nói qua.

“Bác ấy qua đời rồi, rất nhiều năm về trước đã bị tai nạn xe cộ mà qua đời”.

“À”. Thì ra là thế, cô nhìn người phụ nữ xinh đẹp kia, quả đúng là hồng nhan bạc mệnh.

Bọn họ ở nhà bà ngoại cũng chỉ được 4 ngày. Taehyung nhận được thông báo phải cùng lãnh đạo đi phía nam khảo sát một hạng mục đầu tư nên vội vàng quay về.

Jisoo cũng không cảm thấy hụt hẫng cho lắm. Taehyung không ở nhà cô lại thoải mái hơn nhiều. Hai mấy năm qua, lần đầu tiên cùng người xa lạ sinh hoạt dưới một mái nhà, có rất nhiều chuyện không quen.

Quay về nhà một chuyến, Joohyun luôn miệng hỏi cuộc sống hôn nhân của cô có quen hay không, như là rất lo lắng. Cô có chút buồn cười: “Mẹ, bọn con cũng ở cùng nhau cũng chỉ được một tuần, trước mắt mọi thứ đều ổn, mẹ đừng lo lắng như vậy được không?”.

Joohyun nghĩ cô giận, vì Taehyung vừa kết hôn đã bỏ cô qua một bên mà đi công tác nên nói: “Jisoo, đàn ông đương nhiên phải lấy sự nghiệp làm trọng, hơn nữa tính chất công việc của nó như vậy, muốn ở nhà cùng con cũng không được…”

"Được rồi, mẹ, mẹ yên tâm đi, con sẽ làm vợ hiền dâu thảo”. Thật ra trong lòng cô nghĩ, con sẽ không bao giờ kí thác hạnh phúc của mình lên một người đàn ông, thường hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn.

Giờ còn cách khai giảng một đoạn thời gian, cô mua một chiếc xe leo núi, mặc đồ thể thao, đội mũ đeo găng tay, đứng trước gương nhìn mình mà tự thấy thật oai hùng hiên ngang.

Cô đạp xe đi tìm Lisa, đứng dưới lầu gọi điện thoại cho cô ấy: " Lisa, mình mua xe rồi”.

“Thật à? Là Polo, Toyota hay là Huyndai?”. Cô vẫn luôn rất để ý đến mấy dòng ô tô đó.

“Không phải”. Jisoo nén cười. “Mình ở ngay dưới lầu nhà cậu đấy, xuống xem thì biết”.

“Jisoo, cậu chưa có bằng mà dám lái xe loạn khắp nơi?”

Chờ Lisa xuống đến nơi thì cô đã cười đến gãy lưng. " Lisa, xe này của mình thế nào?”

Lisa trợn mắt há hốc mồm: “Jisoo, sao cậu còn dám đi xe này?”

Đêm đó cô tham gia hoạt động đạp xe đạp về đêm do diễn đàn tổ chức, cũng không đi quá xa, chỉ khoảng chừng 10km nhưng dù sao cũng lâu rồi chưa đi, sáng hôm sau cả người cô đau nhức, lưng đau, chân đau, cổ đau mà mông cũng đau, hầu như chẳng thiếu chỗ nào. Nằm trên giường mà không thể cử động. Nhưng đến tối hôm sau nữa cô lại đi. Cứ rèn luyện vài lần như vậy, tình hình khá lên nhiều, dần dần đã có thể đuổi kịp mọi người, trong lòng cũng rất tự hào. Bây giờ đã bắt đầu kế hoạch 11h đi tham gia đạp xe đường dài mấy trăm km được rồi.

Cuộc sống này khiến cô rất tự do, thảnh thơi nên cũng quên đi sự tồn tại của người nào đó.

Tối hôm đó cô mồ hôi mồ kê nhễ nhại trở về nhà thì thấy Taehyung mặt cau có đang ngồi trong phòng khách, lòng cô cũng có chút kinh ngạc

“Về rồi sao không nói trước một tiếng?”. Cảm nhận được sắc mặt anh không tốt lắm, giọng cô từ từ thấp xuống.

Taehyung nhìn Jisoo đứng trước mặt, quần áo thể thao bó sát hiện lên đường cong tuyệt đẹp, khuôn mặt vốn trắng nõn vì vận động mà đỏ ửng, thanh xuân vô hạn. Trong lòng anh dù không muốn cũng phải thừa nhận, mấy ngày anh không ở đây, cô sống cũng không tệ chút nào.

“Anh đã nhắn tin cho em rồi”. Giọng điệu của anh cũng không tốt cho lắm, tối nào gọi điện cho cô, không tắt máy thì cũng không có ai nghe, nghĩ tới điều từng khiến anh lo lắng này, tâm tình anh càng tồi tệ. “Ngày nào em cũng về muộn thế này?”

Jisoo đang luống cuống tìm di động: “Em không biết có tin nhắn, a… cũng không phải ngày nào cũng về muộn như thế…”. Cô tìm kiếm trong túi cả nửa ngày cũng chẳng thấy di động yêu quý đâu.

Taehyung cau mày, gõ gõ bàn trà, cô ngẩng đầu, di động nằm ở bên túi khoai tây chiên.

"Jisoo, sao anh không cảm thấy em có chút tính tự giác nào của người làm vợ nhỉ?”. Cuộc sống của anh vốn nề nếp, thích sạch sẽ, vừa và nhà quả thực rất hoảng sợ. Trên sofa, trên bàn, chỗ nào cũng la liệt sách, ảnh, khoai tây chiên, gối ôm chỗ này một cái chỗ kia một cái. Còn Jisoo thì lại chẳng thấy đâu, gọi điện cho cô thì tiếng chuông lại reo từ bàn uống nước…

“Em muốn đọc sách thì có thể vào thư phòng đọc, buồn ngủ thì có phòng ngủ, còn nữa, đừng có nói với anh là mấy ngày nay em toàn ăn những thứ vô bổ này”. Anh ném một túi khoai tây chiên lên bàn uống nước.

Jisoo vốn vì về muộn, hơn nữa không nhận tin nhắn của anh mà lòng có chút áy này nhưng bị anh nói như vậy thì cơn tức cũng dâng lên.

"Taehyung, đây có phải là nhà em không vậy? Ai quy định đọc sách thì phải vào thư phòng, ngủ thì phải ở trong phòng ngủ? Đây không phải là khách sạn cũng chẳng có ai đến kiểm tra vệ sinh… Yêu cầu của anh thì hình như là không cần tìm vợ mà tìm người làm thuê bán thời gian là được rồi…”

Jisoo ngồi trong vườn hoa nhỏ dưới lầu, tự giễu lần đầu tiên cãi nhau sau khi kết hôn không ngờ đến nhanh như vậy. May mà cô không có nhiều kì vọng với cuộc hôn nhân này, nếu không thì đúng là vỡ nát tim gan.

Cô vốn tưởng rằng kết hôn rồi sẽ có một ngôi nhà của chính mình, có thể thoải mái, tự tại nhưng lại quên trong nhà vẫn còn một người nữa. Đúng vậy, cô chán ghét quy củ, đương nhiên cô cũng không phải là người lôi thôi. Nhưng từ nhỏ đến giờ, cô rất ghét những nơi không vương hạt bụi, chỗ đó có thể gọi là nhà sao?

Trước đây, khi còn nhỏ, cô dẫn bạn về nhà chơi, mọi người nhìn sàn nhà sạch bóng, thảm trắng tinh mà chân không dám bước lên. Cho dù mẹ cô cực kì nhiệt tình nhưng các bạn cũng chỉ miễn cưỡng ở lại một lát rồi rời đi như đi trốn.

Sau này, cô mời bọn họ đến nhà, ai nấy đều lắc đầu.

Nayeon nói với cô: “Jisoo, cậu tha cho bọn mình đi, nhà cậu không phải chỗ để đùa đâu, đó như nơi để trưng bày vậy đó”.

Hôm đó về nhà, cô vì đeo giầy đi thẳng vào nhà làm sàn nhà, thảm trải sàn bị bẩn mà suýt thì bị đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro