Mùa oải hương năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô bé, em rất giống loài hoa oải hương. Anh rất yêu em "

Cô giật mình tỉnh giấc. Lại là giấc mơ ấy. Lại là câu nói ấy. Nó ám ảnh cô đã mấy tháng nay.

Vặn vòi nước ra cô đắp nước lên mặt. Lý do gì chứ? Đã qua rồi hà cớ gì lại nhớ về nó chứ? Rốt cuộc thì cũng chẳng có gì gọi là mãi mãi cả.

Cô và anh gặp gỡ nhau vào một chiều tháng 6 - trên một cánh đồng hoa oải hương ở Paris. Năm ấy cô 18 và anh 20 - cái độ tuổi đầy mơ mộng và đẹp đẽ.

Anh dịu dàng bước đến như ánh nắng ban mai. Anh đem đến cho người khác cảm giác bình yên và tin cậy. Anh là chỗ dựa cho cô mỗi khi cô buồn. Anh là bạn tâm giao mỗi khi cô muốn xả street. Anh là một người bạn rất tốt của cô. Anh còn là... người yêu cũ của cô.

Thoáng qua mà cũng đã hơn 2 tháng từ lúc anh và cô chia tay nhau. Anh bảo: " Anh muốn được tìm cảm giác hạnh phúc thật sự. Bên em anh không tìm được nó. Xin lỗi em nhưng mình chia tay đi ".

Thế đấy.

Cuối cùng cũng chẳng còn ai bên cạnh cô. 3 năm yêu nhau nhưng bây giờ còn lại gì chứ? Cô còn hoang tưởng đến khi nào nữa đây?

- Lavender! Nhanh lên! Không là trễ đó.

Tiếng cô bạn thân cùng phòng vang lên nhắc nhở cô.

Đúng rồi! Hôm nay cô có cuộc thi. Nếu cô đạt giải quán quân trong cuộc thi lần này thì cô sẽ được sang Anh học thiết kế.

- Đừng gọi mình là Lavender nữa. Đó đâu phải tên mình.

Cô cười - một nụ cười mỉm thoáng qua như có như không.

- Thôi nào nhanh lên! Mình đề nghị cậu trang điểm đi. Chứ mình không muốn bị kêu là đi chung với xác sống đâu

Hả??? Nhìn cô thiếu sức sống đến vậy à? Mà nhìn kĩ thì.... đúng là da có hơi xanh, môi có hơi khô, mắt có hơi bị thâm đen....

Đành vậy... Chẳng còn cách nào khác. Thật sự cô chẳng thích những thứ son phấn này. Những thứ này làm cô khó chịu và cô cảm thấy nó không được chân thật.

Thế là cô miễn cưỡng bôi bôi trét trét cho có...

--------------------- Nơi thi

Cuộc thi thiết kế lần này lớn thật a! Sinh viên ở tất cả trường đại học trong thành phố A đều được đăng kí dự thi. Nghe đâu là tập đoàn Dư Thị gì đó tổ chức.

( An Hy: Đại tỉ à! Tập đoàn nhà mình mà cậu gọi là gì đó sao hả? Mình là An Hy. Dư An Hy đó. Mình họ Dư đó. Chủ tịch Dư Thị là ba mình đó đồ ngốc.

Mộc Nhiên: a! xin lỗi xin lỗi Dư tiểu thư )

Đang ngồi xem lại các bản thiết kế của mình thì cô nghe thấy một giọng nói đối với cô từng rất quen thuộc.

- Aaaaaa đông quá đi mất! Anh xem nhiều người dự thi thế này thì liệu Tiểu Vi của anh có chiến thắng được hay không?

- Tiểu nha đầu em nhất định thắng mà! Cố lên!

Đây là.... đây là... giọng nói của Tử Hạo...

Cô ngây người cả ra đến mức đánh rơi cả bản thiết kế xuống đất.

Giọng nói của anh vẫn dịu dàng và dễ nghe như ngày nào còn yêu nhau. Thật sự trong những ngày qua cô rất nhớ giọng nói ấy. Nhớ đến mức ngày ngày đều bật lại đoạn ghi âm anh chúc mừng sinh nhật cô để nghe lại. Đơn giản vì cô sợ một ngày nào đó mình sẽ quên mất giọng nói đặc biệt này.

Cô gái kia... là ai?? Tại sao..???

Cô tự cười mình. Cúi người xuống nhặt bản vẽ lên cô cười nụ cười chua chát. Ngày anh nói chia tay cô cũng đã đồng ý. Hiện tại cô và anh đã chia tay rồi. Anh bây giờ muốn yêu ai muốn hẹn hò với ai cô căn bản là không có quyền xen vào hay ngăn cản.

" Mời tất cả các bạn thí sinh tập trung vào vị trí của mình để bắt đầu cuộc thi. Xin nhắc lại mời tất cả...... "

Giọng nói của người tổ chức vang lên đánh thức cô. Điều quan trọng nhất đối với cô bây giờ là chiến thắng cuộc thi này. Lấy lại bình tĩnh cô tự tin bước vào vị trí của mình.

- Mộc Nhiên! Nhất định cậu sẽ thắng. Cố lên!

Tiếng của An Hy vang lên làm cho cô tự tin hơn. Cô cười nói với An Hy:

- Nhất định mình sẽ thắng mà! 

Cô vừa quay lưng đi thì anh cùng bạn gái mới cũng đi vào. Lúc nãy anh thoáng nghe tiếng của Dư An Hy. Không lẽ cô bạn đó cũng tham gia?

- Xin chào mọi người. Chào mừng đến với vòng tứ kết của cuộc thi thiết kế " DREAM " do tập đoàn Dư thị tổ chức. Sau đây tôi xin giới thiệu các thí sinh đã qua được vòng thi trước. Hạng nhất vòng trước là bạn Diêu Mộc Nhiên với điểm tuyệt đối.

Cô nghe tên mình thì vững vàng tiến lên sân khấu với nụ cười tươi.

Mộc Nhiên. Diêu Mộc Nhiên??

Cô gái giống hoa oải hương mà anh đã từng rất yêu...

Cô đứng trên sân khấu với tất cả tự tin của mình. Cô vẫn như trước. Vẫn xinh đẹp một cách thanh tao, vẫn nụ cười tươi hơn cả hoa ấy, vẫn đôi mắt to xa xăm ấy. Có điều.... mái tóc ấy... cô đã cắt đi rồi..

Vì anh sao?

Anh nhìn cô từ phía dưới ghế khán giả. Trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc kì lạ. Cảm xúc ấy như thể anh sắp đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.

- Tiếp theo đó thí sinh hạng nhì với 48.5 điểm là bạn Tiêu Nhược Vi

Nhược Vi nghe tên mình cũng vội vàng bước lên sân khấu đứng kế bên Mộc Nhiên.

- Chúc mừng cậu nha!

Cô quay sang Nhược Vi ngạc nhiên. Cô gái này... một chút ghen tị với cô cũng không có. Cô mỉm cười gật đầu đáp lại vì tính cô từ nhỏ đã không thích giao tiếp với người lạ.

- Tiếp theo là bạn Chu Kì Na, bạn Từ Diệp Hạ, bạn Thiệu Phong.....

Một loạt các thí sinh bước lên sân khấu. Mộc Nhiên tự hỏi trong lòng rằng bọn họ chắc chắn phải rất tài giỏi. Cứ như này thì cô có cơ hội giành giải quán quân hay không? Phút chốc cô bỗng trở nên lo lắng lạ thường.

- Chủ đề của vòng này là thiết kế váy dạ hội. Các bạn có 60 phút để hoàn thành trang phục của mình. Nào, bắt đầu

Nghe hiệu lệnh tất cả đều vội vã tô tô vẽ vẽ chỉ riêng cô còn đứng im. Đôi mắt nhìn xa xăm không biết đang nghĩ gì.

- Tiểu Nhiên à Tiểu Nhiên. Chỉ có 60 phút thôi đó.

Dư An Hy ngồi phía dưới không khỏi sốt ruột vì cô gái này nghĩ Mộc Nhiên đang không biết ý tưởng. Nhưng An Hy đã lầm rồi. Cô thực ra đang suy nghĩ phải thiết kế làm sao cho thật đặc biệt. Như vậy mới có thể chiến thắng chứ. Đã lọt vào đến tận vòng thi này thì nhất định cô phải thắng.

Một hồi lâu sau cuối cùng cô cũng bắt tay vào vẽ phác hoạ. Bàn tay cô cầm bút nhanh thoăn thoắt lướt qua mặt giấy trắng tạo nên những đường cong đẹp mắt. Chốc chốc cô dừng lại suy nghĩ rồi lại tiếp tục tô tô vẽ vẽ.

Tận 15 phút nữa mới hết giờ nên cô xin nộp bài trước làm mọi người không khỏi kinh ngạc.

" Cô gái này mất 15p đứng suy nghĩ. Vậy mà chỉ vọn vẹn 45p đã thiết kế xong. Quả là một ngôi sao tương lai. "

Hiệu trưởng của trường thiết kế Melody tấm tắc khen ngợi Mộc Nhiên

Nhược Vi nhìn cô ngạc nhiên.

" Giỏi thật. Mình cũng phải cố gắng "

- Từ khi nào em lại giỏi đến như vậy? 

Anh không khỏi bật thành lời khi thấy cô hoàn thành thiết kế chỉ trong 45p ngắn ngủi như vậy. Anh chưa từng thấy khía cạnh này ở cô. Thật sự... anh đã bỏ lỡ nhiều điều về cô. Anh chưa từng tìm hiểu kĩ về cô. Anh chưa từng biết hết mọi thứ về cô. Thời gian 3 năm qua rốt cuộc anh đã làm gì chứ?

------

- Lavender à cậu đúng là giỏi bẩm sinh nha!  

Dư An Hy vừa đi vừa khen cô làm cô ngại chết mất

- Thôi thôi được rồi! Đã bảo đừng gọi mình là Lavender nữa mà. 

Dư An Hy liền chu mỏ cãi lại cô

- Mình bị lây từ Tử Hạo của cậu đó. Suốt ngày cứ gọi cậu....... ơ... Nhiên Nhiên..... xin lỗi....

Dư An Hy đang nói liền xụ mặt xuống. Hơn ai hết An Hy hiểu cô không muốn bất kì ai gợi lại chuyện đó. Đối với Mộc Nhiên mà nói thì cái gì đã qua tốt nhất nên cho nó qua.

- Bạn gì ơi!

Mộc Nhiên quay lại thì thấy Nhược Vi đang chạy tới chỗ mình. Cô chỉ tay vào người, mặt ngơ ngác:

- Cậu gọi tôi?

Nhược Vi mừng rỡ nắm lấy tay cô

- Ừ đúng rồi. Gọi cậu đó. Nè nè đi ăn với mình được không? Mình thích cách bạn thiết kế lắm. 

Cả cô và An Hy đều ngơ ngác nhìn nhau. Dư An Hy liền hỏi

- Cậu là....

- Cô ấy là Tiêu Nhược Vi. Là bạn gái của anh.

Tử Hạo từ đâu thong thả bước tới làm cho cô sững sờ đứng như trời trồng. 

- Hai em khoẻ chứ? Tiểu Nhiên, Tiểu Hy!

Nhược Vi ngơ ngác nhìn anh

- Anh quen bạn ấy sao?

------- Barista Coffee ------

- Thì ra hai cậu là bạn của Tử Hạo. Giới thiệu lại nhé. Mình là Tiêu Nhược Vi. Các cậu gọi cứ mình là Tiểu Vi. Mình học trường ROSES.

Nhược Vi lịch sự đưa tay ra trước mặt cô

Mộc Nhiên cúi gằm mặt xuống đất. Tại sao lại vậy chứ? Ông trời tính ép chết cô à? Đang không biết làm sao thì Dư An Hy nắm tay cô ý bảo không sao. Cô hít một hơi dài rồi ngẩng mặt lên sau đó cũng đưa tay ra

- Mình là.... Diêu Mộc Nhiên. Mình cũng học trường ROSES.

- Còn mình là Dư An Hy. Hân hạnh làm quen

Nhược Vi tròn mắt nhìn An Hy 

- Ôi trời.. cậu là đại tiểu thư tập đoàn Dư Thị phải không? Ngầu quá đi!

An Hy cười cười, gương mặt méo xệch nhìn rất tức cười. Mộc Nhiên khẽ nhìn anh sau đó liền cụp mắt xuống. 

- Em không cần phải e dè anh như vậy đâu Lavender.

- Hả?.... Aya....em... đâu có....

Anh thừa biết cô đang cố tránh né. Nhưng tại sao?  Anh mới là người rời xa cô trước cơ mà? Cô gái nhỏ này... chẳng lúc nào anh hiểu được cô đang nghĩ gì

Cô cúi mặt cắn cắn môi dưới sau đó khẽ kéo tay An Hy

- Về... Về thôi...

An Hy đương nhiên thừa biết cô đang rất bối rối. Chơi chung từ nhỏ đến giờ nên An Hy dám chắc chắn rằng không ai hiểu Mộc Nhiên hơn cô cả. Khẽ gật đầu như hiểu ý, An Hy cười cười khoát tay

- Aiza... thật ngại quá bây giờ phải về rồi. Lát nữa tôi và cô ấy có việc. Chúng tôi về trước.

Nhược Vi mặc dù buồn bã nhưng vẫn chào tạm biệt hai cô. Nhìn cô rời khỏi quán coffee anh đưa tay lên xoa xoa thái dương. Anh tự hỏi..... liệu rằng.... cô có còn yêu anh?

Thời gian thấm thoát trôi qua cuối cùng cũng đến vòng thi chung kết. Trong đêm chung kết cô đã bộc lộ tài năng thật sự của mình cho tất cả mọi người thấy. Một bộ váy dài chấm đất màu tím oải hương. Phần cổ tim hơi khoét sâu làm tôn lên vòng 1 đầy đặn của người mặc. Quanh eo có viền ren làm cho chiếc váy thêm sang trọng. Chiếc váy tạo cho người ta cảm thấy sự quý phái và thanh lịch nhưng không kém phần gợi cảm và bí ẩn. Cuối cùng....

- Tôi xin tuyên bố...... quán quân cuộc thi chính là...... chính là.... Diêu Mộc Nhiên. Xin chúc mừng DIêu Mộc Nhiên với điểm tuyệt đối

Cô như chết trân tại chỗ. Cô không thể nào tin được... Cô đã thắng rồi sao?

Một giọt.... Hai giọt....

Nước mắt của cô thi nhau rơi xuống. Đó không phải là  những giọt nước mắt của nỗi buồn mà chính là giọt nước mắt của niềm vui, niềm hạnh phúc. Nếu đây chỉ là giấc mơ... xin cho cô được mãi mãi ở trong giấc mơ này....

Đêm ấy có một người con gái đã khóc với tất cả niềm vui của mình...

Đêm ấy có một người con trai đã khóc.... 

------------------------

Bây giờ đã là tháng 4, cái lạnh thấu xương của mùa đông cũng đã qua đi chỉ còn lại những bông hoa đua nhau khoe sắc, những ngọn gió mát mẻ dễ chịu. Quá khứ cũng đã qua đi, chỉ còn lại hiện tại và tương lai....

Cô rảo bước đi trên vỉa hè, lướt qua những quán coffee náo nhiệt, lướt qua những tiệm sách nhỏ bé, lướt qua những tiệm bánh mì thơm nứt mũi, lướt qua những ngôi nhà cổ kính ở Paris. Cô nhìn những đứa nhóc con người Pháp chơi đùa, cô nhìn người thợ bánh đang nắn nót cho ra một chiếc bánh thơm ngon, cô nhìn tháp Effiel uy nga tráng lệ và cố thu tất cả vào trong tầm mắt mình. Chỉ còn vỏn vẹn 1 tháng nữa là cô sẽ lên đường sang Anh. Cô muốn ghi nhớ tất cả những khung cảnh ở nơi kinh đô ánh sáng này - Paris. Mai sau khi đặt chân lên đất khách quê người... liệu cô có còn được thấy khung cảnh bình yên như thế này không?

- Would you mind if I invited a cup of coffee?

Cô quay đầu lại. Là anh. Cô nghiêng đầu mỉm cười 

- No, of course not.

--------

Cô và anh chọn một quán cà phê gần sông Seine thơ mộng. Cô gọi cho mình một ly cappuchino rồi cũng gọi cho anh một ly. Anh chống cằm nhìn cô

- Em vẫn còn nhớ anh thích uống cappuchino à?

Cô đưa mắt nhìn dòng sông Seine sau đó đáp

- Em chưa từng quên gì cả anh à!

- Xin lỗi....

- Lý do?

- Vì đã bỏ rơi em... 

Cô nhẹ nhàng cầm muỗng khuấy ly cappuchino phục vụ vừa mang ra cho cô. Khẽ đưa lên mũi ngửi, cô không khỏi thích thú. Đã bao năm rồi... đây vẫn là mùi hương cô thích.

- Quá khứ đã qua rồi. Không phải bây giờ anh đang hạnh phúc sao? Em cũng rất hạnh phúc. Ước mơ của em cuối cùng cũng có thể thực hiện.

Anh mỉm cười. Vẫn ngốc nghếch như vậy!

- Khi nào em đi? Đã làm thủ tục chưa?

- 1 tháng nữa anh à! Thủ tục đều xong cả. Chỉ còn thời gian thôi.

Cô và anh ngồi nói chuyện lung tung đến khi mặt trời bắt đầu lặn thì mới chào tạm biệt. Trước khi đi cô còn để lại một câu

- Chuyện đó... anh đừng tự nghĩ mình có lỗi. Không sao đâu.

Cô đứng quay lưng lại với anh. Ánh nắng hoàng hôn chiếu rọi lên mái tóc màu hạt dẻ của cô, chiếu lên người cô. Anh bỗng cảm thấy cô gái ấy... thật cô độc, thật lẻ loi giữa kinh đô ánh sáng lộng lẫy này.

----------

Loay hoay mãi cũng đến ngày cô xách vali sang nơi đất khách quê người đi học. Đêm trước khi đi cô và An Hy đã nằm nói chuyện trên trời dưới đất thâu đêm đến tận 4 giờ sáng mới ôm nhau lăn ra ngủ.

Sân bay quốc tế A

Cô kéo vali sải bước trên hành lang lót gạch sáng bóng. Hôm nay sẽ có ba mẹ, An Hy, thầy cô và một số bạn học đến tiễn cô. Mọi người ai nấy đều ôm cô khóc sướt mướt làm cô cũng muốn khóc theo luôn ấy.

Trong lúc ngồi chờ kiểm tra hành lí thì cô chợt nghĩ đến anh. Cô tự hỏi rằng anh sẽ đến để tiễn cô chứ? Hay anh để mặc cho cô đi như bỏ mặc một người dưng qua đường?

" Xin thông báo chuyến bay số hiệu Boeing-0673 đi Anh sắp khởi hành. Xin nhắc lại chuyến bay số hiệu Boeing..... "

Tiếng nói của cô tiếp viên vang lên như một tiếng sét xẹt ngang thính giác của cô. Cô cố gắng nhón chân đưa mắt tìm bóng dáng quen thuộc ngày nào của anh. Cô cố gắng nhìn thật kĩ vì sợ mình sẽ bỏ qua anh. Cuối cùng.... anh đã không đến thật.

Cô thất vọng kéo vali đi đến cổng soát vé. Quay lại chào tạm biệt mọi người lần cuối sau đó cô dứt khoát quay lưng đi. Cô không muốn quay lại vì cô sợ mình sẽ không kìm được cảm xúc mà khóc òa lên.

- Tiểu Nhiên! Tiểu Nhiên!

Cô giật mình quay lại....

Anh đang chạy thục mạng về phía cô....


- Tiểu Nhiên!


Bỗng anh nhào tới ôm chầm lấy cô. Cô chết trân lại chỗ. Cánh tay buông thõng để mặc anh ôm mình. Đôi mắt của cô mở to....

Là anh thật sao..???

Cô cứ nghĩ anh sẽ không đến...


Cô khóc. Cô khóc vì anh cuối cùng cũng đã đến đây vì cô.

- Nín đi! Sang đấy nhớ gửi thư cho anh. Còn nữa, thời tiết bên đấy anh nghe nói đang có tuyết rơi nên rất lạnh. Em phải tự chăm sóc bản thân nghe chưa. Không được bỏ bữa đâu đấy. Khi nào thấy dạ dày đau nhớ đi bác sĩ khám. Không được ăn đồ cay. Còn nữa... em sang đấy ở một mình nhớ khóa cửa nẻo cẩn thận phòng trộm cắp và bọn lưu manh. Nhớ mặc thêm.....


- Stopppp!


Không để anh kịp nói hết câu cô đã chặn đứng lại. Nếu cứ để anh dặn dò như vậy thì cô lỡ chuyến bay mất. Cô chủ động vòng tay ôm anh. Cho cô tham lam một lần này nữa thôi. Cho cô được ôm anh một chút nữa thôi....

Khẽ buông tay cô đứng lùi về sau. Chắp hai tay ra sau lưng cô nghiêng đầu mỉm cười

- Em đi đây. Tạm biệt anh.


Anh gật đầu vẫy tay với cô. Đến cổng soát vé bỗng dưng cô hét to lên và cô biến mất trong biển người.

- Cho đến bây giờ em vẫn còn rất yêu ai đó. Yêu rất nhiều.

Anh chôn chân tại chỗ. Cô vừa nói cô vẫn còn rất yêu anh???

Đáng tiếc..... anh đã không thể đáp trả

Anh cũng còn yêu em rất nhiều Lavender à!

Anh đã bỏ lỡ cơ hội để nói câu này. Anh đã để cô rời xa vòng tay anh. Thời gian 3 năm yêu nhau cuối cùng anh cũng chưa làm được gì cho cô.


Buổi chiều hôm ấy giữa sân bay đông nghịt người. Có một chàng trai đứng nhìn chiếc máy bay mang người con gái anh yêu đi xa khỏi anh.

Buổi chiều hôm ấy trên chiếc máy bay sang Anh có một cô gái khóc sướt mướt cố gắng nhoài đầu nhìn xuống phía dưới tìm kiếm ai kia giữa biển người ở sân bay.

-----------------

Thời gian trôi nhanh thật. Mới đó mà đã 3 năm kể từ khi cô sang Anh. Trong những ngày tháng cô đơn buồn tẻ ấy, anh thường xuyên đi đến đồng hoa oải hương ở một vùng ngoại ô nước Pháp một mình.

Vào một ngày tháng 6 anh lang thang bước đi qua từng hàng hoa oải hương đẹp mê hồn. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi làm cho những bông hoa xinh đẹp này càng thêm lung linh huyền ảo.

Ở đâu đó trên cánh đồng có một người con gái cũng đang đi giữa đồng hoa oải hương. Cô gái tham lam hít lấy hít để hương hoa như muốn " tịch thu " toàn bộ hương hoa trên cánh đồng về mình.

Chắc các bạn đoán ra rồi nhỉ??

Cô gái ấy là ai???

Yupp là Mộc Nhiên. Cô vừa được nghỉ liền lập tức mua vé máy bay về nước - kinh đô ánh sáng phồn hoa tráng lệ.

Anh đứng giữa những khóm hoa, đôi mắt nhìn xa xăm suy nghĩ.

Anh đang nghĩ về một cô gái đặc biệt....


Anh đang nhớ....

Anh nhớ ra rằng mùa oải hương năm ấy anh đã từng yêu một cô gái rất nhiều. Và vẫn yêu cô ấy cho đến bây giờ.

Cô đứng giữa những nàng hoa kiều diễm khoe hương thơm ngát mà nhớ lại kỉ niệm

Cô nhớ rằng....

Cô nhớ rằng: Mùa oải hương năm ấy cô cũng đã từng yêu một chàng trai rất sâu đậm. Và chưa từng phút giây nào cô ngừng yêu, ngừng nhớ về anh.

Thế đấy...

Trong tình yêu đâu phải ai cũng suông sẻ đâu nhỉ? ;).

End~~~

Yup cuối cùng cũng khép lại câu chuyện về oải hương :3. Tôi hi vọng với cái kết thế này sẽ làm cho tác phẩm không bị nhàm chám :). Tuy nhiên cũng chỉ là theo quan điểm của tôi thôi :3. Tôi cũng hi vọng các cậu yêu thích tác phẩm dở hơi này của tôi :)

Sau này nếu có thời gian tôi sẽ viết một tác phẩm nói về tình yêu ( thể loại gần gần giống như " Ngập tràn yêu thương " của Cố Tây Tước ấy ạ! :3 ).

Nếu thích thì mong các cậu vote và quảng cáo cho bạn bè đọc dùm Amelia nhen :))) Yêu các độc giả ♡

#Amelia_Rosella







































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro