Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào rào rào

"Tội nghiệp con bé, mới cấp 2 mà đã phải trải qua cảm giác mất gia đình"

"Tôi còn nghe bảo nó không phải là cọn ruột của nhà này nên mới có mái tóc trắng đấy"

"Trông nó như mất đi linh hồn ấy, nhìn mắt nó kìa"

"Chúng ta nên tránh xa nó ra thì hơn, kẻo sau này mang họa"

"Nhiều tin đồn còn bảo nó không phải con người đấy"

"Với cái sự thoát ẩn thoát hiện đó, đương nhiên tưởng nhầm là hồn ma rồi"

"Nhìn tóc nó màu trắng và mắt nó thế kia, tin đồn cũng không phải không có căn cứ"

"Thật đáng sợ, nên cắt đứt liên lạc với nó"

"Chúng ta nên cho con bé ngồi riêng, để không làm phân tâm người khác học"

.

.

.

Các người đều giả dối như nhau cả thôi.

=======================================================

Tôi chạy vội vã, hướng về ga tàu điện: "Chết tiệt, lại quên mang theo dù". Mặc dù liên tục thì thầm, cầu xin ông trời đừng mưa giữa đường, nhưng cuối cùng lại phụ lòng người, chưa đi được nửa quãng đường, trời bắt đầu mưa nặng hạt dần. Tôi nhanh chóng đưa cặp lên đầu và chạy thật nhanh vào một cửa hàng gần đó để trú mưa.

"Chắc mình nên mua một cây dù....."

Dù nghĩ như thế, nhưng tôi không thể mua được, vì tôi đã để quên ví ở nhà. Tôi lại không có điện thoại, để khăn tay ở nhà, thậm chí đã để quên mất khăn lau mặt ở phòng tập. Tôi thở dài, ngán ngẩm với cái tính hậu đậu chưa từng có của mình.

"Nên đứng đây trú đến khi nào hết mưa thì thôi vậy"

Chính vì vậy, tôi luôn ghét những lúc mưa. Nó làm tôi nhớ lại ba mẹ tôi đã gặp tai nạn như thế nào. Đau đớn như thế nào trước mắt của tôi. Những cặp mắt thương hại của những người xung quanh tôi lúc đó.

Tôi là trẻ mồ côi, được họ hàng nhận nuôi. Tên tôi là Miyashima Shiro, học năm nhất cấp 3, và không có bạn bè. Ba mẹ tôi qua đời lúc tôi học cấp 2, và từ đó tôi trở thành một người vô hồn nên những người bạn cấp 2 giờ không còn liên lạc với tôi nữa. Và tôi nghĩ, tôi là một người khá mờ nhạt nên cũng không có nhiều bạn lắm.

Tôi đứng nhìn trời mưa như thế, nhìn những con người đi qua đi lại dưới cơn mưa, người thì nghe điện thoại, người thì đón con về từ nhà trẻ, học sinh thì cầm dù nói chuyện vui vẻ với nhau, hay có người đưa nửa kia của mình về nhà. Tôi cảm thấy ghen tị khi họ có một nơi thuộc về họ, còn tôi thì không.

Hiện tại tôi đang sống cùng với dì. Dì tôi là giám đốc của một công ty khá có tiếng ở thành phố này, nên dì hay đi sớm về khuya, ít khi tôi gặp dì nên cũng không rõ những sở thích hay tính cách của dì

Mặc dù không thường xuyên nói chuyện với nhau, nhưng ít nhất dì vẫn cho tôi một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, dì là người duy nhất nói chuyện với tôi, mặc dù hiếm khi nhưng ít ra tôi vẫn còn tồn tại trong mắt của dì. Như thế đối với tôi cũng đủ lắm rồi.

Về bạn bè, những đứa trẻ bằng tuổi với tôi thì xem tôi như người không tồn tại, chỉ vì tôi là trẻ mồ côi, cùng với màu tóc kì lạ và đôi mắt vô hồn này của tôi. Họ luôn thích bắt nạt tôi khi ở trường, thậm chí ngay cả giáo viên cũng không lên tiếng bênh vực tôi. Cảm giác thật lạc lõng, có lẽ thật sự sau cái chết của ba mẹ, tôi không bao giờ có cảm xúc nữa.

Đã từ rất lâu, kể từ lần cuối tôi có cảm xúc. Rất lâu rồi...nhỉ?

"Con bé ở đằng kia bị sao thế nhỉ? Sao tóc nó trắng thế? Màu tự nhiên à?"

"Nhìn kìa, mắt của con bé ấy như mắt cá chết ấy, không có hồn hay sức sống gì cả"

"Đã vậy còn thêm màu tóc trắng nữa, nhìn cứ như ma ý"

"Tóc trắng mắt màu xanh biếc nhưng như cá chết, tớ tự hỏi có phải cậu ta đó là linh hồn nào đó không?"

"Đáng sợ thật, chúng ta nên đưa mấy đứa nhỏ tránh xa con bé đó ra"

"Nhìn kìa, nó như một con búp bê bị hư ấy"

Những người đi đường cứ nhìn chằm chằm vào tôi, xì xầm bàn tán. Tôi mặc kệ họ, họ muốn làm gì thì họ làm, họ muốn nói gì họ nói, dù sao tôi cũng quen rồi . Tôi cũng chỉ là một đứa trẻ bất hạnh mà thôi.

"Thật phiền phức"

Mưa càng nặng hạt hơn. Tôi đứng đó, thầm cầu cho bản thân thoát khỏi cái tình cảnh bị nhìn chằm chằm như thế này. Bất chợt bên cạnh tôi, có một giọng trầm và ấm vang lên:

-Ủa, Miyashima.....-san?

"Tên mình...?!?!? Làm sao...?!?!?!"

Tôi giật mình quay sang bên trái, cậu học sinh nào đó....vừa gọi tên tôi? Có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng giữ mặt lạnh lùng thường ngày, tôi tự hỏi rằng tại sao cậu ta không khinh mình như những người kia? Hay cậu ta chỉ đang cố gắng tiếp cận tôi vì mục đích gì đó? Bất chợt tôi lóe lên tia cảnh giác. Có vẻ cậu ta cùng trường học với tôi

-Đúng là cậu rồi!!!! - cậu ấy reo lên - Còn nhớ tớ không? Tớ là Ozaki Ryou này, học chung lớp với cậu đấy!!!!

Hình như....là cậu bạn nổi tiếng trong trường về bóng chuyền sao? Thường thì tôi không quan tâm lắm nhưng ai ai cũng nói đến cậu ta, tôi không biết cũng hơi lạ. Cũng phải thôi, cậu ta vừa chơi bóng chuyền giỏi, học lúc nào cũng xếp thứ 1, lại là con của gia đình có tiếng, mái tóc đen cùng đôi mắt đỏ đã làm cho cậu ấy nổi bật, luôn được những bạn nữ hoặc những bạn nam trong trường yêu mến, cả thầy cô cũng nể mặt không kém.

"Nhưng tại sao một người như cậu ấy, lại đi bắt chuyện với một đứa vô hình như mình?"

-....Xin lỗi, tôi thường không nhớ mặt rõ lắm.

Nói một cách lạnh lùng như thế, tôi lại quay lưng đi. Nếu nói chuyện với một đứa như tôi, chắc chắn danh tiếng của cậu ấy cũng sẽ bị tôi phá hoại. Tốt nhất nên kết thúc cuộc nói chuyện này ngay khi nó bắt đầu.

-Không sao, không sao. Dù sao thì cậu với tớ cũng chưa nói chuyện với nhau bao giờ nên cậu không nhớ cũng phải thôi! - cậu ta dường như không bận tâm về lời tôi nói, cậu vui vẻ tiếp tục - Cậu trú mưa ở đây à? Không có đem theo dù sao? Sao không lấy cái gì đó lau khô người hay cái gì đó quấn quanh người cho đỡ lạnh?

Vừa hỏi, cậu ta vừa xoay qua xoay lại như tìm thứ gì đó trong túi của cậu ấy, tôi cũng không quan tâm. Ban đầu định không trả lời, nhưng cuối cùng vì đối phương rất kiên nhẫn, nên tôi buộc phải cất giọng:

-Cậu hỏi từng câu thôi, tôi không trả lời hết được. - tôi nói tiếp - Tôi quên mang theo dù, cũng không mang theo khăn mặt hay khăn tay, nê.....Á

Lời của tôi chưa dứt, một cái khăn đã trùm lên đầu của tôi. Tôi ngạc nhiên, cầm cái khăn mà ngẩn mặt nhìn cậu ta, cậu ta chỉ cười hì hì. Hình như cậu ta không quan tâm bản thân có bị ướt hay không thì phải, và rõ ràng khăn này vẫn chưa sử dụng

-Dù sao khăn này tớ cũng chưa sử dụng, cậu cứ dùng. Lau khô người cho đỡ lạnh, nếu cậu bệnh là mệt lắm đấy!

-Tại sao.......? - đúng ra cậu ấy nên quấn cho cậu ấy, chứ không phải là tôi - Chúng ta chỉ mới nói chuyện, không phải là bạn thân hay gì khác, tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi? - khiến cho tôi luôn phải cảnh giác với cậu

-Hửm? - cậy ấy nhìn vào tôi, mỉm cười vui vẻ - Chúng ta mặc dù không phải là bạn, nhưng mà thấy một cô gái đi mưa như thế này, tớ cũng nên ga-lăng chút. Yên tâm, tớ sẽ không bị cảm, hằng ngày đều luyện tập thể dục mà.

-.......- tôi cúi đầu nhìn cái khăn của cậu ấy, và ngẩn mặt lên lại - Cảm ơn! - lần đầu tiên sau đám tang của ba mẹ, tôi có thể nói tiếng 'cảm ơn'

"Dù sao cậu ta cũng cho mình mượn khăn, mình cũng đâu phải dạng người hẹp hòi gì, không nói một tiếng cảm ơn thì hơi mất mặt"

-.......À, không có gì đâu! - cậu ta có vẻ hơi bất ngờ trước lời cảm ơn của tôi, lúng túng quay sang hướng khác, tay thuận tiện gãi má. Tôi cũng không nói gì

Hai đứa chúng tôi mỗi người bắt đầu im lặng, theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Tôi tuy không biết cậu ấy đang nghĩ gì, nhưng thấy cậu ấy đỏ mặt quay sang chỗ khác, tôi nghĩ cậu ấy không thoải mái khi đứng với tôi nhỉ? Cũng phải thôi, cậu ấy làm sao thoải mái khi bắt chuyện với tôi chứ? Chắc chỉ là trùng hợp nên mới bắt chuyện thôi.

Tôi ngầm đánh giá cậu ta. Ozaki-kun là một người rất hòa đồng, tốt bụng và luôn giúp đỡ mọi người, đồng thời cậu ta cũng cao hơn tôi 1 cái đầu. Cậu ta được xem là "chàng trai nổi tiếng" ở trường, với lượng fan girl hùng hậu, lúc nào cậu ấy cũng được vây quanh mọi người, là tâm điểm của sự chú ý. Hiếm khi thấy cậu ấy nổi giận với một ai đó, hay gây sự đánh nhau. Va có cảm giác như tôi gặp cậu ta nhiều hơn tôi nhớ

"Một người hoàn hảo như thế này, thật ngạc nhiên vì cậu ta có thể thấy được mình trong đám đông đó"

Có vẻ cậu ta thật sự lúng túng vì tôi nhìn chằm chằm sao? Nhưng quả thật bầu không khí xung quanh chúng tôi ngày càng kì lạ hơn, mặc dù không nói, nhưng tôi không thích bầu không khí này chút nào, nó khiến tôi không thoải mái.

"Mình có nên gợi chuyện để nói không?"

-Cậu...có vẻ không tham gia câu lạc bộ nào nhỉ? Có vấn đề gì về gia đình sao? Hay cuối giờ cậu bận việc gì đó - ngay khi tôi quyết định nói chuyện, cậu ta bỗng nhiên lên tiếng.

"Có lẽ không phải chỉ bản thân mình cảm thấy không khí kì lạ nhỉ?" tôi thầm nghĩ.

-Cũng không hẳn, nhưng tôi có tham gia câu lạc bộ - tôi đáp lại - Câu lạc bộ bóng rổ.

Trông cậu ta ngay khi tôi nói xong liền ngạc nhiên, có lẽ cậu ấy nghĩ một người nhỏ con như tôi lại chơi bóng rổ, bộ môn đòi hỏi chiều cao và thể lực, tôi thở dài:

-Đừng ngạc nhiên, tôi chỉ đơn giản là quản lý thôi.

Cậu ấy gật gù như đã hiểu. Cả hai đứa lại tiếp lục im lặng một khoảng thời gian dài, thật sự giữa chúng tôi không có gì để nói hết, cho dù cậu ta có nói, hỏi 10 câu thì tôi trả lời cũng ngắn gọn lại thành 1 câu. Đó là sự khác biệt giữ một người sôi nổi như cậu ta và một người trầm như tôi.

-Này, Miyashima-san - cậu ấy lại lên tiếng - Cậu....có mái tóc đẹp thật ấy

Tôi ngay lập tức quay mặt sang cậu ấy như một phản xạ, tôi trợn hai mắt nhìn cậu ta. Đẹp? Cái từ mà ngay cả dì của cô cũng không hề nói với mái tóc này, vậy tại sao nó phát ra từ miệng của cậu ấy khiến tôi kích động như thế?

"Cậu có mái tóc đẹp quá!!!! Cậu là con lai à? Hay là người nước ngoài? Tuyệt vời quá!!!!" - Một giọng nói xuất hiện trong đầu của tôi, ai vậy?

-T...Tớ nói gì sai à? H...hay là tớ nói điều gì không phải? Cho tớ xin lỗi, c...chỉ là....không chịu được nên nói ra.....Thứ lỗi cho tớ!!! - cậu ta dường như rất lúng túng, ngập ngừng cúi đầu xin lỗi tôi

Tôi lấy lại bản chất lạnh lùng của tôi, nhìn cậu ấy cúi gập người xin lỗi, trong lòng có chút không quen. Vừa rồi có phải do tôi phản ứng hơi thái quá? Chỉ một giây ngắn ngủi, tôi có cảm giác như thời thơ ấu của mình trở lại, kí ức chứa đầy cảm xúc đã mất đó...

-Đừng cúi đầu như thế - tôi cất giọng - Cũng không có gì, chỉ là nhớ đến mấy chuyện không vui thôi, đừng bận tâm - lần đầu có người xin lỗi tôi, tôi cũng có phần lúng túng nhưng vẫn cố gắng giữ nét mặt của mình thật lạnh

-Chuyện không vui?!?!? Tớ...tớ lỡ nói gì đó đụng đến nỗi đau hay gì đó của cậu? Tớ xin lỗi, lẽ ra tớ không nên hỏi. - cậu ta hoảng hốt, cố gắng chữa lời nói của mình.

"Nhìn bộ dạng lúng túng của cậu ấy dễ thương quá", tôi thầm nghĩ

-Tôi bảo không sao. Đừng bận tâm - tôi quay sang một chỗ khác, thì thầm lời nói mà chỉ mình tôi nghe -"Cảm ơn đã khen mái tóc tôi đẹp"

Thấy thế, cậu ấy với vẻ mặt hối lỗi quay sang bên kia, chắc đang thầm tự trách mình nên mới trở nên tự kỉ đây mà. Nhìn bộ dạng là biết, nhưng có vẻ cậu ấy không nghe được tôi đã nói gì nên cậu ta cứ thầm trách bản thân mình thôi, tôi lại thở dài. Mưa càng lúc càng ngớt đi dần, tôi có thể nhìn thấy trên bầu trời những tia sáng màu cam dịu dàng đang chiếu xuống, có vẻ mưa đã tạnh hẳn, đến lúc phải đi về rồi nhỉ? Tôi quay sang cậu ấy:

-Khăn này tôi sẽ mang về nhà, khi nào giặt sạch rồi tôi sẽ đem trả cho cậu. Cảm ơn vì đã cho tôi mượn, Ozaki-san.

-Gọi là Ryou ấy!!!!! - cậu ấy hét lên - Hãy gọi tớ là Ryou!!!!!

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu, rõ ràng là lần đầu gặp mặt, sao cậu ta có thể dễ dàng cho tôi gọi tên thân mật? Cậu ta, quả thật là một người kì lạ, liệu tôi nên tin cậu ta hay không....?

-Ơ....- như nhận thức mình vừa làm gì, Ozaki nhanh chóng giải thích - Ch...chỉ là muốn cậu gọi như thế, v...vì xung quanh ai cũng gọi tớ như thế cả. Nê...nên tớ nghĩ sẽ rất kì nê...nếu cậu gọi tên tớ bằng họ với kính ngữ, nê..nên...

-Ryou-kun...? - tôi thử gọi - Xin lỗi, tôi quen thêm kính ngữ vào đằng sau .

-Th...thế cũng được - Ozaki thở phào như rút được gánh nặng, quả thật là tôi gây cho cậu ấy quá nhiều áp lực rồi - T..thế, gặp cậu vào ngày mai, Miyashima-san

Nghe đến họ của mình, tôi cảm thấy khó chịu trong lòng, cảm giác như cậu ta vừa chạm vào nỗi đau của mình ấy. Khó chịu, bực bội khiến tôi không tự chủ mà nói:

- À, cậu cũng có thể gọi tôi là Shiro.

Chợt nhận ra tôi vừa nói gì, tôi vội che miệng, cúi chào và quay về phía khác. Sau vài giây tôi lấy lại bình tĩnh, mới quay về phía sau, cậu ta vẫn đứng đó. Nhưng....mặt của cậu ấy đỏ? Cậu ta đang dùng một tay để che mặt, điều đó khiến tôi khá bối rối. Một suy nghĩ lướt qua

"Cậu ấy không thích sao?"

Cậu ta không nói gì, cúi người nhanh chóng chạy về phía nhà ga, hình như cậu ta rất vội? Mà, dù sao thì ngày mai cậu ta cũng sẽ quên cuộc nói chuyện ngày hôm nay, hi vọng là thế. Đứng đó thêm một chút, mặc dù điểm đến tiếp theo của tôi là ga tàu điện, nhưng tôi lại đi về hướng ngược lại. Dù sao về nhà cũng không có ai, mình đi lang thang chút rồi về cũng được.

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy thoải mái như thế này khi nói chuyện với một người khác...

.

.

.

===========Mấy ngày sau, tại trường học==========

-Shiro, cậu ăn trưa với tớ nhé?

Ozaki bỗng nhiên xuất hiện trước mặt tôi, tôi chợt giật mình. Một phút trước tôi còn mơ màng nghe giảng, sau khi chuông reo, nhưng chưa kịp định hình thì Ozaki từ bao giờ đã đứng trước mặt của tôi thế này?

-Oza...Ozaki-kun? Ca...cậu?

-Tớ là người ngồi kế cậu từ đầu năm đến giờ đấy. Chắc cậu ngạc nhiên lắm, thật sự cậu không chú ý trong lớp mình có ai nhỉ? - cậu ta chỉ cười như không có gì, nhưng bỗng nhiên nghiệm giọng - Đã bảo cậu gọi tớ là Ryou rồi mà.

Ngồi kế từ đầu năm? Chuyện gì đang xảy ra thế? Ban đầu tôi nghĩ sẽ không còn chuyện gì giữa chúng tôi vì hôm qua tôi đã mang trả khăn cho cậu ta, nhưng điều tôi không ngờ nhất là cậu ta ngồi kế mình từ đó đến giờ mà mình không biết. Làm sao có thể, bên cạnh mình, thường thì không ai thích ngồi kế mình cả, rõ ràng đầu năm không ai ngồi kế tôi. Đồng thời thời điểm tôi trả khăn, cậu ta đang đứng ở hành lang lớp tôi. Và cảm giác tôi gặp cậu ta nhiều hơn tôi nghĩ, vậy là....

"Do cậu ta ngồi kế mình sao? Không thể nào?"

Trong lúc đầu tôi đang hỗn loạn, Ozaki đã kéo tôi đi về sân thượng, cảm giác như cậu ta không cần biết trong đầu tôi đang nghĩ gì mà cứ một mạch kéo lên sân thượng. Trước khi tôi kịp phản đối, tôi đã ngồi trên sân thượng. Mặt lúc đó của tôi rất ngơ ngác, như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.

-Được rồi, ăn thôi - cậu ta vui vẻ - Itadakimasu!!!!!

Tôi ngơ ngác, nhìn cậu ta như người ngoài hành tinh: "Mình tưởng cậu ta quên mình rồi chứ? Không ai trong lớp chú ý đến sự hiện diện của mình, tại sao cậu ta......?". Dù bây giờ có phản đối, tôi cũng đã lên sân thượng rồi, thôi thì ngồi ăn trưa vậy. Thế là, hai người chúng tôi đều im lặng đến hết bữa trưa, mặc dù yên lặng giống như lần đầu nói chuyện, nhưng có cảm giác như không khí đã dễ chịu hơn rất nhiều.

Tôi đã không còn cảm thấy phải cảnh giác với Ryou-kun nữa, ở bên cậu ta tôi cảm thấy có yên bình, không giống như một mình trong bóng tối mà tôi luôn phải chịu đựng suốt thời gian qua. Một mình chiến đấu đã quá mệt mỏi rồi.

Buổi trưa yên bình như thế kết thúc, tôi và Ryou-kun trở về lớp. Cậu ta vẫn là nụ cười đó, vẫn vui vẻ như thế, khác với không khí yên bình lúc ăn cơm, Ryou-kun luyên thuyên về chuyện trên trời dưới đất dù tôi chỉ ờm ừm cho có lệ. Nhưng tôi có cảm giác cậu ta không quan tâm tôi có nghe hay không, cậu ta chỉ cần nói để biết chắc chắn tôi vẫn còn ở đây vậy.

.

.

.

------Giờ về-------

-Shiro ơi, về thôi! - Ryou-kun từ ngoài cửa lớp nói vọng vào, tôi nhanh chóng thu dọn sách vở, nhanh chóng chạy theo sau cậu ta

Hai đứa chúng tôi bước song song với nhau, vẫn chỉ có 1 người nói và 1 người nghe, nhưng có vẻ chúng tôi đã thân với nhau được một chút, tôi mong là thế. Hai người chúng tôi đã thống nhất là hẹn nhau ngoài cổng trường sau khi sinh hoạt xong câu lạc bộ, sau đó cùng đi về. Ban đầu tôi chỉ thuận theo, nhưng càng về sau thì trở thành thói quen rồi.

Và cứ như thế, những ngày sau đó, tôi và Ryou-kun cùng đi đến trường, cùng ăn trưa, cùng về nhà, nói đúng hơn là cậu ta bám lấy tôi cả ngày cho dù tôi có đuổi cỡ nào. Mặc dù khác câu lạc bộ, nhưng tôi vẫn thường xuyên nhìn và luyện tập cùng Ryou-kun, chỉnh sửa cho cậu ấy một số lỗi hoặc góp ý kiến. Ngày qua ngày, cảm giác tôi dần dần thay đổi, nói chuyện cũng nhiều hơn, dần thể hiện cảm xúc của mình hơn, và chí ít, tôi cũng có thể kết được bạn trong lớp.

-Vấn đề là con mặt cá chết của cậu, cậu không thể biểu hiện có hồn hơn một chút được sao? - cậu ấy lại khó chịu về biểu hiện trên cơ mặt của tôi, tôi không thể buồn, hay vui, chỉ toàn người khác đoán rằng tôi có đang vừa lòng hay không

-Mắt của tớ như thế này, tớ đâu thể làm gì khác? - tôi trả lời

-Cậu thật sự không thể vui, không thể buồn sao? - tôi gật đầu, cậu ấy lại thở dài - Haizz, khó quá. Mặc dù cậu đã kết được bạn, nhưng con mắt của cậu vẫn không trở về bình thường, vấn đề ở đâu chứ?

"Chắc là liên quan đến ba mẹ của tớ". Tôi đã định nói như thế, nhưng rồi lại bỏ cuộc, nói ra thì được gì chứ? Thương hại sao? Hay đồng cảm? Tôi không cần, tôi chỉ muốn có một người ủng hộ tôi từ phía sau, như thế là đủ. Cậu ấy im lặng, có vẻ như đang quan sát vẻ mặt tôi, tôi nghiên đầu tựa như hỏi cậu ấy đang quán sát điều gì trên gương mặt không cảm xúc này.

-Thôi, kết thúc chuyện này ở đây - cậu ấy cầm trái bóng lên - Chúng ta luyện tập tiếp đi, sắp tới ngày tớ thi đấu rồi. Nhé?!? Làm ơn đấy!!!

-Cậu chắc không nghĩ đến bọn này cũng sắp thi đấu nhỉ? - tôi đứng dậy, nói móc một câu như thế, và rồi sân bóng lại im ắng, chỉ có tiếng đập bóng xuống sàn

--------kết thúc buổi tập--------

-Này!!!!!!! Về thôi Shiro - tiếng nói vang vọng khắp sân tập

-Đây đây

Trên đường về, chúng tôi ghé một tiệm thức ăn nhanh để ăn, lấy lại lượng calo đã mất trong lúc luyện tập. Chúng tôi nói khá nhiều chuyện, như việc luyện tập như thế nào mới ổn, hay chuyện gì vui vui xảy ra gần đây, hay một số thứ khác trên trời dưới đất, đa phần là Ryou-kun nói, tôi chỉ thêm vào vài câu và phụ họa.

Lúc về thì trời mưa, tôi có đem dù, mặc dù thế nhưng Ryou-kun lại không mang, cậu ta lại nhìn tôi bằng cặp mắt long lanh ấy khiến tôi không thể từ chối cả hai đứa đi chung, dù sao nhà của cậu ta cũng nằm trên đường tôi đi về. Lúc đi thì hai đứa cũng một đứa nói một đứa nghe, cậu ấy lại luyên thuyên không dứt khiến không khí khá ồn ào. Mặc dù giống như cậu ấy đang tự kỉ

Tôi mặc dù không thích, nhưng nghe hoài rồi cũng quen, lén nhìn quay cậu ấy đang luyên thuyên, tôi chợt thấy vai kia của Ryou-kun ướt một khoảng, lại lén nhìn cậu ấy đang cố tình đẩy dù về phía của tôi để tránh bị ướt. Tôi mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, có một người quan tâm mình như thế, đáng lẽ tôi phải vui chứ?

-Nè, cậu biết ý nghĩa của 'yêu' không? - chợt cậu ấy hỏi, giọng bỗng nhiên thay đổi

Tôi ngây ngốc lắc đầu, như một con robot được lập trình sẵn, 'yêu' là một thứ trước đó tôi chưa bao giờ mơ tưởng đến, cho dù có học cấp 2, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh một số thứ như học, nghỉ, tập bóng và việc nhà. Ngoài ra tôi chưa từng có mối tình nào cả, cảm giác khi nhắc đến nghe thật xa lạ.

-.......- cậu ấy im lặng, như quan sát nét mặt của tôi, và rồi thở dài - Cậu có vẻ chưa bao giờ nghĩ đến việc này nhỉ? Xin lỗi vì đã đột ngột hỏi như thế - và cậu ấy lại cười tươi như không có gì xảy ra

Tôi có lén vài lần ngẩn nhìn Ryou-kun, ban nãy trông cậu ấy có vẻ rất buồn nhưng đã che lại bằng nụ cười thường ngày, tôi vẫn nhìn thấy như cậu ấy muốn khóc. Phải, một vẻ mặt thật buồn, tôi nghĩ mình không nên hỏi, nhưng....

-Cậu đã yêu ai rồi sao?

Cả hai bỗng dừng lại, tôi cố gắng quan sát Ryou-kun, nhưng cậu ấy cao hơn tôi nên không thể nhìn nét mặt của cậu ấy từ đằng sau được, nhưng có lẽ tôi đã nói gì đó không phải rồi. Trông cậu ấy, tức giận sao? Hoặc đau khổ? Hay....một điều gì đó khó nói ra?

-Nê...nếu tớ không nên hỏi, xem như tớ chưa nói gì. Chúng ta v....

-Chưa từng, nhưng tớ biết cảm giác đó - giọng cậu ấy chậm rãi cất lên, cắt ngang câu nói của tôi - Cảm giác vui vẻ mỗi khi nhìn cậu ấy cười, cảm giác lo sợ khi cậu ấy bị bắt nạt, hay cảm thấy giận chính mình vì không bảo vệ được cậu ấy. - cậu ấy mỉm cười dịu dàng, sát khí lúc nãy bỗng nhiên tan biến hết.

Tôi im lặng, lại nét mặt đó, nét mặt dịu dàng đó. Cô gái được nhắc đến, khiến tôi ghen tị, khiến tôi cảm giác bản thân mình không có chỗ đứng trong lòng của cậu ấy, khiến tôi luôn cảm thấy mình chỉ là một người đến sau, luôn là kẻ bị bỏ lại. Trái tim tôi như một lần nữa trở nên lạnh giá.

-Vậy...cậu ấy giờ đang ở đâu?

-Ở một nơi rất xa, tớ không thể với tới. Nhưng tớ luôn tin cậu ấy sẽ trở về, chắc chắn.

-Mong rằng điều đó sẽ thành sự thật - lời nói tôi nói ra, cảm thấy thật dối trá, không thật một chút nào, giống như những gì mà những người khác nói với tôi

"Cuối cùng mình cũng chỉ giống như họ"

Hai đứa lại tiếp tục bước đi, Ryou-kun không nói gì nữa, chỉ tập trung đi về phía trước, tôi vẫn im lặng, nhìn xuống mặt đất. Phải rồi nhỉ? Tôi luôn là kẻ đến sau, luôn là kẻ phải cô đơn, có vẻ lần này cũng không ngoại lệ rồi. Tôi nở nụ cười nhạt, cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy nặng nề. Khiến Ryou-kun ở bên mình, điều đó thật ích kỉ, tôi biết nhưng vẫn luôn muốn làm. Dạo gần đây tôi luôn có suy nghĩ như thế, cậu đã làm gì tôi để rồi tôi phải mệt mỏi như thế này. Đau lắm, cảm giác đó, đau lắm

Đèn xanh, cả hai đứa qua đường một cách thuận lợi, nhưng có một cô bé đi ngược hướng với chúng tôi qua đường, đột nhiên bị ngã giữa đường, Ryou-kun chạy lại đỡ nhưng có vẻ cậu ấy không chú ý đến có một chiếc xe màu đen đang lao đến với một tốc độ cao. Tôi hoảng hốt, không kịp suy nghĩ chạy lại đẩy Ryou-kun cùng cô bé sang bên đường. Điều tôi nghe cuối cùng, đó chính là tiếng hét của Ryou-kun gọi tên tôi.....

-SHIRO!!!!!!!!!

.

.

.

.

.

.

===========================================

Tôi.......đang ở đâu?

Nơi này.....không hề có trong kí ức của tôi

Một cánh đồng cỏ, xung quanh không có ai, bầu trời thoáng đãng, gió thổi mát rượi, xa xa có một căn nhà bằng gỗ nhỏ, có vẻ dành cho 1 người sống. Bản thân mặc dù không biết mình ở đâu, nhưng tôi không hoảng sợ mà lại có cảm giác ấm áp, chỉ muốn sống ở đây mãi.

"Tôi là ai", "sao tôi lại ở đây", "làm cách nào để về nhà" đối với tôi không quan trọng, dù có hiện lên trong đầu, nhưng tôi gạt bỏ nó đi và nằm xuống bãi cỏ một cách thoải mái, đã bao lâu rồi tôi mới có cảm giác này. Bất chợt nghĩ đến điều đó khiến tôi vô thức nở nụ cười thật tươi.

"Ở đây thật yên bình, mình muốn ở đây mãi mãi. Không phải lo nghĩ, không buồn phiền."

Ngày qua ngày, tôi luôn dậy thật sớm để hái những trái cây chín mọng, hái hoa, hay chạy lung tung, hoặc chơi cùng với những thú vật trong khu rừng gần đó. Tối thì ngủ muộn một chút, dành thời gian cho việc đọc sách nhiều hơn, tìm hiểu nhiều hơn về thiên nhiên. Cuộc sống như thế này không phải được hơn sao, so với thế giới đầy đau khổ kia.

"Thế giới đầy đau khổ? Thế giới nào? Mình đang nghĩ gì vậy chứ?"

Thời gian vẫn tiếp tục trôi, có vẻ như chớp mắt đã được một thời gian dài rồi nhỉ? 1 tháng, 2 tháng, hay đã một năm, tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết từng ngày từng ngày, tôi luôn sống sao cho đáng. Nơi này thật lạ, tôi không cần ăn cũng không thấy đói, không uống nước vẫn có thể sống, sách trong thư viện lúc nào cũng được thay mỗi ngày, nhà cửa luôn được dọn dẹp sạch sẽ dù tôi không đụng đến.

Nằm ngoài đồng cỏ, tôi nhắm mắt và tận hưởng làn gió mát thổi vào mình, thật bình yên.

-"....ro"

Hửm? Có ai đó đang nói? Có ai khác ngoài tôi sao?

-"Shiro"

Rõ ràng tôi nghe tiếng, nhưng không biết từ đâu phát ra

-"Shiro, cậu bao giờ mới tỉnh đây?"

"Shiro.....nghe thật quen thuộc, tên của mình sao?"

Một giọng nói quen thuộc nhưng tôi không thể nhớ. Giọng nói....thật ấm áp

-"Shiro, cậu bắt tớ chờ bao lâu nữa đây? Tớ đã chờ 10 năm rồi, cậu bao giờ mới nhớ ra tớ và tỉnh lại?"

Nhớ? Tỉnh lại? Không phải tôi đang tỉnh sao? Tôi vẫn đang....tỉnh mà?

-"Lúc nào cũng thế, lúc nào cậu cũng bảo vệ tớ, cậu luôn hi sinh vì tớ. Tại sao chứ? Cậu đã nằm đây được 1 tháng rồi, tại sao cậu vẫn không tỉnh? Nè, tỉnh dậy đi?"

-"Shiro, tớ xin lỗi, vì đã không thể bảo vệ cậu. Shiro, cậu mặc dù không nhớ ra tớ, vậy tớ sẽ nhắc lại cho cậu nhớ nhé? Đó thật sự là một câu truyện dài"

Người này đang độc thoại sao? Tôi không hề lên tiếng, im lặng và lắng nghe, vì tôi có cảm giác, nếu như tôi có phản đối thì cậu ấy cũng sẽ không nghe thấy.

-"Shiro à, tớ là thằng nhóc cáu kỉnh kế bên nhà của cậu hồi đó đấy. Lúc đó mẹ và ba của cậu đã sang nhà tớ biếu một chút quà nho nhỏ chào mừng nhà của tớ dọn tới, hồi đó tớ rất quậy phá, ba mẹ cậu qua chơi mà tớ lại rất vô lễ với mẹ của cậu, lúc đó cũng chính là lúc chúng ta lần đầu tiên gặp nhau.

Gặp cậu lần đầu, điều đầu tiên tớ ngạc nhiên nhất là mái tóc của cậu không giống với mẹ hay ba của cậu, mẹ của cậu có mái tóc màu đỏ rực, ba của cậu lại có mái tóc của bầu trời, cậu lại có màu tóc của tuyết, đó là điều khiến tớ ngạc nhiên. Dù vô tình nói ra, nhưng lúc đó thật sự, mái tóc của cậu rất đẹp, khiến tớ ngẩn ngơ suốt cả ngày hôm đó.

Đôi mắt bầu trời của cậu thì chắc thừa hưởng từ ba cậu, kể cả sự mờ nhạt của ba cậu đôi lúc khiến tớ cũng đau tim, tính cách hay giúp đỡ người khác và có tài lãnh đạo chắc thừa hưởng từ mẹ của cậu. Nụ cười của cậu rất đẹp, cậu năng động nhưng rất lễ phép, biết giúp việc nhà và học có vẻ cũng khá tốt. Cậu cũng biết chơi bóng chuyền đó là điều tớ ngạc nhiên nhất, nhưng có vẻ môn ưa thích của cậu là bóng rổ nhỉ? Ngày trước tớ thua cậu rất nhiều đấy!

Từ đó, tớ hay qua nhà cậu chơi, cũng hay rủ cậu đi chơi, chúng ta cùng nhau đi ra bờ sông bắt cá, cùng nhau đi dạo vào mỗi chiều tà, cùng chơi bóng rổ hay bóng chuyền đều rất vui. Hè lại còn cùng nhau đi bắt côn trùng, đi du lịch với nhau, không phải những thứ đó cậu đã bảo rất đáng quý đối với cậu? Cậu hứa sẽ không quên mà? Vì công việc nên ba mẹ tớ luôn vắng nhà, lúc đó cậu luôn là người ở bên tớ, dạy tớ cách sống mà?

Tớ luôn xem cậu như thiên thần cứu rỗi tớ lúc tớ khó khăn nhất, nhưng không có cái gì là mãi mãi, tớ lại phải chuyển nhà, tớ thật sự hối hận khi lúc đó không đưa cho cậu bất cứ một thứ gì để làm quà chia tay, mặc dù cậu bảo là không cần. Sau đó, không lúc nào mà tớ không nghĩ về cậu cả, luôn luôn tự hỏi cậu sống thế nào, có ăn uống đầy đủ không, có vui vẻ không, cho đến năm tớ lên cấp 2.

Khi tớ nghe tin chiếc xe chở cậu bị tai nạn, lúc đó tim tớ như ngừng đập, tớ rất hoảng loạn khi nghe người chết là ba mẹ cậu, nhưng đồng thời có một chút nhẹ nhõm khi cậu vẫn an toàn. Nhưng đó cũng chính là lần đầu tiên tớ cảm thấy hận bản thân mình vì không thể ở bên cậu lúc cậu đau khổ nhất, hay an ủi cậu giống như những gì cậu làm cho tớ.

Tớ cảm thấy hối hận, mặc dù có thể ra ở riêng khi lên cấp 3, tớ đã ngây thơ nghĩ mình có thể bù đắp cho cậu suốt khoảng thời gian tớ vắng mặt, nhưng điều đó bỗng nhiên biến mất ngay khi tớ gặp cậu, ngày đầu tiên khi vào trường, nhìn thấy cậu khiến tớ không còn cảm giác cậu là Shiro của ngày xưa nữa, đôi mắt của cậu không lấp lánh tuyệt đẹp như trước, cậu cũng không nở nụ cười vui vẻ như trước, cậu không nhận ra tớ cũng như nghe tớ gọi, cậu như một búp bê vô hồn.

Tớ đã nghĩ, liệu đó có phải đây là cái giá phải trả khi tớ không thể cứu rỗi được linh hồn của cậu? Thật đáng xấu hổ khi ngày trước tớ toàn nhận được sự ấm áp từ cậu, bây giờ mặc dù có cố gắng đến mức nào thì tớ cũng không thể cứu được cậu, tớ chẳng làm gì ngoài hằng ngày đều đến thăm cậu, đều ở bên cậu, đều kể cho cậu nghe những câu chuyện trong trường và trong lớp. Tại sao tớ lại vô dụng đến thế?"

-"Bây giờ, tớ phải làm gì cậu mới tỉnh. Tất cả là lỗi của tớ, tớ mới là kẻ đáng chết" - sau đó là tiếng nức nở, có vẻ cậu ấy đang khóc? Không hiểu vì sau lòng tôi lại đau đến thế.

Tôi hoàn toàn bất ngờ, đến mức tưởng chừng như có thể tỉnh khỏi giấc mộng này để quay trở về thế giới kia, nhưng cơ thể tôi lại nằm im bất động. Tay chân không còn chút sức lực nào, nằm trên đồng cỏ, tôi có cảm giác cơ thể của mình ngày càng nặng dần đi, trước khi nhắm mắt, tôi đã vô thức nở một nụ cười: "Cậu nói trễ quá. Cảm ơn vì luôn chờ tớ, Ryou"

Không biết là tôi bị ảo giác hay không, nhưng tôi luôn có cảm giác Ryou đã nói điều gì đó khi tôi chuẩn bị đi, hay tay nắm tay của ba và mẹ, tôi quay người nhìn lại phía sau, tuy tôi không nghe thấy cậu ấy nói gì, nhưng nhìn theo cậu ấy, tôi biết cậu ấy đang cố gắng truyền đạt với hai hàng nước mắt cùng tiếng nức nở: "Shiro, tớ yêu cậu. Tớ luôn yêu cậu, từ sâu trong trái tim."

-Chà, nếu như cậu nói sớm hơn một chút, thì có lẽ tớ cũng sẽ có câu trả lời cho cậu, giờ thì tạm biệt cậu, Ozaki Ryou.

Ba mẹ mỉm cười nhìn tôi, mỗi người một bên dắt tôi đi. Tôi đã không còn luyến tiếc gì nữa, vì điều tôi muốn hoàn thành nhất, đã có thể hoàn thành rồi. Nhìn mẹ có vẻ định hỏi gì đó, nhưng tôi chỉ cười với mẹ, thì thầm: "Sẽ không sao đâu, con đã chuẩn bị tinh thần rồi. Ryou sẽ không trách đâu." Và nhìn về phía trước, mẹ tôi gật đầu và dẫn tôi đi.

Từ trên trời cao, tớ mong cậu hãy sống thật tốt, Ryou.

.

.

.

.

.

============Thời gian=============

Đã 4 năm trôi qua kể từ khi Miyashima Shiro mất, trong lòng tôi vẫn còn hình bóng cậu ấy, một cô bé hoạt bát, chạy nhảy khắp nơi trong khu vườn nhà tôi, mỉm cười với tôi. Tôi vẫn cảm thấy có một phần lỗi là của mình khi Shiro mất, nếu lúc đó tôi chú ý hơn, vì có lẽ người bị thương sẽ là tôi, không phải cậu ấy. Tôi đã từng muốn bù đắp cho cô ấy, nhưng lại khiến cô ấy phải chết thay cho mình, có lẽ cô ấy cũng giận tôi chăng?

Năm nay tôi đã là sinh viên năm thứ 2, mặc dù bận rộn với công việc học, nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác rằng, Shiro vẫn hiện diện ở đâu đó dù tôi không thể nhìn thấy, cô ấy vẫn luôn mỉm cười với tôi. Cô ấy đã cho tôi mạng sống, tôi cũng phải sống làm sao để cho đáng phần của cô ấy chứ?

"Mình vẫn luôn tiếc nuối, vì sao hôm đó lại không tỏ tình với cô ấy chứ? Để giờ phải ngày đêm tương tư một người không tồn tại."

Hôm nay lại là một ngày mưa, sao dạo này mưa nhiều thế nhỉ? Nó luôn khiến tôi nhớ lại ngày mà Shiro ra đi, tôi ghét nó nhưng đồng thời lại cảm thấy yên bình mỗi khi mưa. Tôi cầm dù đi về nhà, trên đường về nhà, tôi đã lên thăm mộ của Shiro. Hôm nay là ngày giỗ của cậu ấy, lúc cậu ấy mất cũng chỉ có gia đình tôi đưa tang, dù sao cô bạn Shiro này từ nhỏ ba mẹ tôi đã xem là một phần trong gia đình, mặc kệ những lời bàn tán của hàng xóm, chúng tôi vẫn xây một ngôi mộ nhỏ ở vùng ngoại ô, đi tàu điện mất khoảng 30 phút. Shiro đã từng bảo nếu được sống ở nơi mình muốn, thì cô ấy muốn sống ở vùng nào đó yên tĩnh hơn.

Đặt bó hoa mà cô ấy thích xuống, thắp vài cây nhang và ngồi ở đó nói chuyện, nếu như là thường thì sẽ như thế. Hằng năm, cũng mỗi lần đến ngày giỗ, tôi đều mua hoa, đến thăm cô ấy và kể cho Shiro nghe những chuyện đã xảy ra trong suốt 1 năm. Nhưng vì hôm nay trời mưa, nên tôi nghĩ rằng ngày mai mình sẽ đến mà kể sau cũng được, chỉ đặt bó hoa của cô ấy xuống và chắp tay. Trước khi rời khỏi, tôi nhìn ngôi mộ lần cuối, nét chữ khắc trên đá cũng đang dần mờ đi, nhưng hình ảnh cô bé ấy cười thật tươi vẫn còn đó, tôi bất giác mỉm cười, nhẹ nhàng nói khẽ:

-Này, cậu biết không, tớ yêu cậu rất nhiều. Cậu đã làm gì cho tớ phải yêu say đắm cậu như thế? Tớ sẽ sống thật tốt thay cho phần của cậu, thế nên hãy an nghỉ nhé. Tớ yêu cậu

Sau đó, tôi quay lưng đi, tôi đã từng khóc lúc cô ấy ra đi, tôi đã từng khóc trong đám tang, tôi đã từng khóc rất nhiều rồi, thầm tự nhủ rằng không thể khóc nữa, nếu khóc Shiro sẽ cười mất. Tôi cầm chiếc dù màu đen của tôi, đi về phía ga, nhưng có điều gì đó thoảng qua tai tôi

-Tớ cũng yêu cậu.

Thầm nghĩ mình nghe nhầm, tôi bước đi nhanh hơn. Nhưng lúc đó tôi không biết rằng, đó chính là câu trả lời tôi đợi suốt 14 năm. Khi bước lên tàu cũng đúng lúc cửa tàu đóng lại, tôi quay lưng nhìn ra cửa, kinh ngạc khi nhìn qua lớp kính trong suốt đó, có thể nói do ga tàu nhỏ nên có thể nhìn được phần mộ của cô ấy, bóng hình Shiro 4 năm về trước không thay đổi, cô ấy đang mặc chiếc váy màu trắng, mái tóc trắng xoã bay trong gió, đôi mắt màu xanh của bầu trời anh lên tia vui vẻ, không phải đôi mắt cá chết u ám kia, cô ấy như hét lớn điều gì đó. Vẫn nhìn theo cô ấy, đọc thông điệp từ cô ấy, tôi bật khóc nhưng đồng thời cũng mỉm cười hạnh phúc

-Tớ yêu cậu, rất yêu cậu. Hãy sống tốt cho phần của tớ, tớ sẽ chờ cậu, luôn chờ cậu như cậu đã chờ tớ!!!!!!

Chắc chắn rồi, khi đó chúng ta hãy cùng đi dạo chơi như trước đây nhé, hãy cùng tạo những kỉ niệm như trước đây nhé. Tớ yêu cậu.

Tớ mong cậu trên trời cao, luôn dõi theo tớ và tiếp thêm sức mạnh cho tớ, Shiro.

.

.

.

.

.

Đó là, một ngày mưa kì diệu nhất trong cuộc đời mà tôi không bao giờ quên


===========End============

Xin chào các bạn, thật sự xin lỗi nếu như Oneshot có phần hơi nhàm, vì đây cũng là lần đầu tiên mình viết Oneshot mà kể theo ngôi thứ 1. Đó giờ mình toàn chọn kể theo ngôi thứ 3, nay lần đầu tiên kể theo ngôi thứ 1 có hơi kì kì một chút, nếu được mong bạn thông cảm cho những lỗi sai sót nhỏ nhặt.

Thế thôi, mong các bạn đọc truyện vui vẻ. Mình cũng chỉ dựa trên tưởng tượng, nếu có phần nào khó hiểu hay không ngấm sâu được, các bạn có thể cmt bên dưới để hỏi, mình sẵn sàng giải đáp.

À, nếu được các bạn có thể sửa lỗi chính tả giúp mình

Arigatou, thân~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot