Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rain
Một cơn gió mùa thu ùa qua cửa sổ , mang theo một chút se lạnh đầu đông vào lớp. “ Tùng! Tùng! Tùng! “, tiếng trống báo hiệu chúng tôi đã thoát khỏi địa ngục trần gian, kết thúc 2 tiết văn như tra tấn đối với 1 lớp chuyên toán 10A. Mọi người trong lớp già trẻ lớn bé, trai gái đều vỡ òa với những niềm vui sung sướng. Có những chị thì đăng ảnh kèm những dòng caption lên facebook như:” Ôi không ngờ mình vẫn sống sót sau 2 thế kỉ bị tra tấn” hay kiểu như một số anh thì đăng những status tâm trạng:” Tôi đã đi qua những đồ thị parabol và trở lại với một đường thẳng trải dài!” Nói chung là mỗi người mỗi việc, còn tôi ngồi im 1 chỗ ngắm “người ấy”-Nguyến Trần Thanh Trúc. Trúc ngồi cùng bàn với tôi. Nhớ ngày ấy, khi vừa mới đặt chân vào cổng trường THPT, tôi mới chỉ là một chú chim non ngơ ngác. Lớp tôi sau khi tập trung lại cũng chỉ được 2 thằng bạn đã quen biết. như thường lệ, hôm ấy là một ngày đẹp trời mùa hè, ngày thứ 2 nhập học, trời trong vắt không một gợn mây, những cành lá nhỏ xíu của cây bàng rung rinh, đung đưa theo chiều gió. Tôi quay người đằng sau vả bốp 1 cái rõ đau vào mồm thằng bạn than đang ngủ gục rồi quay lên thật nhanh giả vờ như mình “vô tội”. chỉ 1 tới 2 giây sau, thằng bé tội nghiệp đang ngủ ngon bị ăn đánh, cú đánh đau truyền tín hiệu tới não làm cho nó bật dậy, miệng bô bô:” Mẹ thằng nào đánh tao?” Cả lớp quay lại nhìn nó như thể sinh vật lạ ngoài hành tinh bởi thằng này ăn gan hùm hay sao mà dám nói thế trong giờ toán, một môn mà thầy Toàn nổi tiếng hắc xì dầu đang phụ trách. Đôi mắt cú vọ của thầy quét lên quét xuống, dừng lại ở tôi mà phán 1 câu:” Vũ nó đánh em đấy”. Sặc! Tôi không thể tin vào tai mình nữa. Trần đời lại có người tài thánh thế ư?!!? Tôi bật dậy lắc đầu nguầy nguậy, chối đây đẩy. thầy nhìn tôi cười nham hiểm, bảo ra một đề toán, nếu làm được thì tha, còn không làm được thì phải viết bản kiểm điểm vì tội đánh bạn trong lớp. ( Kiểu này thầy đang kiểm tra học lực của tôi đây). Thầy cầm cục phấn gõ lộc cộc lên bảng. Đề bài hiện ra tới đâu, tôi toát mồ hôi tới đó. Khi thầy viết xong đề bài thì cả lớp im lặng như vào lăng viếng Hồ Chủ Tịch, đến cả ngứa cũng không dám gãi bởi sợ thầy túm cổ lôi lên bảng giống tôi. Bất chợt ngoài cửa, cô hiệu phó dẫn 1 học sinh tới lớp, thông báo rằng là học sinh mới đến. Cả lớp đổ dồn ra phía cửa, và bắt đầu những con mắt và cái mồm hoạt động liên hồi. “Ê mày, con nhỏ xinh quá, tao yêu nó rồi mày ơi!” và cũng còn có” con nhỏ đó nhìn điệu thấy ghét, xinh hơn cả tao nữa.” Tôi – 1 thằng hám gái nghe lời xì xào bàn tán thế cũng không thể không ngửa lên nhìn, mà 1 khi ngước lên tôi bị đứng hình mất cả phút. Nụ cười ấy – ánh mất ấy – làn tóc ấy khiến tim tôi đập loạn nhịp và bay ra khỏi lồng ngực. Và vị cứu tinh của cả lớp – thầy Toàn đã kéo nó về với tôi bằng một câu tựa sấm động nam bang:”Anh kia. Có định làm không?”. Tôi bần thần lôi chiếc máy tính lều bều lên bảng. Đi lướt qua em, tôi cảm nhận một mùi hương quyến rũ, nhẹ nhàng thanh cao sộc vào mũi. Đối diện với bài toán, tôi mang một quyết tâm phải làm được để không bị mất điểm trong mắt người đẹp. Dù gì tôi cũng là cây toán của lớp cũ mà. Tuy hơi lâu nhưng tôi cũng làm được bài toán rất là khoai đó. Khi quay xuống cũng là lúc em chọn chỗ ngồi xong, và khi thấy quyết định của em, tôi như muốn hò hét như thằng điên vậy, em ngồi cạnh tôi! Kể cũng chẳng có gì lạ bởi bàn đó tôi chỉ ngồi một mình, ai xin tôi cũng không cho ngồi cùng. Âu cũng là cái duyên khi em ngồi cạnh tôi. Những ngày sau đó, tôi và em làm quen nhau. Tôi biết em tên là Thanh Trúc. Ở Trúc, tôi thấy 1 sự dịu dàng, một sự ân cần đến mức chẳng thể diễn tả bằng hai từ “ cảm động”. Và cũng chẳng biết tự bao giờ tôi lại thích ngắm nhìn Trúc. Khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao cao, đôi môi lúc nào cũng đỏ thắm, mái tóc xõa dài ngang lưng. Thích nhìn em chau mày giải những bài toán khó và phải nhờ đến tôi – một chuyên gia toán học đã được thầy cô, cha mẹ rèn dũa từ lớp 1. Và chẳng biết từ bao giờ, em đã chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim tôi. Hai tháng trôi qua, không dài nhưng cũng không thể gọi là ngắn, tôi dần xác định được thứ tình cảm mà tôi dành cho Trúc, 1 thứ tình cảm trong sáng của tuổi học trò. Và, tôi quyết định tỏ tình! Thế nhưng vào cái buối sáng hôm ấy, cái ngày mà trong đầu tôi đã nghĩ ra phải đến 10000 câu nói hàm ý” tớ thích cậu” thì nhìn thấy Trúc đi bên một anh lớp 12. Lúc ấy Trúc khoác tay vào tay anh chàng và đi sóng đôi, cười nói vui vẻ. Lúc ấy tôi đứng ở ban công tầng đêm. Mọi thứ như quay cuồng trong đầu, thời gian như đông cứng lại. Trái tim tôi dường như bị ai đó bóp nghẹn, khó thở! Tôi chẳng hận em, tôi tiếc nuối vì tôi là người đến sau. Đút tay vào túi quần, hướng ánh mắt ra phía chân trời và thở dài “ Hết rồi”. Tôi trở vào lớp và tỏ ra mình bận rộn với những phép tính, những đồ thị parabol ngoằn ngoèo. Em vào lớp, vẫn đôi mắt trong xanh như hồ nước ấy, vẫn mái tóc, bờ môi ấy sao giờ tôi thấy xa vời thế. Nhận thấy thái độ tôi khác so với mọi ngày, em gặng hỏi tôi. Tôi ậm ờ cho qua chuyện, bảo mệt. ngày qua ngày, tôi không còn đủ can đảm nói chuyện với Trúc quá 5 phút dù chỉ là những câu hỏi xã giao. “Cái gì đã không phải của mình thì nên quên nó đi!”. Có lẽ thế. Bởi tôi sống mà theo một số đứa nhận xét thì có thể là bất cần đời. Và có lẽ tôi đang xa lánh không cần em thật. Sự việc cứ thế tiếp diễn gần 3 tuần. Hôm ấy là tiết 5, em chìa cho tôi 1 mẩu giấy nhỏ:”Tí về học ở lại lớp nhé! Tớ muốn nói chuyện với cậu.” Chuyện ư? Tôi đâu muốn nói chuyện với Trúc đâu. Thế nhưng khi tôi quay sang, tôi nhìn thấy ánh mắt ấy nhìn tôi mong muốn. Bất chợt nhếch mép, tôi đồng ý. Tiếng trống báo hết giờ giục dã, mọi người trong lớp đứng dậy, ùa ra. Tôi và em vẫn ngồi vậy, giữa chúng tôi có 1 khoảng lặng vô hình thật khó chịu. Em quay sang tôi:
- Vũ dạo này sao vậy? Toàn né mình!
Em còn nói như vậy được ư? Thật nực cười. Mọi thứ từ em mà ra. Tôi trả lời bằng một giọng khinh người nhất có thể:
- Thích. Được không?
- Vậy tại sao không nói chuyện với Trúc?
- Đâu phải có mình Vũ là bạn đâu, còn bao nhiêu người khác mà.
- Là sao?
- Ha, điều đó Trúc phải biết rõ chứ nhỉ?
Nói rồi, tôi quay đi. Tôi không muốn ở lại thêm một phút giây nào nữa bởi tôi biết, đối diện với em, trái tim tôi đang đập loạn nhịp, tôi biết tôi sẽ ôm chầm lấy em nếu cứ nhìn vào đôi mắt ấy. Tôi biết…
Về nhà, tôi mang một tâm trạng cực kì chán nản, trống rỗng, 1 sự day dứt trong lòng. Mẹ hỏi gì cũng chỉ có 2 từ” Dạ, vâng”. Bữa tối, tôi nhai trệu trạo vài miếng cơm qua loa đại khái. Đêm ấy, trời mưa to như thể chính ông trời đang khóc thương cho 1 cô gái nào đó. Hôm sau, tôi thức dậy với sự uể oải, tôi bật dậy khi nhìn đồng hồ đã 6h45 phút. Luyện vài đường lả lướt, bỏ quyển sách vào cặp và đạp xe tới trường, tôi khởi đầu 1 ngày mới. Vừa kịp vào lớp, thằng lớp trưởng nhăn mặt:
- Thằng kia, muộn rồi kìa, vào mau!
Haiz, lều bều đi về chỗ và bất giác nhìn sang chỗ Trúc. Hôm nay em nghỉ!
“ Ngày 14/2/2014
Hôm nay Trúc nghỉ, sao tâm trạng mình thấy lo lắng quá. Mà mặc kệ, đâu phải Trúc không có ai bên cạnh. Mình và cô ấy chấm dứt rồi.”
“ Ngày 15/2/2014
Hôm nay Trúc vẫn nghỉ, tại sao thế, đừng sảy ra chuyện gì nhé, Trúc.”
Đã hai ngày trôi qua, mỗi lần bất giác nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh, tâm trạng tôi lại như lửa đốt. Chiều hôm ấy, đi học về mà trong đầu tôi toàn mớ hỗn độn việc vì sao Trúc nghỉ và vô thức, tôi đứng trước của nhà em từ bao giờ. Một ngôi nhà hai tầng xây theo kiến trúc phương Tây cổ kính; cánh cửa sắt màu đen thẫm. Tôi đứng tần ngần, tư tưởng đấu tranh. Một nửa nói:” Mày là cái quái gì mà thăm hả Vũ?” nửa kia thì lại hét lên: “ Mày thích người ta chứ đâu phải người ta thích lại mày thì mày mới quan tâm, bấm chuông đi.” “ Dừng lại đi, quay về đi thằng đần này”. “ Mày đến nhà người ta hỏi thăm mà, bỏ qua cái sĩ diện hão ấy đi”. Tay tôi run run bấm hồi chuông trên cánh cổng. sau đó là tiếng dép loạt xoạt. Cánh cổng dần mở ra, em đứng đó. Đôi môi nhợt nhạt, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi:
- Ưm, ….. cậu vào nhà đi!
Trúc nói rồi đi vào nhà. Dắt xe vào sân và khóa cổng lại, tôi bước lên bậc thềm đi vào trong nhà. Em mang ra 1 đĩa cam rồi bỏ vào phòng. Lúc sau, cái người mà lần trước đi với Trúc dưới sân trường đi ra, ngồi đối diện tôi.
- Chào em!
- Chào anh!
Tôi cũng lễ phép đáp lại mặc dù trong lòng không muốn chút nào.
- Em là Vũ hả, anh nghe Trúc nó kể về em nhiều lắm. Chắc em là bạn trai của Trúc?
- Không đâu, Trúc…
- Sao em?
Lúc này, tôi thật sự chẳng thể chịu nổi cái vẻ mặt tươi cười giả tạo ấy, tức nước vỡ bờ....
- Anh là bạn trai của Trúc có cần hỏi tôi như vậy không hả?
Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt đăm chiêu, rồi phá lên cười. đứng dậy, anh vỗ vai tôi nháy mắt:
- Chú yên tâm, anh là anh của Trúc. Với lại Trúc nó đang sốt vì chú đấy, nó dầm mưa cả buổi tối, tội nghiệp. Vào với nó đi, anh về!
- Ơ…..
Tôi lúc này chỉ đúng là biết đứng mình. Mất 5 giây để nghe hết lời anh nói, mất thêm 15 giây để suy nghĩ và mất 30 giây cứ đứng và cười, tôi mừng vì mình chưa hết cơ hội và ngay sau đó, mất 1 phút để suy nghĩ về những điều mình đã làm Trúc đau. Tôi sai rồi, sai thật rồi! Tôi đã vội bỏ cuộc khi thấy Trúc đi bên người khác, vội bỏ mặc Trúc, khiến rạn vỡ tình bạn giữa chúng tôi.
Khẽ mở cửa phòng em, tôi nhẹ nhàng bước vào. Phòng Trúc sơn màu trắng, ngăn nắp gọn gang. Trên giường, em nằm như một con gấu bông to chù ụ, đôi mắt nhắm nghiền. tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn thiên thần ấy. Đưa tay vuốt tóc mai, tôi nhẹ nhàng hôn lên trán Trúc
- Tớ xin lỗi nhé! Mau khỏe lên, tớ ngồi 1 mình buồn lắm đó nha!
Hôm ấy, tôi về nhà với tâm trạng không thể nào vui hơn, làm việc gì cũng cười hềnh hệch làm mẹ tôi hỏi:
- Mày làm gì mà cười nhiều vậy con?
Hehe còn hơn cả cười ấy mẹ ơi. Tối, sau khi quất xong 4 bát cơm, vác cái bụng to chềnh ềnh vào bàn học. Haiz, mai là thứ 6, học 5 tiết thì 3 tiết tự quản, nhàn rồi đây! Đúng như các cụ nói, căng da bụng, chùng da mắt, tôi lên giường đánh một giấc tới sáng hôm sau.
“ Thứ 5 ngày 16/2/2014
Hôm nay tên ngốc đó đến nhà mình, mói chuyện một hồi hóa ra hắn tưởng mình và anh mình yêu nhau, ra đó là lí do hắn… GHEN. Ngốc quá. Mà lúc hắn vào phòng, mình ngại quá nên giả vờ ngủ. mình nghe hết chứ, hắn dám kiss mình nữa. Mai phải đi học thôi. Hi!”
Sáng hôm sau tới lớp tôi đã thấy Trúc đến trước tự bao giờ. Ngồi vào chỗ, 2 đứa không nói gì mà ngượng không tả nổi. Ngồi im, ngồi trật tự, ngồi ngoan như trẻ em mẫu giáo. Tôi hết nhìn bàn, chuyển lên nhìn bảng, cuối cùng chuyển sang nhìn Trúc. Hôm nay em nhìn khỏe hơn nhiều so với hôm qua. Áo dài trắng tinh khôi, mái tóc búi cao điểm thêm chiếc kẹp màu bạc quý phái. Trúc nhìn vu vơ bên ngoài cửa sổ.
- Ưm… cậu nhìn gì tớ vậy?
- Đâu, đâu có…
Tôi chối bay biến. vừa hay lúc đó tiếng trống vào học vang lên, cứu tôi thoát khỏi 1 phen bách nhục.
Tiết toán đầu tiên, khởi đầu một buổi sáng, tôi chẳng biết là may hay rủi nữa. Thầy Toàn gọi tôi lên trả bài cũ, mà 3 ngày nay kể từ ngày Trúc nghỉ học tôi có học bài gì đâu mà trả bài. Nhận ngay con 3 trên bảng phong thần trước con mắt kinh ngạc của cả lớp và cái lắc đầu chán nản của thầy. Chưa hết, tiết 2 là tiết hóa. Không hiểu đầu óc tôi để đi đâu mà 15 phương trình hóa học, tôi cân bằng sai gần hết. haiz lại thêm 1 con 2. Tôi đã được biết theo định luật Muphuy, khi bạn gặp phận đen, thông thường nó sẽ đen hết cỡ, đen như chó mực luôn. Và có lẽ hôm nay tôi đã được kiểm nghiệm định luật này thật. Vừa báo hiệu hết tiết 2, tôi lững thững đi ra khỏi lớp cho dễ thở vì ăn con 2 và con 3 trong 2 môn mình bá đạo. Cực nhục khi Trúc cứ nhìn tôi khó hiểu. Đang đi qua 10c, bất chợt một con bé cầm chậu nước lao ra, đụng phải tôi làm ướt hết một bên ống quần và giầy. Phải nói lúc này tôi đã tức lên đến level max rồi. Ngày quái gì không biết nữa. Vào đến lớp, ngồi vào chỗ thì Trúc cứ hỏi tôi ngày hôm nay sao vậy. Sao ư? Tại em, tại em chứ tại ai? Giờ em còn lên mặt dạy tôi ư. Tức giận, tôi quát:
- Đi ra ngoài. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, cô rắc rối quá đấy!
Cả lớp ngạc nhiên 1, em ngạc nhiên 10. Đây là lần đầu tiên tôi to tiếng với con gái. Em đi ra khỏi lớp, đôi mắt đỏ hoe. Ngồi trong lớp, khi cái đầu đã nguội bớt, khi cái đầu biết suy nghĩ, tôi lại thấy hối hận. Tôi trách mình sao nổi nóng với Trúc, trách mình vì đã không nhận ra rằng em đang quan tâm tôi. Tôi ước tôi có thể quay ngược thời gian, tôi ước…
Tiết tự quản tiếp theo trôi qua, Trúc không vào lớp. Ngoài trời gió mùa đông thổi từng đợt rét buốt, mưa lâm thâm. Lòng nóng như lửa đốt, tôi đi tìm em. Tôi tìm khắp nơi trong trường mà vẫn không thấy. Tôi chợt nhớ ra một nơi. Lách qua bức tường, tôi leo lên sân thượng căng mắt nhìn xung quanh. Ở góc tường, 1 cô gái ngồi đó, im lặng. Bước đến, tôi ngồi xuống cạnh em, choàng cho em chiếc áo khoác của mình.
- Ưm.. cho …cho tớ xin lỗi!
Nước mắt em lăn dài, em đấm tới tấp vào ngực tôi như thể trút bao uất hận. Tôi ôm em vào lòng. Em nói qua tiếng nấc:
- Có…biết…là…tớ thích cậu không, hức!
Thì thầm vào tai em:
- Biết, biết chứ, biết rõ luôn ý!
Em đẩy tôi ra, dựa đầu vào vai tôi, nhìn ra xa phía chân trời.
- Đánh rồi, hòa nhé! – Tôi cười xòa
- Không, cậu nợ tớ!
- Ừ, tớ nợ, tớ nợ suốt đời luôn, hehe
- Quỉ, đùa hoài!
Tôi bất chợt gọi to:
- THANH TRÚC!
Em giật mình:
- Hở?
- Không có gì... hehe!

Khổ quá, cái cần nói mà không nói. Tính nhát gái là nó vậy đấy ạ. Tôi đẩy em ra khỏi bờ vai tôi, hai tay nắm lấy bờ vai gầy của em. Nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt em trong veo, thoáng ngượng ngùng, em cũng nhìn thẳng vào mắt tôi. Môi tôi mấp máy định nói gì đó, em lấy tay đặt lên môi ra dấu im lặng. Em nhắm mắt, tôi cũng vậy. Nụ hôn tôi và em trao nhau ngọt ngào, hạnh phúc! Để em dựa vào vai, từng cơn gió lành lạnh len qua mái tóc em bay bông bềnh. 

- Làm bạn giá anh nhé?
Em đỏ mặt, cúi đầu, giọng lí nhí:
- Vâng!
Hôm đó, có đôi bạn trẻ ngồi ở đó đến hết buổi học, nắm tay nhau, cùng nhau đón nhận từng cơn gió mát lạnh, thỉnh thoảng phảng phất một chút mưa bụi. Lạnh đấy, nhưng lạ kì, có hai trái tim nhỏ bé lại cùng chung 1 nhịp đập, ấm nóng vì có tình yêu thương...
-------------------------------THE END-------------------------------------------

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro