Mưa phùn. Bùn và đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writen by: Zany

Pairing: Hunhan.

Warning: SA, OCC, OE.

Disclaimerl: Mọi nhân vật không thuộc về tôi nhưng fic là của tôi.

Rating: K.

Status: Completed.

------

1.

Luhan xuống sân bay trong một ngày đầu xuân lạnh lẽo và có mưa phùn. Anh vừa trở về nhà, Trung Quốc, trong ba ngày nghỉ lễ và giờ là lúc quay trở lại với trường Đại học. Mưa xuân nhỏ nhẹ và mềm mại, đến mức khó có thể gọi là mưa, nhưng nó quá dai dẳng và ẩm ướt. Luhan cau mày một cái khó chịu, anh lôi chiếc ô từ trong valise và bật nó lên. Những vệt nước ngoằn ngoèo nhanh chóng chảy xuống trên vạt ô trong suốt.

Vài chiếc taxi chần chừ đi qua Luhan, cố ý mời chào. Nhưng anh chỉ cười nhẹ thay cho lời từ chối. Quãng đường từ sân bay tới kí túc xá trường Đại Học của anh không xa, nếu như bắt taxi thì quả thật tốn kém quá. Sinh viên mà, lại còn là sinh viên du học, mấy ai dư dả. Luhan chợt nhớ đến những nếp nhăn trên khuôn mặt cha mẹ, những sợi tóc trắng đã phủ một khoảng lớn trên mái đầu hai người, bất giác thấy mũi cay cay.

2.

Luhan chui vào phòng kí túc xá với tình trạng thảm hại, ống quần ướt sũng sĩnh nước còn giày thì bê bết những bùn. Kinh hoàng. Đấy là hậu quả của việc đi bộ qua chỗ công trường đang thi công ở cổng Kí túc xá.

“ Anh về sớm vậy?”

Oh Sehun thò cái đầu ra khỏi cửa phòng vệ sinh, miệng vẫn còn ngậm cái bàn chải trắng xóa toàn kem đánh răng. Luhan liếc mắt nhìn  đồng hồ, tuyệt vời, 10 giờ rưỡi.

“ Dậy sớm ha.”

“ Phải chi anh nói anh về lúc nào cho em, em nhất định sẽ đi đón anh mà. Anh biết đấy, em là thằng bé ngoan nhất quả đất.”

Thằng bé nới với cái giọng lúng búng khi vẫn còn ngậm bàn chải, mặt vênh lên tận trời. Lu han không khỏi phì cười.

“ Vâng. Thưa ngài Oh.”

Sehun hỉnh mũi lên, lại tiếp tục công việc đánh răng đanh dang dở. Còn Luhan thì lôi mấy thứ linh tinh trong valise ra sắp xếp lại cho ngay ngắn. Và trong khi anh vẫn còn đang đánh vật với mớ quàn áo nhàu nhĩ do bị cuộn tròn lại thì Sehun đã chạy lăng xăng xung quanh.

“ Hây hây, có cần em giúp gì không?”

“ Không cần đâu, ngài Oh ạ. Ngài cứ tiếp tục xem hoạt hình và ăn kẹo đi.”

Sehun cau mày, ra chiều giận dỗi. Nó ngó ngó đống xà bần của Luhan nhăng đầy trên giường, rồi lại nhìn bộ dạng thảm hại của anh, phẩy phẩy tay nói.

“ Anh đi tắm đi, người ướt cả rồi kìa. Để đó em làm nốt cho.”

“ Hửm, Sehun đột nhiên tốt ghê ha.”

“ Xùy, biến ngay đi anh. Người bốc mùi rồi kìa.”

Luhan á khẩu, dứ dứ nắm đấm lên dọa Sehun. Nhưng cuối cùng, vẫn cười cười cầm quần áo đi vào phòng tắm.

3.

Luhan là sinh viên năm hai, còn Oh Sehun là học sinh năm nhất. Họ  quen nhau vì ở chung một phòng kí túc xá, và Luhan dám cá là khối cô gái ghen tị với anh. Phải rồi, Oh Sehun là hotboy trường Đại học đó nha. Thằng bé cao một mét tám mươi, cao hơn Luhan cả nửa cái đầu, và gầy nhom. Trên đầu nó có một chỏm cầu vồng gọi là tóc, lại còn bị móm. Thế mà vẫn đẹp trai ngời ngời, thế mà vẫn khối người mê.

Mặc kệ Oh Sehun được người đời ca tụng nhiệt liệt ra sao, thì đối với Luhan, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác. Mặt lúc nào cũng ngáo ngơ mà bày đặt ra vẻ nguy hiểm. Ngoài ra còn thích uống trà sữa và hát lúc đi tắm. Dở hơi hết chỗ nói.

Oh Sehun là đứa trẻ lười biếng và ở dơ lại sống chung với Luhan thích sạch sẽ và ngăn nắp. Người ta thường nói, gần mực thì đen mà gần đèn thì rạng, ấy thế mà Oh Sehun vẫn chẳng khá lên được chút nào. Luhan lại biến thành bảo mẫu cho thằng nhỏ. Sáng giục nó đi học, trưa giục nó ăn cơm, tối lại è cổ ra giặt đống vớ dơ hầy cho nó. Oh Sehun không biết hối cải, chỉ cười rề rề mà bảo.

“ Anh, giặt dùm em cái quần này nữa này.”

Oh Sehun hư hỏng và láu cá vậy đấy, nhưng chưa bao giờ làm cho Luhan phải nổi khùng, Nói cách khác là Oh Sehun biết dỗ dành người khác. Mỗi khi Luhan có triệu chứng tức giận, nó lại sán đến gần rồi bắt đầu giở chiêu trò. Nào thì chia kẹo, nào thì chọc cười, toàn là mấy trò nhạt thếch và nhảm toẹt, cơ mà cũng khiến Luhan phải đầu hàng.

“ Đồ giẻ rách nhà cậu.”

“ Vâng vâng, Oh Sehun là giẻ rách của anh Luhan.”

Ừ, cái mặt cún con vẫy đuôi kia, ai mà giận cho nổi.

4.

Luhan bắt đầu phát hiện ra một chuyện. Nói trọng đại thì trọng đại mà nói cớ vẩn thì cũng rất vớ vẩn. Hình như anh bắt đầu nhìn Sehun nhiều hơn một chút. Mỗi buổi sáng trước khi gọi nó dậy, anh thường nhìn chằm chằm vô nó một lúc rất lâu. Oh Sehun quả thật là một kiệt tác của thượng đế. Gương mặt V- line rất thon, đôi môi hồng đào cực kì gợi cảm. Chẳng thế mà Luhan đã tim đập thình thịch và suýt nữa thì cúi xuống hôn nó.

Khốn nạn.

Anh giật giật tóc, thiếu điều giộng đầu vô tường.

Mình là con trai. Oh Sehun cũng là con trai. Thật vớ vẩn hết sức.

Đó không chỉ là một lần duy nhất. Còn nhiều lần khác và Luhan nhận ra tim mình bắt đầu có vấn đề. Mỗi khi dứng cạnh Oh Sehun là nó lại đập binh binh binh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thậm chí đến Sehun còn nghe thấy.

“ Luhan, anh làm sao thế? Ốm à? Ơ, mặt đỏ hết cả lên kìa.”

“ Không, anh không sao. À mà chắc là có đấy, để anh đi lấy nước.”

Đối diện với tình cảnh như thế, Luhan chỉ còn nước bỏ chạy. Phải rồi, làm sao mà đối mặt được kia chứ, người ta là con trai mà. Hai người cùng giới tính, đúng không? Làm thế nào lại có thể nảy sinh thứ tình cảm chết tiệt đó được cơ chứ?

Mà dù có, thì cũng chỉ là một phía từ Luhan mà thôi.

5.

Lúc Luhan tắm xong đi ra ngoài thì Oh Sehun cũng đã dọn xong đồ. Nó tần ngẩn tần ngần nhìn lọ ô mai muối trên bàn, thiếu điều muốn chảy cả nước miếng ra.

“ Nhìn cái gì ngài Oh? Mẹ tôi bảo tôi đem tặng ngài đó.”

Luhan cười cười ngồi xuống giường, lôi máy sấy ra sấy tóc. Sehun cười như được mùa, nó hí ha hí hửng ôm lọ ô mai ngồi xuống bên giường đối diện. Nó há miệng định nói gì đó, nhưng tiếng chuông điện thoại đột ngột cắt ngang.

“ Ha Yeon hả?”

Bên kia nói gì đó, Sehun quay ra nhìn Luhan một cái, Luhan giật mình quay đi ngay, giả vờ chú tâm vào việc sấy tóc, thế nhưng lỗ tai cứ dỏng lên nghe lỏm.

“ Ừ, em đợi ở đó, anh đi ngay đây.”

Nói xong, thằng bé đứng dậy luôn. Nó ngó vô gương, sửa sửa lại quần áo đầu tóc, trùm thêm cái mũ và đi găng tay, hình như chuẩn bị đi ra ngoài.

“ Em đi đâu à?” Luhan không nhịn được hỏi.

“ Vâng.”

Sehun gật đầu xác nhận, nhưng không nói gì thêm. Dương như đó là chuyện Luhan không cần biết. Hayeon, tên con gái mà….Tim Luhan hẫng mất một nhịp mà không hiểu tại sao.

“ Sehun.”

“Vâng?”  Oh Sehun đứng ở cửa, chờ đợi. Hai ánh mắt chạm nhau. Rất nhiều câu muốn hỏi, nhưng cuối cùng lại ngưng lại nơi bờ môi. Ánh mắt Luhan dừng lại trên mặt đất. Anh nói nhỏ.

“ Em cầm ô theo đi, Trời mưa.”

“ Cảm ơn anh. À phải rồi, tối có lẽ em về muộn.”

“ Ừ.”

Luhan cúi thấp đầu xuống, hơi nóng phả ra từ chiếc máy sây khiến da đầu anh tê dại. Và trái tim cũng tê dại, theo một nguyên nhân khác.

6.

Rất nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, trời cũng đã sâm sẩm tối, Oh Sehun vẫn chưa về. Luhan đã ngồi lặng hàng giờ liền, trong căn phòng trống rỗng với trí óc trống rỗng và trái tin cũng rỗng tuếch. Có cái gì đó mách bảo với Luhan rằng, mày sắp mất Oh sehun rồi.

Mất sao?

Nhưng tôi đã bao giờ có cậu ấy đâu nhỉ?

Có chứ, cậu ấy đã từng là một cậu em trai dễ thương.

Chà, em trai. Luhan đã từng ám thị mình nhiều lần bằng hai từ này, và giờ thì anh mỉa mai nó. Không, anh chưa bao giờ coi Sehun là em trai cả. Anh luôn muốn một cái gì đó lớn lao hơn, người yêu ư, à thì cũng có thể đấy, nhưng mà hão huyền quá. Cả hai đều là nam, yêu đương cái nỗi gì.

Luhan nằm dài trên giường, chóng mắt nhìn trần nhà hoen ố và chằng chịt mạng nhện. Tim anh đau và dạ dày cũng đau. Khốn nạn thật. Chúng nó cứ kéo đến cùng một lúc khiến anh trở tay không kịp.

Oh Sehun. Sehun. SehunSehunSehun.

Anh nhắm mắt lại, phảng phất thấy bóng dáng cao lớn ở đằng xa. Xa, rất xa, và mịt mờ vô định. Anh thấy những hạt bụi nước nhỏ giăng giăng, giống như đang dệt nên một tấm màn hơi nước, càng lúc càng dày đặc, càng lúc càng mơ hồ. Mưa phùn đầu xuân, ảo não và lạnh buốt. Luhan cảm giác được bùn sình đang giữ lấy chân anh, chúng bám chắc như keo và cũng lạnh như mưa kia vậy.

Khốn kiếp.

Chúng ta sẽ chỉ cách xa nhủ thế thôi, phải không Sehun? Tôi không có cách nào lại gần em, và em thì càng lúc càng trượt xa khỏi tôi. Không phải vì chúng ta không hiểu nhau, cũng không phải vì chúng ta căm thù nhau, ghét bỏ nhau, mà vì tôi yêu em. Khốn nạn chưa? Chỉ vì tôi yêu em đấy?

Nhưng Luhan chưa bao giờ cảm thấy hối hận. Nếu như ngày mai Oh Sehun có tình cờ phát hiện ra anh yêu nó và đuổi anh về Trung Quốc thì có lẽ anh cũng sẽ không hối tiếc. Người ta nói hai người yêu nhau là do duyên phận. Nhưng tình cờ gặp được nhau và đi chung được một đoạn đường cũng là một loại duyên phận. Dù chỉ đi song song thế thôi, không nắm tay, không tâm tình, thì vẫn cứ là đã đi cùng nhau.

7.

Lạch cạch.

Tiếng cửa mở cho biết Oh Sehun đã về. Căn phòng tối đen như mực, ánh điện đâu đó hắt vào lờ mờ phác nên hình thù cao lớn của thằng nhóc. Luhan nhấc người dậy, nhưng chợt nhận ra cơ thể đã không nghe theo lời anh nữa rồi. Bất lực, anh lại nằm bẹp xuống.

Tách.

Điện bật lên đột ngột soi rõ gương mặt của Oh Sehun lúc bấy giờ. Mũi nó đỏ lên vì lạnh và đôi mắt trong suốt ngập tràn sự lo lắng.

“ Luhan, anh ốm à?”

Nó nhanh chóng đá văng giầy và tháo găng tay ra, lao đến cạnh giường Luhan. Anh muốn nói là anh không sao đâu, nhưng khi mở miệng lại là một cơn ho khùng khục.Cổ họng anh bỏng rát và khô khốc, mi mắt nặng trình trịch như đeo cả tấn đá lên.

Oh Sehun nhíu nhíu mày, nó cúi đầu xuống và đặt một tay lên trán anh. Tay nó rất lạnh, thoáng chốc đã khiến cơn sốt của Luhan xẹp xuống phân nửa. Không khí xung quanh anh thoang thoảng một thứ mùi ngai ngái và man mát giống như mùi đất non và cỏ dại ẩm ướt.

Sehun đứng dậy, đi vào trong bếp. Một lát sau nó lại trở ra, mang theo khăn ướt, thuốc và nước.

“ Uống đi anh.”

Luhan bật cười.

“ Có ai uống thuốc và lại đói không hả ngài Oh?”

Sehun bối rối đặt cốc nước xuống cái bàn con bên cạnh, e dè nói.

“ Vậy em đi làm cơm.”

Cái bóng dài dài của thằng bé khuất sau cánh cửa bếp. Luhan thở ra nhè nhẹ. Không hiểu sao anh cứ cảm thấy Oh Sehun có gì đó khang khác. Ánh mắt nó nhìn anh rất dè chừng, thậm chí hoang mang. Hay là, nó đã nhận ra tình cảm anh giành cho nó?

Luhan lại đưa mắt nhìn trần nhà, thầm nhẩm tính. Nếu làm thủ tục chuyển phòng thì mất bao lâu nhỉ? Nếu như lâu quá thì phải lánh đến ở tạm nhà ai đó thôi. Xiumin có được không, nhà cậu ta ở khá gần trường….

Và khi anh còn chưa kịp tính xem dọn đồ đi hết bao lâu thì Sehun đã trở lại, trên tay cầm bát gì đó có vẻ như bát cháo. Trông nó loãng hết sức, giống như bột pha với nước, nhưng chắc là ăn được.

Sehun yên lặng nhìn Luhan xì xụp ăn hết cái gọi là cháo kia, sau đó lại dọn bát đũa đi vào bếp. Một chuỗi những hành động diễn ra trong im lặng, có chăng chỉ là tiếng lách cách của thìa và tiếng húp nước soàn soạt. Mùi đất non và cỏ ẩm vẫn vương vít đâu đây, hoàn toàn riêng rẽ tách biệt với những thứ mùi khác.

Lúc Luhan uống thuốc xong, Oh Sehun vẫn ngồi yên bên cạnh, cúi dầu ngắm nghía mấy viên gạch dưới sàn.

“ Hồi chiều em đi đâu đó?”

“ Đi đón bạn gái em. Cô ấy từ GwangJu tới.”

Sehun ngẩng đầu lên nhìn Luhan. Lần thứ hai trong ngày, hai ánh mắt lại bắt gặp nhau. Khoảnh khắc đó giống như bị kéo dài ra và ngưng đọng lại, Luhan thậm chí còn có thể nhìn thấy từng đường vân nhỏ xíu trong con ngươi của Oh Sehun. Những thứ có thể nhìn thấy bằng mắt thì rất rõ ràng, trong khi những thứ khác lại bị che giấu một cách hoàn hảo.

Và rồi Luhan cúi đầu. Tránh né.

“ Anh…thích em có đúng không?”

Câu nói của Oh Sehun giống như lưỡi dao sắc bén lột trần trái tim của Luhan ra dưới ánh nắng mặt trời. Luhan sửng sốt và ngây người ra mất vài giây, cả người anh run rẩy một cách kì cục và đôi tay thì ra sức vò cái vỏ chăn.

Anh biết, Sehun đang rất nghiêm túc. Nhuưng anh thì có thể đùa đúng không? Anh có thể cười to lên và hỏi vặn lại, cậu nói cái gì thế? Tôi mà thích cậu à, mơ hão đi. Hay là, Ngài Oh, ngài đi mưa về nên ấm đầu à?

Nhưng cuối cùng, Luhan lại gạt phắt mấy câu bông đùa nhạt toẹt kia đi và gật đầu.

Sehun im lặng. Mái tóc cầu vồng của nó rũ xuống, nhợt nhạt hơn hẳn mọi hôm.

“Anh. Em xin lỗi.”

“ Ừ. Anh biết. Anh biết mà.” Giọng anh nghèn nghẹn một cách buồn cười. Gò má anh ướt đẫm toàn nước là nước, giống như vừa chui ra từ một cơn mưa vậy.

“ Anh. “

“ Ừ em.”

Luhan phải cố gắng lắm để ngăn cho mình khỏi khóc nấc lên. Căn phòng im lặng tới mức Luhan có thể nghe được tiếng thủy tinh vỡ toang trong lồng ngực và nước mắt rơi xuống cái chăn bông thô ráp.

“ Luhan. Mình hôn nhau đi.”

Chưa để Luhan kịp làm một hành động gì thì Oh Sehun đã nâng cằm anh lên, và rồi hôn xuống. Nụ hôn của nó ngây dại và vụng về, nhưng lại mạnh mẽ và tàn nhẫn. Cái lưỡi giống như con dao sắc bén nhưng mỏng tang điên cuồng xâm nhập vào bên trong, để lại những cơn đau đến thổn thức mà không để lại một vết thương nhỏ. Luhan đưa tay lên bấu lấy tấm lưng gầy của Oh Sehun, mải miết đuổi theo nó, mặc kệ đau và mặc kệ cả những ngụm không khí đang dần trở nên ít ỏi.

Chỉ một chút nữa thôi, OH Sehun.

Chúng ta là của nhau chỉ một chút nữa thôi, có được không?

….Vẫn là mùi đất non ngai ngái và cỏ dại ẩm ướt. Đây đó vương theo vị mặn mòi của nước mắt và tanh nồng của máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro