mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiều hạ, nắng gắt. những đám mây trắng, mềm mịn. dưới trí tưởng tượng của những đứa trẻ, nó như một cây kẹo bông khổng lồ, chỉ muốn thò tay bốc ăn cho đã miệng

tán cây cổ thụ to to đầu làng là cái ô khổng lồ che nắng cho chúng. mặt trời là quả bóng lửa khổng lồ được thần vũ trụ treo trên trời để trang trí bức tranh bầu trời chỉ toàn một màu xanh ngan ngát. quen nhau chưa được một tháng mà lũ trẻ đã chơi với nhau như thể đã quen nhau từ lúc mới sinh ra. chúng nghĩ ra đủ trò để nghịch ngợm: đuổi bắt, trốn tìm, đá bóng, đánh cầu, vẽ vời...

chơi mệt rồi lại có hàng tá thứ để nói, để cười, để tâm sự. trẻ con mà, lúc nào cũng hồn nhiên, ríu rít đủ thứ chuyện trên đời.

hôm nay cũng chả khác mấy, nghịch chán rồi, chúng lại ngồi dưới gốc cây phe phẩy cho nhau bằng tán lá chuối to to rồi khơi mào một cuộc thảo luận sôi nổi nào đó. nhưng thay vì tám chuyện về bộ phim truyền hình mới ra hay quyển truyện mà chúng ngày ngày hóng từng tập một thì đám nít ranh lại có chủ đề bàn tán mới: kể về gia đình của mình.

thằng bé béo mập nhất nhóm có vẻ hào hứng nhất với chủ đề này, nó giơ bàn tay búp măng của mình lên chen vào nói đầu tiên

-tớ trước, tớ trước, bố tớ làm chủ tịch công ty to ơi là to, bố còn bảo tớ có tướng làm chủ tịch nữa đó! sau này tớ sẽ ngầu như bố! các cậu thấy hay không?

-oa, ngầu phết!-bọn trẻ đồng thanh hô lên, dù
chả biết "có tướng" là như thế nào cả.

một đứa trẻ trong nhóm tiếp lời

-bố mẹ hay làm đồ ăn ngon cho mình, ăn lúc nào cũng no căng cả bụng, các cậu khi nào qua nhà tớ ăn nhé!

rồi lại từng đứa nhóc chen nhau nói như chưa bao giờ được nói về gia đình của mình, câu chuyện dần trở nên sôi nổi hơn

-tớ không sống với bố mẹ, nhưng ông bà nuôi tớ từ bé đến giờ, ông bà yêu tớ và tớ cũng yêu ông bà!

-bố mẹ tớ...

-tớ nói trước! bố tớ hay cho tớ...

-vô duyên quá đi! sao cậu lại chen ngang lời tớ thế!

-kệ tớ chứ! tớ to mồm hơn thì được nói mà!

tiếng cãi nhau của đám trẻ nháo nhác cả một vùng trời, bọn nhóc ai chả ai chịu thua ai. khung cảnh hỗn độn như chiến tranh giữa các vì sao vậy, cho đến khi...

một đứa con gái tóc thắt hai bím giương đôi mắt tròn xoe, liếc một vòng xung quanh vòng tròn của nhóm nít ranh đang tranh cãi kia, cuối cùng dừng lại ở một thân hình bé bé mà hỏi:

-sao xuân lam nãy giờ im lặng thế?

-ừ đúng rồi đấy, xuân lam kể về gia đình cậu đi!
như một phép màu, hàng chục cặp mắt dính vào người cô bé tóc dài, chờ đợi cô bé nói một điều gì đó thỏa mãn lòng tò mò của chúng.

còn cô bé tên xuân lam kia, lại đơ ra không biết phải làm gì, bèn viện cớ trốn trước

-h-hôm nay tớ phải về nhà sớm, mẹ tớ bảo phải trông em rồi, mai chơi với các cậu sau nhé...
mấy đứa nhóc nghe xuân lam nói vậy nên trả lời, chúng không để ý biểu cảm bối rối lúng túng của cô bạn mình

- ơ tiếc quá, thế thôi vậy, cậu về nhà đi, tạm biệt! 

xuân lam vội rảo bước đi nhưng một đứa nhỏ khác trong nhóm vẫn gọi với theo:

-mai mình lại gặp cậu ở đây nhé! không gặp không về!

nhưng xuân lam lại không về nhà, cô nhóc lại chạy ra bờ sông ngồi, đây là nơi bí mật chỉ cô bé mới biết. xuân lam thường ngồi ở đây lúc buồn rầu hay có gì đó để suy nghĩ, hôm nay những câu hỏi vô tình của đám nhóc đã làm cô buồn, cặp mắt cô nhóc rũ xuống, có thể thấy nét buồn man mác trong đó. biết là chúng không có ý xấu, mà sao trái tim cô bé nặng trĩu...

hết chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro