Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được sinh ra dưới sự ấm áp của mẹ và sự bảo vệ của cha, trên tường là hàng ngàn bông hoa tím ngắt mà tôi không thể gọi tên, được làm từ những con bướm xinh đẹp nhất ở làng Hạ Vân, dành cho tôi.

Khi tôi 5 tuổi, Ngọc Nhi chuyển đến, tôi bắt đầu có bạn.

Hạ Vân, ngôi làng ít dân nhưng sung túc, được bao bọc bởi điệp trùng hoa cỏ dại, dù dại nhưng kiên cường. Đồng cỏ này là nơi tôi và Nhi hay đến mỗi khi hai đứa chán nản hoặc đơn giản hơn là, không có việc gì làm.

Mang theo nỗi lòng yêu người con trai cùng lớp, tôi của tuổi 18, lên thành phố học và lập nghiệp.

Tôi yêu anh từ 4 năm trước. Anh tên Mẫn Kỳ, lớn hơn tôi 2 tuổi, có một người em trai, con của ông Hai Ký xóm trên, học lực của anh rất khá, nhưng lại rất lười nên ở lại lớp 2 năm liền.

Tôi lần đầu gặp anh vào một ngày mưa phùn. Đứng nép vào hiên của nhà ông Sáu, mưa khá to, chắc phải tầm nửa tiếng mới hết. Thấy bóng anh từ xa chạy đến, tôi liền nếp qua một bên để chừa chỗ cho anh. Lấy hết can đảm của bản thân, tôi hỏi anh,

- "Hôm nay anh đi học sớm thế Kỳ?"

- "Chứ thường ngày anh đi trễ lắm à?"

- "Đúng rồi, trống đánh rồi đến 1 tiếng sau mới thấy mặt anh. "

Anh lạnh lùng với mọi người, nhưng thật ra anh rất tốt. Hai hôm trước, tôi thấy anh đang cho một con mèo hoang ăn, con mèo đó anh tìm được ở dưới gầm cầu gần nhà nên đã chăm sóc nó rất tốt, nhưng vì ông Hai Ký không cho nuôi động vật trong nhà nên anh chỉ dám lén ông.

- "Biết vì sao nay anh đi học sớm không?"

- "Ông Ký bắt anh à?"

- "Cũng không hẳn. "

Tôi cũng không nói gì thêm, mặc cho tiếng mưa ồn ào giữa làng, tôi chạy đi vì sắp đến giờ vào học. Một lát sau thì Kỳ chạy cạnh tôi, cầm theo một chiếc dù trong suốt như nắng mới mà che cho tôi.

- "Anh che cho bản thân anh trước đi!"

- "Em cầm đi, anh có một cây khác rồi, không cần lo. "

Nói rồi anh đưa cặp lên đầu, che đi cái mưa xối xả đang ập đến phía trước. Tôi của năm ấy cứ nghĩ, anh có tận 2 cây dù, 14 mà, suy nghĩ cũng đơn giản đi. Tôi bắt đầu yêu thầm anh từ đó.

Tôi và Mẫn Kỳ bắt đầu làm bạn, anh cũng chăm đi học hơn hẳn. Nữ sinh trong trường ai ai cũng thích Kỳ vì vẻ ngoài đẹp trai và ấm áp của anh. Bọn họ cũng bắt đầu bàn tán ra vào vì anh hay đi theo tôi vào mỗi sáng đến trường. Dù thích lắm nhưng cũng không thích lắm. Đúng, tôi thích Mẫn Kỳ, nhưng tôi chỉ thích anh trong thầm lặng, làm bạn với anh vui lắm chứ, nhưng không phải là như thế này.

- "Mày đừng theo anh Kỳ nữa!!"

- "Tôi... "

- "Tôi và cô ấy thì liên quan đến cô?"

- "Em... Em xin lỗi!!"

- "Biến!!"

Anh luôn luôn có mặt vào những lúc tôi gặp rắc rối, cứ như là anh hùng của tôi vậy. Tôi dần thích anh hơn.

Rắc rối cứ dần mãi rồi cũng thành chuyện hằng ngày, tôi dần quen với chuyện mọi người xung quanh đều ganh tị với tôi, vì tôi thân với anh.

Năm tôi 18 tuổi, cha mẹ tôi buộc mình phải lên thành phố học, tôi, lần đầu tiên cãi lại mẫu tử của mình. Tôi muốn ở lại với Mẫn Kỳ, tôi yêu anh, tôi muốn ở lại bên anh!! Tôi vội chạy đi tìm anh, muốn nói rằng tôi yêu anh đến mức nào, muốn anh giữ tôi lại, nếu được, nếu được, tôi sẽ bỏ trốn với anh, tôi tình nguyện bỏ lại tất cả, bạn bè, cha mẹ và thanh xuân của bản thân chỉ để ở bên anh. Tôi yêu anh lắm.

Ngày thu vàng, nắng nhè nhẹ mang trong mình một nỗi buồn không nêu tên, tôi thấy anh đang ôm một cô gái khác, đáng lẽ tôi nên mừng vì cuối cùng anh cũng biết yêu rồi, nhưng mà, tại sao nước mắt tôi lại rơi? Có là gì của người ta đâu mà lại khóc? Tôi lặng lẽ quay về dưới cơn mưa phùn dày đặc, tôi nhớ đến chiếc dù lần đầu anh đưa tôi, nhớ về khoảng khắc mà chúng tôi vui đùa với nhau, giờ, tất cả chỉ là quá khứ rồi.

Tôi đồng ý với cha, với mẹ, đồng ý với kỳ vọng của mọi người mà lên thành phố, rời đi trong im lặng, không một lời từ biệt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro