1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy ở một nơi lạ lẫm, đầu tôi đau như búa bổ. Cố trấn an bản thân và thoải mái tinh thần sau vài phút, tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Giường bệnh, rèm, tủ đầu giường có một vỉ thuốc và một chai nước. Đây đích thị là phòng y tế trường.

Mà lý do tôi xuống đây là vì đau bao tử kèm thêm ngộ độc thực phẩm.

"Mày tỉnh rồi à?"

Tôi giật mình quay sang bên cạnh, một thiếu niên đẹp trai đang ngồi vắt chân bên cạnh giường bệnh nhìn tôi. Tôi mệt mỏi hỏi:

"Phúc...sao tao lại ở đây? Mấy giờ rồi? Điện thoại tao đâu?"

Hoàng Lê Việt Phúc chép miệng một cái, nhập mật khẩu điện thoại rồi đưa cho tôi. Đã 10 giờ 20 rồi.

"Khoan đã, sao mày biết mật khẩu điện thoại tao?" Tôi bàng hoàng nhìn nó. Ngoại trừ đám bạn thân của tôi ra, làm gì còn ai biết được nữa.

Việt Phúc hoài nghi nhìn tôi, một hồi sau mới đáp lời.

"Tao đoán." Phúc vuốt lại phần tóc mái rũ xuống mi mắt nó, "Sao mật khẩu lại là sinh nhật tao thế?"

"Mày lầm rồi." Tôi cố giữ cho mình một tâm thái bình tĩnh nhất, không được, không thể để nó biết tôi thích thầm nó được. Còn quá sớm để nó biết sự thật này.

"Lầm? Tao nhớ mày sinh tháng 5 mà Niệm?"

"Sinh nhật em tao." Tôi nuốt nước bọt, nhìn thẳng vào mắt Việt Phúc.

"Mày quả là một người chị tốt."

"Cảm ơn."

Tôi cố gắng lơ đi gương mặt đẹp trai nhất khối kia, lướt đọc một đống tin nhắn chờ. Điển hình nhất là của bé bạn thân tôi_Thùy Chi.

Vào phần chat của Messenger, tôi giật mình khi thấy một đống tin nhắn từ Thùy Chi như:

[Niệm ơi mày sao vậy? Tao nghe nói mày dưới phòng y tế.]

[Tao vừa xin cô cho xuống chăm mày nhưng thằng Phúc nó dành mất rồi.]

[Alo, nào thấy tin nhắn thì rep tao nhé.]

[Ra về tao xuống đưa mày về.]

Phần dưới là một câu rep ngắn gọn từ phía "tôi":

[Tao sẽ đưa Niệm về.]

Rồi hàng loạt câu hỏi đe dọa của bạn tôi.

"Mày uống thuốc đi, hôm nay về sớm." Phúc với lấy điện thoại từ tay tôi rồi tắt đi, nó thản nhiên mở nắp chai nước suối rồi đưa cho tôi.

"Còn 10 phút nữa về, để tao quay lại tìm cô lấy đề đã."

"Lát về tới nhà mày tao đưa cho."

Trưa hôm ấy, Hoàng Lê Việt Phúc chở tôi về. Vì chúng tôi về sớm nên cảnh tượng tôi ngồi trên xe nam thần của khối 9, Hoàng Phúc, chẳng bị mấy ai nhìn thấy.

Tôi và Phúc là học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi vật lý của trường THCS Hoàng Văn Thụ. Phúc là người được bình chọn là đẹp trai nhất khối 9 năm nay với chiều cao lý tưởng 1m72 cùng gương mặt đẹp trai, ngũ quan tinh tế, đường nét rõ ràng, tóc hai mái.

Bình thường tôi không mấy chú ý tới các bạn khác giới, kể cả Việt Phúc. Lần đầu tiên tôi chú ý đến Phúc là khi nó xuất hiện ở lớp ôn thêm bồi dưỡng học sinh giỏi lý của cô giáo đã dạy tôi từ năm lớp 6. Tiếp xúc lâu dài(cụ thể là 3 tháng hè), tôi biết được kha khá sở thích của Phúc như thích nhạc rap, nhảy, bóng rổ, v.v...

Việt Phúc là đứa nguy hiểm, nó biết nó đẹp trai.

Nó tinh tế, kinh tế, tử tế và thực tế. Nhà có ba mẹ làm bất động sản và kinh doanh xưởng gỗ, Phúc lại là con một nên được ba mẹ yêu thương hết mực, tiền tiêu vặt không bao giờ dưới 100 nghìn. Phúc là đứa rất phũ phàng, mỏ hỗn, hay chửi thề, được cái tinh tế. Nó hay để ý các chi tiết nhỏ nhặt và phân tích vấn đề rất giỏi.

Ban đầu, tôi không muốn bắt chuyện làm quen với Hoàng Phúc đâu. Ở lớp ôn bồi dưỡng thêm, tôi ngồi ở bàn 1, cái vị trí mà học sinh nào cũng sợ. Vì chẳng quen ai nên mọi người cứ mỗi người một bàn, không đụng chạm gì nhau. Phúc là đứa đi trễ nhất, nó không vội tìm chỗ ngồi mà đứng quan sát một hồi lâu rồi chốt bàn đầu là ngồi với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1#txvt