Cuộc chào đón "nồng Hậu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rướn mình chạy qua quãng ngõ trải kín rơm, như một động viên điền kinh chạy vượt rào. Sự háo hức gặp lại "đồng chí" xông pha trận mạc ngày nào tiếp cho tôi sức mạnh.
Cái ngõ tre nhà thằng L đây rồi. Tôi cúi người lẩn qua bờ tường hoa,đến sát cây bòng, ánh mắt đảo dè chừng ông bà nó. Ông bà nó cấm tiệt bọn nhóc ở làng rủ đi chơi để nó ngủ trưa( chẳng chừa tôi ra).
Khu vực đã an toàn, di chuyển di chuyển. Từng bước đi của tôi đều giống như bộ phim hành động. Tất nhiên điệp viên cat caption ( một cái mật danh tôi tự đặt cho tôi) không quên đem theo vũ khí , một cành gậy khô tôi nhặt trong đám củi của nhà để phòng ngừa đám chó nguy hiểm quanh đó. Mắt tôi díu lại, nhìn theo từng khung hình nơi đầu ngọn "cây súng".
Quái lạ,mọi lần thằng này hay nằm ở giường gấp gần  cái cây bưởi này mà.
Chả nhẽ phải dùng mật mã để triệu tập nó.
Chắc vậy rồi
Tôi giơ tay, khom khom ngón tay lại như cái loa phát thanh làng. Mỗm chu ra vào tư thế hú ám hiệu.
"Nhị dương chỉ"
"Ự"
Một cú chỉ thiên đau điếng từ đằng làm tôi kiễng hết chân lên và dúm dó hết mặt mày lại.
Thằng chó L . Là thằng chó L. Chỉ có nó mới thuần thục cái trò thọc đít thuần thục và làm tôi đau đớn đến như vầy. Trái ngược hoàn toàn với những mơ tưởng về một sự chào đón đầy nồng hậu của tôi. Một sự chào đón đầy đau đớn.
Nó chạy tít ra bụi mây, răng nhe ra với cái giọng  cười hô hô trêu tức. Mặt tôi thì y như khỉ ăn ớt, vừa khóc vừa cười.
"Về bao giờ đấy thằng oc" cái mồm vẫn ngoác ra cười khanh khách
"Về cái đ*t cụ nhà mày.Mà..y ...vào đ..ây"  tôi cố gắng thốt lên trong cơn đau nghẹn cả cổ. Lúc ấy, tôi muốn gục ra ngõ ngay lập tức
"Nói khẽ thôi. Tao vừa trốn ông bà tao đi thăm dò bãi khoai với đám thằng T H."
Nghe đến khoai cơn đau dịu hẳn. Nhưng tôi vẫn không tha cho nó
"Khoai cái đ*t" tôi thều thào
"Vậy thôi cho mày ở nhà" nó quay đầu vờ đi.
Cơ hội đến , tôi lao người sút bốp vào cái miếng thịt dính trên xương chậu của nó. Nó ưỡn né nhưng không thoát. Tôi định bồi thêm cú nữa nhưng nó đã gạt phắt được chân tôi.
"Về mà chả ới ae tý gì. Đợi tao vào lấy đồ (một thứ vũ khí chuyên dụng để đào khoai), bọn thằng T với H đang  chờ ngoài đình Câu rồi"
"Lấy tao một cái nữa"
"Mày cho đào tay"
Nó lườn qua cổng không một tiếng động rồi chạy tót vào gian bếp. Bóng nó thoăn thoắt, nhanh như một con mèo đen, gầy gộc và dài người. Sự dẻo dai cộng với sức ảo tưởng vô tận của nó, nó luôn đinh ninh nó là một siêu nhân chưa phát huy hết sức mạnh hoặc chí ít thì cũng là một sát thủ khét tiếng chuyên reo rắc nỗi sợ. Đáng tiếc là tài năng ấy lại trở thành cái bóng cho tôi, điệp viên siêu hạng cat caption. Và lần này điệp viên phải đối mặt với một nhiệm vụ cực kì nguy hiểm.
" nhiệm vụ giải thoát khoai lang."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro