MƯA...QUÊN VÀ NHỚ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ByKawi | July 30th, 2013

Trong một chiều mưa đầu tháng mười, tôi cùng với nỗi cô đơn đi lang thang khắp ngóc ngách của bờ Nam thành phố. Chỉ cách nhau một dòng sông nhưng hai bờ của Huế luôn có một nét riêng đặc biệt. Bờ Nam luôn sôi động, nhộn nhịp với cuộc sống hối hảồn ào. BờBắc có lẽ vì nằm gần Thành Nội nên bao giờ cũng giữ cho mình một sự trầm mặc, sâu lắng mà nhẹ nhàng hơn. Chất Huế hòa quyện giữa đất trời những ngày thu nhẹ càng làm cho không khí mang đậm nét suy tư, khiến con người cứ như trôi đi trong những dòng miên man suy nghĩ…

Bây giờ tôi đang đứng dưới mái che của trạm xe buýt để tránh mưa. Ngồi nhìn những hạt nước nhỏ li ti rơi tí tách xuống nền đất vẫn còn đậm hơi nóng của cái chói chang đầu ngày để lại, bất giác tôi mỉm cười. Mấy đứa bạn thường gọi tôi là Linh Đin ( chữ Đin này được “cách điệu” từ chữ…Điên) vì nhiều lần tôi bật cười ha hả mà chẳng có lý do gì cả. Ừ thì cứ Đin một chút để đời vui hơn cũng đâu có sao. Và thế là tôi vẫn mỉm cười nhìn mưa. Nhìn cách mà tạo hóa gột rửa những bụi bẩn của nhân gian vốn đua chen tấp nập.

-          Bé con!

Tôi giật mình quay đầu sang bên phải, hình như có ai đó vừa mới gọi tôi. Nhưng sao lại là Bé Con nhỉ??? Họ không biết là tôi cực kỳ ghét khi bị kêu như thế. Ghét vô cùng.

Một thanh niên với mái tóc cúp ngắn, thân hình chắc nịch, da trắng như tuyết ( nghe giống con gái nhưng thực sự là da của người này trắng kinh khủng) cùng chiếc máy ảnh to đùng trên tay nhoẻn miệng cười với tôi. Phải nói sao nhỉ? Nụ cười này nhìn…quen quá…

-          Cười cái coi nào!

Tôi há hốc mồm ngạc nhiên trước cái yêu cầu quái dị từ phía anh ta. Nhưng chưa kịp ngậm miệng lại thì tiếng “tách” của máy ảnh đã vang lên, đóng dấu một thực tế là hình ảnh Linh Đin với cái miệng hình chữ A đã được lưu vào film máy ảnh.

-          Anh! Anh làm cái trò chi rứa? – Tôi hoảng hốt.

-          Anh nghĩ bé con cười sẽ đẹp. Nhưng há mồm ngây thơ như thế hình như là dễ thương hơn! Mà anh cần dễ thương. Không cần đẹp! – anh ta hồn nhiên trả lời, khuôn miệng vẫn giữ nụ cười như hồi nãy.

……………………..

Thế đấy. Chúng tôi quen nhau một cách vô duyên như thế đấy. Bây giờ ngồi nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Nhưng càng cười thì nước mắt tôi càng chảy. Cuộc đời nhiều khi quá đỗi phũ phàng…

Trong chiều mưa ấy, sau khi chụp lén tôi với cái miệng há hốc thì anh đã lăng xăng chạy tới ngồi bên, hỏi han tôi đủ điều. Tất nhiên là chẳng câu trả lời nào mà tôi đáp lại. Vì chỉ có một đứa khùng mới làm thế. Dù tôi là Linh Đin nhưng tôi biết lúc nào Đin và lúc nào bình thường.

-          Điện thoại em đây hả? – vừa hỏi anh ta vừa giật phăng chú alo trên tay tôi.

-          Trả đây! Anh làm cái trò chi rứa??? – thêm một lần nữa tôi hốt hoảng trước hành động vô phép tắc của người thanh niên này.

-          “Chi rứa chi rứa”, tiếng địa phương Huế nghe thích thật! Giọng em cứ thánh thót như chim hót ấy! – anh ta được phen chọc tôi đỏ mặt, tay thì bấm bấm nhấn nhấn cái điện thoại của tôi liên tục.

Sau một phút giằng co, cuối cùng tôi cũng tóm được cái tay anh ta và thu hồi lại con dế cưng của mình. Mục đích hành động tự tiện vừa rồi của người thanh niên này chắc hẳn ai cũng biết. Đó là để xin số điện thoại tôi.

………………………….

Anh là người Đà Lạt. Một nhiếp ảnh gia không chuyên. Vẫn đang là sinh viên nhưng anh luôn giành những khoảng thời gian được nghỉ ngơi để chu du đây đó kiếm tìm cho mình những khung ảnh đẹp vàấn tượng. Và có lần anh nói với tôi rằng, bức ảnh chụp tôi hôm anh và tôi gặp nhau ở trạm dừng xe buýt là bức ảnh anh tâm đắc nhất. Vì qua khuôn mặt tôi, qua những không gian sau lưng tôi, anh thấy cả trời Huế và con người Huếở trong đó.

Tôi hạnh phúc khi quen được anh. Anh không quá lãng mạn nhưng lại rất tâm lý. Anh biết khi nào tôi cần để đến bên cạnh tôi, để ôm tôi và cho tôi sự bình yên kỳ diệu. Nhưng, tôi đã ngây thơ yêu anh mà không ý thức được rằng anh không thể dừng lại bên tôi mãi mãi. Anh không phải người Huế. Và sẽ có lúc anh quay trở lại nơi mà anh đang sống, đang học tập. Phút chốc tôi giật mình…

-          Anh ơi!

-          Chi rứa bé con? – giọng anh khi phát âm tiếng địa phương nghe thật vui tai.

-          Anh sắp về nhà rồi phải không?

-          Mô có! Hihi! Sẽ về nhưng không phải là bây chừ!

Thế là tôi lại tự vỗ về bản thân. Rằng anh vẫn còn bên tôi lâu lắm.

Lại một ngày khác. Cả trời Huế chìm trong màn mưa rả rích. Một trận mưa to. Những con đường trở nên sạch sẽ vì được tắm nước không ngơi nghỉ. Ai cũng ngại ra đường vì sợướt mưa. Chỉ có mình tôi là như kẻ điên chạy mãi trên những vỉa hè đã vắng tanh mùi nắng cháy. Tôi khóc mà không ai thấy. Nước mắt lăn mạnh rồi thấm ngược vào trong. Ai bảo vị mưa ngọt ngào? Tôi chỉ thấy mặn cay đầu lưỡi. Anh đi. Không một lời nhắn nhủ. Không một câu tạ từ. Không một tin nhắn gửi lại. Anh biến mất trong lúc tôi ngỡ rằng mình đang có anh một cách trọn vẹn nhất. Đã hàng trăm lần tôi tự vấn bản thân, là rằng mình đã làm gì sai để anh phải bỏ tôi ở lại. Nhưng tôi phát điên khi không tìm được câu trả lời. Tôi rất ngoan. Chưa bao giờ tôi làm anh giận. Anh cũng chẳng khi nào mở miệng trách móc tôi bất cứ điều gì. Vậy thì tại sao? Tại sao? Tại sao???

Tôi nhìn lên trời, mưa rơi vào mắt. Lệ mặn đắng. Tôi như người chị trong bài hát Chị tôi ngày nào…Chàng kỹ sư cầu đường sau khi xây xong chiếc cầu thì cũng sang bên kia sông và không bao giờ quay trở lại. Còn anh, sau khi chụp xong những bức ảnh tâm đắc nhất của đời mình thì cũng để tôi ở lại và lặng lẽ rời đi…Có chăng…Tôi chỉ là một cảm hứng nhất thời, một màu sắc đơn điệu trong cuộc hành trình tìm kiếm nghệ thuật của anh???

Có lẽ thế…

Có lẽ thế rồi…

………………………………

Tôi đã chọn Sài Gòn để học tiếp những năm Đại học. Đã ba mùa mưa trôi qua. Nước mắt tôi đã không còn chảy mỗi khi trời đổ mưa nữa. Nhưng tôi vẫn không nguôi được nỗi nhớ về hình bóng ấy. Một hình bóng đã đi qua đời tôi. Cho tôi yêu và cũng cho tôi đau khổ…

Trời Sài Gòn không như trời Huế, hiếm lắm một được một trận mưa. Nhưng mưa không xối xả, không ào ạt. Theo năm tháng lòng tôi cũng bớt đi phần nào những tiếc nuối dào dạt về mối tình ngây ngô ấy. Mưa vẫn là một phần của đời tôi. Nhìn mưa rơi tôi được sống với chính mình. Nhìn mưa rơi tôi mới chợt ngậm ngùi…Hóa ra một thời mình cũng đã từng yêu như thế…

Hôm nay Sài Gòn trở nên mát mẻ hơn với trận mưa bất chợt. Tôi vui và tự thưởng cho mình một ngày đi tự sướng với nỗi cô đơn. Chiếc dù caro tím đã gắn bó với tôi từ thưở còn học trung học, bây giờ lại tiếp tục cùng tôi chu du với những giọt mưa ngày hè. Tôi đi. Rất lâu. Điều kỳ lạ là tôi không hề thấy mỏi, chỉ thấy lòng hưng phấn. Lâu lắm rồi tôi mới được thanh thản như lúc này…

Nhưng rồi mắt tôi nhòe đi, một giọt nước rơi vào mi mắt, và sau vài giây đọng lại thành những giọt dài chảy hối hả cùng màn mưa. Tôi thấy anh đang ở trước mặt, cách tôi chừng vài mét, anh nhìn tôi và cứ đứng như thế. Người tôi hóa lạnh ngắt, đôi môi mấp máy muốn được gọi tên anh nhưng không tài nào thốt ra được. Còn anh vẫn im lặng, nhìn tôi bằng đôi mắt yêu thương của ba năm về trước. Tôi không biết có phải mình đang mơ hay không. Nhưng tôi biết trong tim mình anh vẫn còn ngự trị. Làm sao đây? Tôi không muốn khóc. Sở dĩ tôi thích mưa vì khi đứng cùng mưa, sẽ chẳng ai nhìn ra một Linh Đin đang đẫm lệ. Vậy mà giờ đây, nước mắt tôi vẫn thi nhau rơi xuống. Vội vàng, ồạt và không thể dừng lại.

Ôi yêu thương…

……………………………………..

Một ngày mưa khác…Tôi đã chia tay với mảnh đất Sài Gòn và về lại với quê hương. Vẫn là trạm xe buýt ngày nào nhưng bây giờ là một Linh Đin khác, và một ký ức khác. Lòng tôi đã thanh thản. Không còn bất cứ một nỗi day dứt nào tồn tại.

Nhớ ngày đó, ngày mà tôi vô tình chạm mặt anh dưới cơn mưa của trời Sài Gòn đầy nắng, tôi đã bất chấp tất cả để đuổi theo anh khi nhìn thấy đôi chân anh đã quay gót và muốn chạy trốn. Tôi chạy rất nhanh, rất nhanh…Và rồi tôi cũng đuổi kịp anh, kịp nắm lấy đôi tay mà ngày xưa vẫn hay nựng má tôi mỗi khi tôi làm nũng. Tôi ném vào mặt anh những lời sỉ vả trách móc. Tôi mắng anh như một kẻ phản bội, một tên sở khanh. Tôi uất hận đấm vào người anh những cú đấm đầy giận dữ. Ấy thế mà anh không phản ứng, không nói năng, cứ để yên cho tôi hành hạ. Và khi người tôi đã lịm đi vì mệt mỏi và đau đớn, anh mới nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Anh đã khóc. Và tôi cũng nghẹn ngào trong những tiếng nấc đau thương…

Tôi đã không biết anh phải chịu đựng những nỗi khổ tâm, những sự dằn vặt kinh khủng như thế. Tôi đã không biết rằng anh chấp nhận ra đi vì muốn tôi chỉ biết căm hận anh và không biết đến cái sự thật đầy nghiệt ngã ấy. Sự thật rằng anh chính là người anh cùng cha khác mẹ với tôi. Sự thật rằng anh kết quả của mối tình thoáng qua của ba thưở còn trai trẻ. Ngày ấy, anh tới Huế không phải để kiếm tìm một khung hình đẹp. Anh tới Huế để tìm lại người cha chưa một lần được thấy mặt gọi tên. Và oái oăm thay cha anh cũng chính là cha tôi. Và chúng tôi vốn dĩ là những người cùng dòng máu. Chả trách gì lần đầu gặp anh, tôi đã khựng lại vì thấy nụ cười anh quá quen thuộc. Và bây giờ tôi mới ngậm ngùi biết rằng, nụ cười đó là của ba mình…

Chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác là phải xa nhau. Để có thời gian thay tình yêu bằng tình máu mủ. Rất đau đớn. Nhưng đành phải chấp nhận. Có lẽ thế sẽ tốt hơn. Tốt hơn so với việc phải mất anh mãi mãi trong cuộc đời này…

Tôi ngước mắt nhìn lên. Mưa vẫn rơi không ngừng nghỉ. Nhưng lòng tôi đã không còn rỉ máu. Đôi khi cũng phải biết cách chấp nhận, vì đó là sự lựa chọn duy nhất và tốt đẹp nhất. Mưa sẽ vẫn còn rơi. Và tôi sẽ vẫn còn được gặp lại anh. Dẫu cho lúc đó chúng tôi đã là một gia đình…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro