Hà Giang của tớ và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 2 của kì nghỉ hè mình đã có mặt ở Hà Giang, cả gia đình mình sống ở trên đó, nhưng vì học tập nên một mình mình sống ở Hà Nội.

Gia đình mình làm phân phối hàng hóa ở đó. Mỗi khi có kì nghỉ dài mình đều về nhà để gặp mọi người và giúp đỡ ba mẹ.

Thời tiết ở Tây Bắc rất tuyệt, khác xa với Hà Nội đất chật người đông, ở đây khí hậu mát mẻ hơn và cũng ít dân cư hơn.

Nhà mình sống ở một thị trấn gần trung tâm huyện. Thường thì ở rẻo cao này dân cư tập trung lại thành những thị trấn vừa và nhỏ, còn lại vẫn là núi rừng hoang sơ.

Vừa mới lên dịp tết vậy mà bây giờ mình lên đã có khá nhiều sự thay đổi, những ngọn núi phía xa xa xanh rì, khu phố mình ở đang đông hơn thì phải vì cách nhà mình hai nhà đã có một gia đình chuyển tới. Mỗi lần đi bộ buổi sáng đi qua đó mình đều nhìn qua. Có vẻ như đấy là một quán karaoke. Mình có hỏi qua mẹ:
- Mẹ ơi, nhà ai mới chuyển đến thế mẹ.
- À, nhà bác Trung, ngày xưa bác ở phố mình đấy, từ hồi con mới đẻ cơ, sau đấy bác chuyển ra công tác ngoài tỉnh, bây giờ bác lại chuyển về công tác trong này rồi.
- Bác công tác ở Đoàn trong kia á mẹ?
- Ừ, đúng rồi.
- Thế sao bác ấy còn mở cả quán hát nữa?
- Vợ bác ấy đấy. Chắc bác còn công tác trong này dài dài.
Mình à một tiếng rồi thôi không hỏi nữa. Thế nhưng mẹ mình lại nói thêm:
- Nhà bác ấy có đứa con trai tên là Việt Anh, bằng tuổi con đấy. Lần nào lên đây cũng kêu chán không có ai chơi cùng, giờ thì có người chơi cùng rồi nhé.

Mình chỉ mỉm cười đáp lại mẹ. Mấy lần đi qua mình có thấy nhưng chỉ nhìn lướt qua và mình cũng chẳng để ý lắm. Tính mình khá hay xấu hổ và khó kết bạn, mẹ nói thế nhưng chưa chắc được.
Qua mấy ngày nữa, mình đang chơi với em mích - con chó vàng nhà mình thì bố gọi:
- Hải Anh, con bê cho nhà bác Vân kiện nước giúp bố, bố đang cộng nốt sổ sách đã. Con lên kho lấy hộ bố nhé.
- Vâng.

Mình hay giúp bố mẹ bê hàng nên bê mấy thùng nước ngọt này chẳng là gì so với mình cả. Nhưng đang giữa trưa, nắng nóng mùa hè, kể ra cũng hơi ngại.

Ừ thì mình cũng lười nên mình bê một lúc 3 thùng nước luôn, đỡ phải đi lại nhiều. Chính vì thế mà mình chẳng nhìn được đường thẳng, phải nhìn sang ngang mới thấy đường mà đi.

Mình đang khệ nệ bước lên bậc thang trước cửa, chuẩn bị gọi bác Vân thì đã nghe thấy tiếng nói kèm những bước chân vội vã:
- Để tớ bê giúp cho.

Bỗng chốc tay mình nhẹ bẫng, tầm nhìn cũng được cải thiện. Nhưng mình hơi lúng túng, người đang bê đỡ giúp mình là người tên Việt Anh thì phải. Cậu bạn mỉm cười gật đầu chào mình rồi nhanh chóng bê mấy thùng nước lại góc phòng. Cậu gọi mẹ:
- Mẹ ơi, nhà bác Việt mang nước sang.
- Mẹ ra đây.

Mình nghe thấy giọng bác Vân ở phía sau nhà. Mình đã mấy lần gặp bác Vân rồi, bác khá hay sang nhà mình lấy hàng, bác cũng chơi với mẹ mình nữa. Bác nhanh chóng xuất hiện, mỉm cười với mình:
- Hải Anh đấy à cháu.
- Cháu chào bác.
Bác Vân gật đầu rồi đi kiểm hàng, bác nhanh chóng xác nhận:
- Đủ rồi đấy. Bao nhiêu để bác gửi.

Mình đưa hóa đơn cho bác, nhận tiền đầy đủ xong đang định đi về thì bác gọi lại:
- Hải Anh ơi, cháu có đang bận gì không?
Mình lắc đầu, mình chẳng bao giờ ngủ trưa cả.
- Cháu không ạ.
- Vậy cháu giúp bác bổ mận để bác ngâm được không. Mua mấy cân mận nay mới rảnh làm, nhưng nhiều quá.
- Vâng, được ạ.
- Ôi, vậy thì tốt quá, để bác mang ra.

Mình nhìn cả chậu mận to chất thành núi. Nhiều thật đấy.
- Cháu có thích uống nước mận không?
- Cháu có ạ.
- Mẹ đang ngủ trưa à?
- Vâng.
- Sao cháu không ngủ?
- Cháu không hay ngủ trưa ạ.

Hai bác cháu vừa làm vừa nói chuyện, cả Việt Anh cũng làm. Cậu ấy bổ nhanh lại còn không bị vỡ.

Bác Vân lại lên tiếng:
- Việt Anh bằng tuổi cháu đấy, nhưng nó đẻ trước. Hồi xưa bác đẻ thằng Việt Anh được vài tháng thì mẹ cháu cũng sinh ra cháu, mẹ cháu không có nhiều sữa, thỉnh thoảng lại bế cháu sang đây để bú nhờ bác đấy.
- Thật ạ?
Mình ngạc nhiên hỏi.
- Ừ, thật mà. Hồi đấy cháu mập mạp bụ bẫm hơn thằng Việt Anh nhà bác, vậy mà bây giờ lớn lên mảnh mai duyên dáng quá. Hôm đầu cháu lên đây bác còn không nhớ ra đấy.
- Vâng. Cháu nhìn ảnh ngày xưa mà cũng thấy buồn cười.
- Hải Anh thỉnh thoảng sang đây chơi với bác, với Việt Anh. Thằng Việt Anh ngoài lúc bác nhờ nó trông quán ra thì lúc nào cũng chơi game. Bảo nó đi chơi loanh quanh cho khuây khỏa thì nó bảo ở đây làm gì có bạn. Giờ có cháu rồi, xem nó còn đòi chơi game nữa không.
- Vâng.
Mình cười miễn cưỡng đáp lại.

- Chủ quán ơi, tính tiền nào.
Chợt có khách hát xong ra trả tiền, bác Vân nhanh chóng lại bàn thu ngân tính tiền. Còn lại mình và Việt Anh, đột nhiên mình thấy hơi lúng túng, giữ im lặng tuyệt đối, nhưng Việt Anh đã lên tiếng:
- Cậu tên Hải Anh à.
- Ừ.
- Cậu học ở đâu thế?
- Tớ học ở Hà Nội.
- À, tớ học ở ngay thành phố thôi.
- Ừ.

Cuộc nói chuyện dừng ở đấy vì chẳng một ai lên tiếng nữa, cũng may bác Vân nhanh chóng quay lại không thì mình thấy lúng túng ngại ngùng quá. Làm một lúc nữa là xong, mình còn ở lại giúp bác Vân đổ đường vào nữa.

Xong xuôi hết rồi mình định chào bác đi về thì bác gọi lại:
- Hải Anh ơi, lại đây lấy một bình về mà ngâm lấy nước uống. Đang mùa hè, uống cái này cho mát
- Thôi ạ, cháu không lấy đâu.
- Ơ hay, cắt mận giúp bác cả trưa rồi, lấy một bình đi, là bác cảm ơn cháu.
- Vậy thì... cháu xin ạ.

Về nhà thấy ba mình vẫn đang làm sổ sách ba ngước lên nhìn mình:
- Sao đi lâu thế con?
- Bác Vân nhờ cắt mận giúp nên con giúp bác ấy ạ.
- Ừ. Thế bác ấy cho một bình đấy à.
- Vâng.

Ba mình mỉm cười rồi lại tiếp tục cúi xuống cộng sổ.

Lại mấy ngày trôi qua, thời tiết trên vùng cao thích thật đấy. Khí hậu ôn hòa và dễ chịu. Ngoài lúc buổi trưa cảm nhận rõ là mùa hè ra thì còn lại mát mẻ như mùa thu vậy. Buổi tối vẫn nằm nệm và đắp chăn bông cơ đấy.

Mùa hè không phải học hành vất vả, thời tiết còn dễ chịu thật là khoan khoái quá đi mất.

Công việc hàng ngày của mình chủ yếu là giao hàng giúp ba mẹ. Nhà mình là nhà phân phối, chuyên đi đổ hàng cho các cửa hàng nhỏ hơn. Mình thì chỉ được giao mấy cái lặt vặt mà mình làm được thôi.

Sáng nay cũng vẫn thế, mình đang xem mấy hóa đơn ba giao cho mình, toàn là hàng của mấy nhà quanh đây. Có cả nhà bác Vân nữa.

Chất hàng lên chiếc xe đạp của mình rồi mình nhanh chóng đi giao. Chỉ còn thùng sữa chua nha bác Vân, mình đỗ xe lại trước cửa, Việt Anh vừa thấy mình đã nhanh chóng chạy ra bê giúp:
- Để tớ bê cho.

Mình và Việt Anh đã dần quen nhau hơn. Chẳng hạn như khi hai đứa có việc đi qua nhà nhau, nhìn thấy nhau sẽ mỉm cười gật đầu chào, chẳng hạn như mỗi lần Việt Anh vào Đoàn ra sẽ hái vài quả xoài chua cho mình. Đấy cũng gọi là thân nhau hơn mà.

Sau khi đã thanh toán xong Việt Anh nói:
- Cậu có bận gì nữa không?
- Không. Sao thế?
- Cậu ở đây chơi đi, mẹ tớ vào Đoàn với bố từ sáng rồi. Ở nhà có một mình, chán quá.
- Vậy để tớ về nhà bảo mẹ đã. Đợi tớ một lát.
- Ừ. Cảm ơn cậu.

Mình về nhà cất xe xin phép mẹ rồi đi sang. Lúc sang mình thấy Việt Anh đang gọt xoài ở bàn, từng miếng xoài xanh chỉnh tề trên đĩa làm mình chảy cả nước miếng. Con gái mà, đứa nào chẳng thích ăn đồ chua.

Việt Anh thấy mình thì bảo:
- Tớ gọt xoài cho cậu đấy. Ăn nữa thì tớ gọt thêm.
- Thôi, vậy là đủ rồi.
- Cậu giống y như mẹ mình, đều thích ăn xoài xanh.
- Ngon mà, cuốn hút lắm đấy.
- Chịu, chua lắm.

Lát sau mình đã ăn hết cả đĩa xoài, muối ớt làm mình cay xé lưỡi. Đang chuẩn bị lên tiếng thì bên má đã có cốc nước mát áp vào:
- Cậu uống đi, chấm lắm muối ớt vào xong giờ cay không chịu được.
Uống gần hết cốc nước mình mới trả lời được:
- Cay thật đấy
- Ai kêu cậu chấm nhiều, nhiều bột ớt lắm đấy.
Mình vẫn còn đang cay lè lưỡi, chẳng muốn trả lời thêm nữa.

Việt Anh đứng dậy:
- Tớ phải đi mang nước vào tủ lạnh đã, tối khách đến còn có đồ uống.
- Tớ đi với.

Mình đứng dậy đi sau lưng Việt Anh. Cậu ấy cao quá, mình cao 1m65 vậy mà mình cũng chỉ cao tới cổ cậu ấy, nhưng cậu ấy gầy lắm.

Hai đứa xếp hết nước và sữa chua vào tủ, lại còn gọt sẵn trái cây nữa.

Quán nhà Việt Anh chỉ có 2 phòng. Căn bản đây chỉ là thị trấn nhỏ, vậy là cũng đủ dùng rồi. Mình đi qua phòng nào cũng ngó nghiêng, mang tiếng là học ở Hà Nội nhưng mình chưa đi quán hát bao giờ.

Phòng ở cuối dãy để cửa mở nên mình nhìn vào được bên trong, nhưng đấy hình như là phòng ngủ của ai đó thì phải.
Việt Anh bảo:
- Phòng tớ đấy, muốn vào xem thử không?
- Có được không?
Mình e dè hỏi.
- Được chứ.
Việt Anh mỉm cười.

Phòng của cậu ấy đơn giản. Chỉ có cái giường, cái bàn nhỏ, 1 cái tủ và cả dàn máy tính. Mình liếc qua:
- Cậu hay chơi game lắm hả?
- Ừ thì, chơi cho vui ấy mà.
- Dàn máy tính hoành tráng thế này cơ mà.
- Tớ phải vất vả lắm mới có được nó đấy.
- Cậu tự mua à?
- Không. Lấy giấy khen để đổi lấy nó.
Mình ngưỡng mộ:
- Ồ.
Đi loanh quanh trong phòng, mình chợt nhìn thấy tấm bằng khen treo trên tường.
- Đây à. Dùng cái này sao?
Mình nhìn qua tấm bằng khen. Giải nhì hóa cấp tỉnh.
- Giải nhì cấp tỉnh. Giỏi à nha. Tớ ngu tự nhiên cực, biết làm mỗi tý toán.
- Học hành chăm chỉ lắm mới đạt được đấy. Ba mình bảo phải giải nhất mới mua cho, nhưng cuối cùng ba mình vẫn thưởng.
- Nhất cậu rồi còn gì.

Việt Anh mặc kệ mình trầm trồ với tấm bằng khen, cậu ấy đứng tựa cửa không quan tâm vấn đề ấy cho lắm.

Xuýt xoa chán chê mình với cậu ấy tiếp tục ra ngoài trông quán.

Thời gian mùa hè thật rảnh rỗi. Ngoài mỗi ngày ôn lại một chút sách vở, làm bài tập hè ra thì mình có rất nhiều thời gian để chơi. Đọc truyện, xem phim hay là chơi với mích. Nhà mình có một em chó màu vàng và một em mèo xám. Hai đứa nó đều rất ngoan, chiều nay mình đang vừa vuốt lông mèo ngồi ở chân cầu thang vừa nhìn về cây bằng lăng rực tím ở ngã ba.

Từ xa mình đã thấy Việt Anh đi lại, cậu dừng trước nhà mình:
- Hải Anh ơi, vào Đoàn chơi với tớ không?
Mình đang rảnh đến phát chán nên cũng rất muốn đi.
- Có, đợi tớ hỏi mẹ đã.

Lát sau 2 đứa đã bắt đầu tung tăng đi vào Đoàn, à không, có mình mình tung tăng thôi, còn Việt Anh vẫn đi bình thường.

Đường vào Đoàn không xa lắm, khoảng 3 cây số. Tụi mình không đi xe đạp vì đường núi có nhiều dốc lắm, đạp lên dốc rất mệt còn lúc xuống thì mình hơi run, đi bộ coi như tập thể dục.
- Cậu vào Đoàn có việc gì thế?
- Vào chơi thôi, mẹ thấy tớ chơi game nên bảo vào Đoàn chơi.
- À.
- Cậu có vào Đoàn nhiều lần không?
- Có chứ. Lần thì vào xin xoài xanh, lần thì vào học hè, lần thì vào chơi bâng quơ, như lần này chẳng hạn.
- À.

Hai bên đường thưa thớt nhà người dân sinh sống còn lại toàn là cây rừng. Đường mới làm lại nên nhẵn và xanh bóng, xa xa những ngọn núi xanh mượt một màu, những sườn núi vẫn đón nắng ngả vàng, những bông hoa đủ màu sắc thoắt ẩn thoắt hiện giữa đám lá cây, không khí rất trong lành dễ chịu.

Mình khoan khoái đi như nhún nhảy. Mình cũng được coi là dễ nhìn đi, khá cao, người mảnh mai, nước da trắng từ mẹ, mái tóc dài, chiếc váy mình đang mặc cũng đẹp nữa, màu xanh kẻ caro, lại còn đi giữa nắng chiều.

Thôi chết, máu ngôn tình của mình lại nổi lên, đang mơ tưởng hóa mình là nữ chính đây mà. Còn nam chính á? Coi như cậu bạn đang đi ngay cạnh mình đây, giữ tiêu chí im lặng là vàng nhưng nhìn vẻ mặt cậu ấy cũng rất dễ chịu.

Mình lên tiếng:
- Việt Anh, cởi dép ra đi thử chân trần đi.
Việt Anh nhìn mình đang tháo đôi dép thắc mắc hỏi:
- Sao thế, mặt đường đang nóng lắm đấy.
- Ấm mà. Đi thử đi.
Việt Anh cũng thử làm theo gật gù:
- Ấm thật.
- Tớ hay bị mồ hôi tay chân nên mẹ hay bảo tớ lúc chiều đi chân trần thế này, tốt cho sức khỏe, mặt đất sẽ hút những năng lượng xấu trong cơ thể mình đi đấy.
- Thật vậy sao?
- Tất nhiên.
Mình đáp lại chắc nịch.

- Đưa dép đây mình cầm giúp cho.
- Được, vậy bản cung làm phiền ngươi rồi.
Cả hai đứa cùng phá lên cười.

Sau đó mình và Việt Anh nói đủ thứ chuyện, chuyện trường lớp, bạn bè, về mọi thứ ở thủ đô thật đắt đỏ, về Hà Giang đang ngày càng thu hút khách du lịch.

Rất nhanh cả hai đứa đã vào đến Đoàn. Trước cổng đang có một chú bộ đội canh gác, Việt Anh lại xin phép đàng hoàng nói rõ mục tiêu của mình rồi hai đứa mới vào.

Khuân viên trong Đoàn rất to, còn có rất nhiều cây xanh nữa, cả một vườn hoa đủ màu sắc và giống loài.

Các chú bộ đội thật sự rất khéo tay. Các chú trồng cây, trồng rau, trồng hoa, nuôi gà, nuôi cá. Đủ cả. Mà cái gì cũng khéo, cũng tốt.

Những dãy nhà màu vàng nối liền nhau, có 3 dãy nhà quây vào một cái sân thật to. Và, ở trước dãy nhà chính giữa là cột cờ cao với lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trong nắng gió chiều. Hình ảnh ấy làm mình thấy bình yên lạ lùng và cả xúc động nữa.

Các chú bộ đội người thì chơi thể thao, người tỉa cây, người chăm rau, người chỉ đơn thuần đi dạo. Có rất nhiều người quen Việt Anh và cũng có rất nhiều người quen mình nữa. Việt Anh dẫn mình đến phòng làm việc của bác Trung nhưng không thấy, đi ra sau dãy nhà thì thấy bác đang tỉa cây. Thấy hai đứa bác chẳng có vẻ là bất ngờ, chỉ mỉm cười nói:
- Hai đứa vào chơi đấy à.
- Cháu chào bác.
Mình nhanh chóng chào hỏi.
- Vâng. Việt Anh trả lời ngắn gọn.
- Hai đứa đi chơi đi. Bác tỉa xong cái cây này đã.

Mình và Việt Anh nghe lời đi loanh quoanh khắp cả Đoàn, chỉ có điều thỉnh thoảng gặp những chú bộ đội cả mình quen biết và mình không quen biết cũng đều trêu mình:
- A, con dâu nhà đồng chí Trung đấy à.
Kéo theo đó là cả tràng cười dài thật dài. Mình ngại nóng cả mặt vội xua tay:
- Dạ không ạ.

Mình ngắc ngứ cũng chẳng biết nói thế nào nữa. Dường như người lớn rất thích trêu về việc này thì phải. Việt Anh thì chỉ tỏ vẻ chán với cách trêu này, cậu ấy chỉ cười rồi lắc đầu.

Một lúc sau bác Trung đi ra, bác còn mua cả kem cho hai đứa mình nữa nhưng một lúc sau có việc liền rời đi.

Mình và Việt Anh còn thơ thẩn khắp khuân viên của Đoàn. Xem đủ các loài hoa, ngắm nhìn những con nhím và thỏ được nuôi trong chuồng, tự tay cho cá ăn, sau đấy Việt Anh còn hái cả túi xoài cho mình.

Giờ cũng đang mùa nhãn, các chú bộ đội hái từng chùm từng chùm nhãn to căng mọng, nhưng bên cạnh đó còn có cả mùi bọ xít nữa.

Đã hơi muộn nên mình và Việt Anh về, thật may có chú phải ra tỉnh có việc nên cho bọn mình quá giang luôn, chứ mình vừa mới đi khắp nơi, giờ đi bộ về thì hơi nản.

Và cứ thế, suốt cả mùa hè của mình trôi qua bên bài tập mùa hè, bên những bộ phim đủ thể loại, bên những tập hóa đơn dày cộp, bên chồng hàng to lớn, bên em Mích nữa, và bên cả Việt Anh. Cả hai đứa đều lặng lẽ bên nhau, cùng một tình bạn trong sáng đi qua mùa hạ.

Trước ngày mình về Hà Nội, tối hôm ấy Việt Anh rủ mình đi ăn chè, món chè khoai mình siêu thích. Chúng mình không động gì đến việc mai mình rời đi cả, chỉ đơn thuần kể vài câu chuyện, đôi lúc im lặng như mọi hôm vẫn thế.

Khi hai đứa cùng đi bộ về nhà, những ánh đèn hai bên đường vẫn rực rỡ và bầu trời thật nhiều những ngôi sao sáng. Việt Anh khẽ nói:
- Mai cậu về Hà Nội à?
- Ừ. Thế bao giờ cậu về trường.
- Cuối tuần này.
- Đừng quá mê game nữa nhé.
- Vào năm học sẽ bận lắm.
- Năm nay nhớ phải đạt giải tưởng cao hơn nhé.
- Tớ sẽ cố gắng. Cậu cũng phải học tốt Hóa hơn nữa đấy. Cũng đừng đọc truyện nhiều quá.
- Được.
Mình cười đồng ý với Việt Anh.

Cả hai đứa lại im lặng. Về đến nhà Việt Anh mình khẽ chào:
- Mình về đây.
- Ngủ ngon.
Mình đang quay người bước đi thì Việt Anh gọi lại:
- Hè năm sau cậu sẽ vẫn lên đây chứ.
- Tất nhiên rồi. Nhà tớ ở đây mà.
- Tớ sẽ chờ cậu.

Việt Anh nói xong liền đi vào trong nhà. Mình ngây ngốc nhìn rồi cười xòa đi về nhà.

Ngày hôm sau mình đi ngay lúc buổi sáng, trên chiếc xe khách chạy bon bon, mình chợt nhớ ba mẹ mình, nhớ những người hàng xóm ở đây, nhớ những ngọn núi xanh thăm thẳm, và, trong tim mình dành ra một khoảng trống nhỏ, dành cho Việt Anh.

Điện Biên ngày 12 tháng 6 năm 2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro