Chương 2: Cơn mưa rào ở quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa rào vẫn đến vội và ra đi nhanh chóng, quá khứ năm nào chợt trở về vẹn nguyên trong tôi, nó được tua nhanh như một cuốn phim chậm với đủ màu sắc, cung bậc cảm xúc khác nhau.

Câu chuyện về cơn mưa rào của quá khứ sẽ được tôi kể lại vào năm tôi vừa thi xong chuyển cấp, khi tôi sắp trở thành một nữ sinh cấp ba để khoác trên người tà áo dài thướt tha. Lại một cơn mưa rào ùa về nhanh trong kí ức tôi, và những hình ảnh của ngày xưa ấy đã trở về vẹn nguyên như mới xảy ra ngày hôm qua. Rất sinh động...

_____

Chương 2: Cơn mưa rào ở quá khứ

Bến Tre, tháng 8 năm 2010.

Tôi là Sam Sam của năm 2010, và tôi vừa mới thi chuyển cấp lên phổ thông được ít ngày. Khi ấy một cô bé mười sáu tuổi đang hí ha hí hửng mà tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc sau khi thi xong, tôi cứ làm những việc mình thích, đi đá banh, chơi cướp cờ, bắn bi rồi cả đánh trận giả. Cứ trò nào gắn mác con trai nên chơi là sẽ có mặt tôi ở đấy, đám trẻ trong xóm còn phong hẳn cho tôi danh xưng Sam ca, tụi con trai trạc tuổi tôi hoặc nhỏ hơn không ai không nể tài hả chơi là sẽ thắng mà tôi luôn giữ vững nó bao năm qua.

Trong khi con gái nhà người ta đi chơi đồ hàng, búp bê, mặc áo váy thùy mị, thì tôi lại kết phong cách bụi với đồ đá banh, nón lưỡi trai đội ngược. Tóc tôi lúc ấy được hớt cua ngắn củn trông rất mát mắt, bố mẹ đôi khi nhìn tôi bằng đôi mắt cảm xúc khó tả, họ nghĩ tôi là con trai chứ không phải một đứa con gái bình thường. Cũng chẳng sao, vốn tôi thích mình là một đứa con trai hơn là làm một đứa con gái, nhà có chị tôi là con gái là quá đủ rồi, chị tôi rất nữ tính và ngoan hiền, cho nên tôi cứ viện lí do nhà cần "cân bằng âm dương" để sống theo cách mà tôi thích.

Ai gặp tôi lần đầu cũng sẽ có chung một suy nghĩ rằng tôi là một đứa con trai ngổ ngáo, nhưng có nói chuyện qua rồi mới biết tôi nữ tính ra sao, và họ sẽ phải bị đổ gục bởi giọng nói quá đổi ngọt ngào của tôi. Tôi là con gái miền Tây chính hiệu mà, lắm lúc tôi cũng sợ cái giọng mía lùi của mình lắm vì nó cứ trong và vang nghe khá hay. Đó cũng là lí do mỗi khi đi chơi về muộn thấy mẹ đang cằm cây đứng chờ sẵn trước cửa nhà, tôi ít khi tỏ ra lo sợ mà cứ việc thong thả bước vào nhà nhập vai diễn tí là mọi việc sẽ ổn ngay. Nghe cái giọng mèo con vòi ăn của tôi mẹ chỉ biết lắc đầu nhìn mà bất lực, rồi bà ném cho tôi nụ cười nhạt với vô vàn cảm xúc, sau đó còn phán thêm một câu nói nghe đau lòng dành tặng tôi trước khi đi vào nhà.

"Mẹ nợ gì con vậy Sam, lớn bộn thế này mà con trai chẳng giống con trai, con gái chẳng giống con gái..."

Tôi nghe mẹ nói chỉ biết nhe rằng cười trừ, xong đâu vẫn vào đấy tôi cứ phớt lờ mẹ rồi phóng ra sau nhà tắm gội, ăn cơm. Tối tôi lăn ra ngủ trong phòng chị, căn phòng màu xanh ấy từ khi nào trở thành thủ phủ của tôi. Ngày ba bữa, ăn xong tôi hiếm khi về phòng mình mà cứ đi ngủ ké phòng chị, đơn giản vì tôi ghét màu hồng, mà phòng tôi lại được mẹ trang trí toàn màu hồng nên tôi thấy rất không hợp khẩu vị. Bảo mẹ sơn màu khác thì bà cứ cầu cưa mãi chẳng kêu thợ làm, nhưng cũng chẳng sao vì chị tôi cưng tôi lắm, tôi vì thế mà giành giường của chị ngủ suốt không chịu trả, trừ lúc tôi đi chơi ra là chị được tự do sinh hoạt trong phòng của mình, bởi khi ấy tôi nào có nhà để chui vô phòng chị mà nghịch.

Đó là lí do mỗi lần thấy tôi vác bị chuẩn bị đi đâu chị tôi lại mừng ra mặt, kể cả bố mẹ tôi cũng vậy, thời gian tôi vắng nhà có lẽ là lúc bố mẹ tôi thấy bình yên nhất. Lũ trẻ con trong xóm lắm lúc nhìn tôi đồng cảm mà phán mấy câu nghe dễ ăn đấm, đi chơi chung lâu ngày nên đám đàn em biết tôi hiếm khi ở nhà. Đa số thời gian rảnh ngoài giờ đi học, tôi không lê la ngoài đồng cũng tìm bạn để vui chơi cho hết ngày, việc ở nhà từ lâu đã trở thành thói quen xa xỉ đối với tôi.

"Sam ca có tuổi thơ bất hạnh, cả nhà cũng không được về."

Đây là câu nói mà một nhóc đàn em đang bông đùa chọc tôi, nghe xong tôi chỉ biết lặng đi giây lát rồi gật đầu phán lại.

"Ừ, thì bất hạnh... Tí sẽ có người bất hạnh hơn Sam ca của mấy đứa đấy tin không? Bắt thằng nhóc vừa nói ném xuống sông cho ca."

Tiếng tôi quát nghe trầm bỗng, đám trẻ con nghe xong liền hành sự ngay sau đó, tôi tự nhận mình bá và ngang tàng thật, nhưng phàm tôi làm việc gì cũng có lí do cả, vì tôi biết trời nóng thế phạt nhóc tắm chẳng khác nào đưa cá về sông. Thằng bé bị ném mà hí hửng cảm ơn tôi hết lời, đó tôi nói có sai đâu, thế là lần sau hễ đứa nào trong nhóm thích bị phạt là lại tìm tôi chọc giận. Tuy nhiên chiêu này xài không lâu được, bởi ngay lần sau tôi đã thay đổi chiến thuật.

"Á... á..."

Tiếng thằng Tí kêu la thảm thiết ngoài cánh đồng, đó là kết quả nhóc dám bảo tôi là "Sam hotboy". Tôi cũng chẳng hành hạ gì nhóc, chỉ là bảo đám nhỏ bắt chuồn chuồn rồi cho cắn rốn nhóc vài lần cho vui thôi. Nghĩ lại tôi cũng thấy mình hơi ác thật, thằng bé trở về nhà cứ khóc bù lu, bù loa làm mẹ nhóc sang nhà méc mẹ tôi. Tối đó tôi được ngồi ngoài hiên nhà chơi với muỗi đến tận khuya, mẹ phạt để tôi sợ nhưng có vẻ không xi nhê lắm với khả năng chịu ngược của tôi. Thế là đến hơn mười hai giờ bà cũng mở cửa ra để hốt tôi vào nhà, khẽ đắp chăn cho tôi rồi mới lẵng lặng trở về phòng. Mẹ đâu biết khi ấy tôi vẫn còn thức, và kể từ đó về sau tôi chẳng buồn trị tội tụi nhỏ nữa, thằng Tí sau đó thấy có lỗi nên mua kẹo mút cho tôi ăn cả tuần, mãi về sau khi lớn mỗi lần gặp lại nhóc đều nhắc kỉ niệm đáng nhớ ấy. Nhờ tôi mà nhóc mới biết bơi, đây miễn cưỡng cũng được xem là việc tốt hiếm hoi tôi làm được khi còn bé.

Đó là khi tôi mười sáu tuổi, mùa hè năm ấy bản chất con trai trong tôi được bộc phát một cách mãnh liệt nhất. Đến nổi trong tư tưởng tôi luôn vang lên một câu nói.

"Sam là con trai út nhà họ Lục".

Phải, ngay từ bé tôi đã có thói quen cùng sở thích của một đứa con trai, nhưng bạn đừng hiểu nhằm về giới tính của tôi, vì thật ra tôi là con gái một trăm phần trăm đấy. Bằng chứng là tôi vẫn có thói quen ngắm trai đẹp mỗi ngày, vẫn mê các anh idol người Hàn, tôi chẳng nhớ rõ năm ấy mình đêu đứng tương tư các anh nào. Chỉ biết là hiện tại tôi vẫn thích bon chen cùng các bé sinh năm hai ngàn để tôn thờ các "oppa" EXO, BTS, TFBoys, Big Bang, Got Seven,... Nói chung nghe sở thích là biết tôi không có men rồi đấy, cơ bản tôi vẫn là một đứa con gái, chỉ là mang vẻ ngoài hơi đậm chất con trai tí thôi.

Hè năm ấy trôi qua vội qua, tuổi thơ của tôi vẫn gắn liền với những cơn mưa tháng tám đượm buồn. Mưa rào, rồi cả mưa phùn, mưa ngâu, ngày nào ông trời cũng khóc ngất vài lần để tôi được viện cớ đi chơi về không kịp mà ướt mưa. Lí do hơi củ chuối là thế nhưng mẹ tôi vẫn cho qua, bởi bà biết tôi yêu mưa nhiều hơn yêu nắng. Mùa hè là khoảng thời gian tôi sống vô tư nhất, hết tắm mưa rồi lại ra đồng bắt cua, bắt cá, chơi đua thuyền cùng đám bạn. Tuổi thơ tôi khi ấy gắn liền với những cơn mưa, nhưng khiến tôi nhớ nhất vẫn là cơn mưa rào vào một ngày cận kề thời điểm tôi sắp nhập học. Ngày ấy chính cơn mưa đã cho tôi gặp cậu bạn đó, một người bạn mà suốt cuộc đời này tôi khó có thể quên.

____

Xế chiều, tôi lê bước chân đi về hướng cánh đồng lớn gần bờ sông cách nhà tôi một đoạn đường không xa, chỉ cần cuốc bộ hơn mười phút là tới nơi. Tôi hay ra nơi này chơi cùng đám trẻ trong sớm, đơn giản vì nó có vị trí địa lí đẹp và đủ chuẩn cho tôi nghịch cả ngày mà không mệt. Tôi rất thích gốc đa cổ thụ gần bờ sông nhỏ, nó là cây sống lâu năm nhất xã tôi, chắc cũng gần trăm tuổi chứ chẳng chơi, thân cây to cỡ ba, bốn vòng tay tôi, tán thì xanh um phủ ra mát rượi cả một khoảng đất rộng. Mỗi khi trưa hè nóng bức tôi thường chui ra đây ngủ trưa, lắm lúc mưa vẫn mò ra đây nên bị mẹ tôi la thường xuyên vì lo mưa gió, sấm sét này nọ rất nguy hiểm. Biết thế nhưng tôi thích là cứ đi, tôi yêu mưa nhiều và cũng yêu cây đa già như thế, cả tuổi thơ tôi gắn liền với con sông, gốc đa, bến đò. Bạn có tin cây cỏ vẫn có linh hồn không? Dĩ nhiên nghe hơi mơ hồ, nhưng tôi thì tin đấy. Tôi xem cây đa như một người bạn thường ra tâm sự cùng, tuy bác đa già không biết đáp trả tôi, nhưng trong những giấc mơ ùa về vội vã, tôi thường nhìn thấy điều mà mình đang trông đợi.

Nói có vẻ tâm linh thế thôi, chứ lớn hơn rồi tôi mới biết do tôi lầm tưởng mà ra chứ đa thì làm gì có linh hồn, do ngày tôi nghĩ nhiều, khi ngủ kiểu gì cũng sẽ nằm mơ thấy thế. Được cái tôi ít khi nghĩ mấy chuyện vớ vẫn, đa số những giấc mơ tìm đến tôi đều rất đẹp, và giấc mơ khiến tôi nhớ nhất có lẽ là câu chuyện hoàng tử cứu công chúa mà tôi đã vẽ nên trong đầu. Nghĩ thôi tôi đã thầy ngại rồi, bởi vì hoàng tử kia không phải ai xa lạ mà chàng chính là tôi, còn công chúa thì... tôi không sao nhớ rõ mặt được. Cho đến khi chuyện lạ xảy ra vào một ngày trời âm u và chuẩn bị đổ mưa, tôi lúc ấy mới ngẫm ra được gương mặt của cô công chúa ấy. Đúng là nàng rất đẹp, nhưng cũng như tôi, nàng lại là một chàng trai mà tôi sắp quen.

Chuyện xảy ra vào một buổi trưa trời khá quan đãng, tôi hay ngủ gần gốc đa để chờ cơn mưa rào ùa về, thời điểm này là lúc vắng lặng nhất trong ngày bình thường, vì sẽ không ai rảnh để đi ra nơi mà tôi đang chiếm làm "long sàn" để dạo mát, nhưng thật lạ khi trong cơn mơ màn tôi lại nghe thấy giọng nói của ai đó vọng lại từ phía xa. Theo phản xạ tự nhiên tôi cố ngồi dậy, phóng tầm mắt khó nhọc về nơi mà ai đó đang kêu cứu thảm thiết. Đập vào mắt tôi có vẻ là một cảnh không mấy hay ho lắm, giữa dòng nước chảy nhẹ nhàng và chậm rãi, một tên con trai đang quằn quại cố bơi vô bờ nhưng không được, cậu ấy cứ nhoi lên, hụt xuống uống nước đến vất vả. Tôi nhìn thầm cảm thán rồi vội bỏ dép, tháo áo khoác ngoài chỉ mặc độc chiếc quần ngắn, áo ba lỗ để bơi cho không vướng.

Chỉ trong mấy phút rẽ nước tôi đã đến bên để túm được cậu ấy, lúc này cả hai đều khá đuối nên việc bơi vào bờ chẳng dễ dàng như tôi nghĩ. May sao vừa lúc ấy có một trái dừa trôi bồng bềnh ngang mặt tôi, nhanh như cắt tôi với lấy nó rồi đưa cho cậu bạn ôm để đễ làm điểm tựa mà bơi.

Sau vài phút vật lộn với làn nước sông tươi mát tôi và cậu bạn ấy cũng lên được bờ trong tình cảnh khá thê thảm. Cả người tôi ướt nhẹp, dính bê bết bèo, cậu bạn ấy thì lại sạch sẽ hơn nhưng hiện tại có vẻ đã ngất được một lúc. Tôi nhìn cậu ấy thoáng sợ hãi, tay chân cũng luống cuống làm đủ trò để lay cậu ấy dậy. Và dĩ nhiên việc hô hấp nhân tạo đã được tôi áp dụng cuối cùng sau khi đã dùng mọi cách mà cậu ta vẫn nằm ngoan không chịu tỉnh.

Khó nhọc kề môi mình vào môi cậu bạn, tôi có cảm giác mình đang cưỡng hôn người ta, mà nói cho chuẩn xác là cậu ấy đã cướp mất nụ hôn đầu tiên của tôi. Sau một hồi quằn quại hết ép tim rồi đến thổi ngạt, cuối cùng cậu bạn ấy cũng chịu mở mắt ra và tặng kèm người đã cứu là tôi một màn mưa nước phun vô mặt. Phải nói khi ấy tôi hơi bị hiền nên mới không bạt tay cậu ta, tôi chỉ vuốt nhẹ mặt rồi mỉm cười cất lời hỏi thăm theo thường lệ nên làm.

- Cậu ổn chứ, có thấy không khỏe chỗ nào không?

- Ờ, mình khỏe. Cảm ơn bạn vì đã cứu mình, bạn đúng là một chàng trai tốt bụng và khỏe mạnh.

- ...

Tôi nghe cậu ta khen xong chỉ biết há mồm ra đứng hình, cậu ấy xem tôi là con trai cơ đấy, thật là đáng buồn cho một đứa con gái vừa bị mất nụ hôn đầu như tôi. Cậu ta xem tôi là con trai thì sẽ không phải chịu trách nhiệm này nọ rồi, mà đúng là bộ dạng tôi hiện tại rất chuẩn men thì phải. Tuy bị ướt nhẹp như một con mèo đi mưa nhưng nhìn tôi khá bằng phẳng, dáng lại tròn đều không có chỗ nào đáng chú ý để nhận biết tôi là một đứa con gái. Thôi thì kệ cậu ta nghĩ sao, con trai cũng là người, ít ra lúc này đây tôi cũng không phải ngượng khi nói chuyện với cậu bạn mới quen này.

Chiều dần buông trên cánh đồng lúa lộng gió, mùi hoa gạo đâu đó hòa lẫn trong gió bay ngang cánh mũi tôi thật dễ chịu. Mãi nói chuyện với cậu bạn mới quen mà tôi quên mất cả thời gian, chắc giờ này mẹ tôi đang chuẩn bị sẵn đĩa để đợi tôi về thì phát cho nghe.

Ráng chiều in vội một màu tím trầm mặc nhưng không đơn điệu trên nền trời cao, sau cả tiếng đàm đạo, làm quen các kiểu tôi và cậu bạn cũng chịu chia tay nhau ra về trong sự luyến tiếc của cả hai.

Thế là một tình bạn đã được ươm mầm dưới cơn mưa rào bất chợt. Tôi lặng bước đi về trên con đường làng, những giọt mưa hôm nay nhẹ tênh như lòng tôi lúc này. Lần đầu tiên tôi biết tim mình đập lỗi nhịp vì một cậu bạn, người đã xem tôi như một đứa con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sammy