Chương 4: Sam ca đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Sam ca đi học

Hôm nay là một ngày đẹp trời với mây trắng, nắng nhẹ và gió ru êm. Từ tờ mờ sáng tôi đã thức dậy để chuẩn đi đến trường sinh hoạt đầu năm.

Đêm qua vì nôn nao muốn gặp gỡ bạn mới và giáo viên chủ nhiệm nên tôi nào ngủ được, tôi cứ nằm trằn trọc đến tận gần sáng thì mới chợp mắt được, nhưng ngủ chưa kịp sâu thì tôi đã phải vội vàng thức dậy khi chuông báo thức cứ reo inh ỏi ở bên tai.

Vì vẫn chưa đậu được xe đạp điện nên tôi buộc phải nữ tính, quơ đại chiếc áo sơ mi trắng mặc cùng quần tây đen đơn giản, tôi mang thêm đôi bata màu xanh yêu thích sau đó vác ba lô đi đến trường. Lúc tôi rời khỏi nhà đồng hồ chỉ mới điểm sáu giờ kém, thức ăn sáng mẹ chuẩn bị sẵn tôi vẫn chưa đụng vào, đến tóc cũng quên chải mà cứ thế vô tư đi học, bất chấp lời trêu chọc của chị tôi.

"Sam ca đi học ngày đầu tiên vui nhé. Chị dám chắc em trai của chị hôm nay sẽ được bầu làm ban cán bộ lớp."

Đấy, chị tôi cứ phán như đúng rồi. Tôi nghe xong vội chạy đến bá cổ chị, sau đó cù lét cho vài phát rồi mới chịu rời đi. Con trai giỡn cũng phải chất tí, tôi dám chắc là chị sẽ không dám trêu tôi nữa vì dạo gần đây tôi mạnh lắm, sức dùng ra không thua kém đứa con trai nào trong xóm.

Tôi chào bố mẹ và chị xong thì lon ton cữi con ngựa sắt ra khỏi nhà lúc sáu giờ hơn, vì còn rất sớm nên tôi đạp xe khá chậm rãi. Con đường làng dẫn ra thị trấn không xa nhưng cũng không gần, tôi phải vi vu hóng gió gần hai mươi phút mới tới trường.

Lúc này cổng trường hẳn còn thưa thớt học sinh, chỉ có dăm ba cô nhóc mặc quần áo sặc sỡ, họ đang tụ tập lại buôn chuyện, bàn với nhau về một hotboy nào đó, ánh mắt của họ khi nhắc đến trai cứ sáng như đèn pha, làm cho tôi vô tình bị hoa mắt theo.

Tôi nhanh chóng bơ đám cô nương bánh bèo ấy rồi thong thả dắt xe vào trường gửi, khi vừa tới cổng thì lần nữa tôi lại bị ngộ độc thời trang bởi gu ăn mặc khá dị của một nhóm bạn. Họ là học sinh mới giống tôi, vừa bước xuống xe bus thì đã trưng vẻ mặt kiêu kì ra trông rất khó ưa.

Đi đầu là một nhóc tóc xoăn giống mì gói, dáng người vạn vỡ kiểu đại ca ăn tham, phía sau là năm sáu đàn em mập có, gầy lêu khêu cũng cân hết nên trong khá tạp nham. Tôi đã liếc mắt sơ qua họ rồi cười nhạo kiểu mỹ nhân, không quên hất nhẹ mái tóc dù đã được duỗi vẫn bồng bềnh đến lạ. Con ngựa sắt được tôi dắt bằng một tay, tôi cứ thế hiên ngang bước vào cổng trường trong ánh nhìn thù giặc của bọn họ, rõ là tên đại ca đã cho tôi vào sổ đen trong não phẳng của hắn, còn ghi chú kĩ là kẻ thù ngày nhập học.

Càng nghĩ tôi càng thấy thú vị, vừa đi tìm lớp tôi vừa ôm bụng cười đểu kiểu trai đẹp vừa giành được mỹ nhân. Đám con gái vì thế nhìn tôi như con dở hơi, tụi con trai thì nghĩ tôi uống nhầm thuốc. Cứ thế mỗi nơi tôi lướt qua là tiếng xì xào lại vang lên, vô tình tôi trở nên nổi tiếng từ ngày đầu đi học, và những ngày sau đó danh tiếng tôi cứ như diều gặp gió, bay cao vút tận trời xanh, mà nơi tôi hay được gọi đến lại là phòng giáo viên.

Mất tầm mười lăm phút tôi mới tìm được lớp của mình. Cái tên 10 CB1 đập vào mắt tôi sao mà đẹp lạ lùng, dù bảng có mờ và chữ có hơi nhạt tôi vẫn rất thích nó. Chậm rãi bước vào lớp tôi khẽ nở nụ cười thân thiện không quên vẫy tay kiểu hoa hậu, lúc này mọi người đã có mặt đông đủ, họ ái ngại nhìn tôi xong cũng cười đáp lại. Đúng là tôi đi rõ sớm nhưng do tính la cà hay hóng chuyện nên khi đến nơi chỉ vừa kịp thời gian. Chậm rãi vuốt lại tóc tôi chọn một vị trí đắt địa rồi hạ tọa. Nói nào ngay mắt tôi khá kém, vì lười đeo kính nên dù rất thích ngồi bàn cuối để dễ ngủ hay ăn vụng tôi vẫn phải bơi ngay bàn nhì để mang tiếng chăm học. Các bạn vô sớm nên đã bắt cặp ngồi chung hết, chỉ riêng mình tôi lẻ bóng nên đành vô tư cầm bút xoay, nghịch chán thì lăn ra bàn chợp mắt tí. Khi tôi đang thả hồn về cỏi mông lông thì có tiếng ai đó thầm thì bên tai, giọng nói ấy thân quen đến lạ.

- Dậy đi bạn gì ơi, cô chủ nhiệm vào lớp rồi.

- Ơ... ư...

Tôi mơ màng phát ra mấy âm thanh lạ ấy rồi ngồi phụt dậy, đập vào mắt tôi lúc này không phải hình dáng của người cô thân yêu mà lại là cậu - người đã cướp đi nụ hôn đầu của tôi. Phải mất thêm năm phút để định hình chuyện gì đang xảy ra, tôi sau đó như bị cấm khẩu nên cứ ngồi ngoan nghe cô nói, cậu ấy thì nhìn tôi cười mỉm suốt, dưới ánh nắng của sớm mai, cậu như một thiên thần đúng nghĩa, đẹp trai hết phần thiên hạ.

Buổi sinh hoạt đầu năm trôi qua nhanh như thế, đến phần cuối thì có chút vội vã khi cô chọn ban cán bộ lớp. Với số điểm thi đầu vào cao ngất, cậu bạn ngồi chung bàn tôi được bầu làm lớp phó học tập, lớp trưởng là một cậu bạn to con, mặt thanh tú ngồi ở cuối lớp. Phần tôi do nổi bật từ đầu, có vẻ nhoi nên cô chọn làm lớp phó văn thể mỹ kiêm luôn lo nhiệm vụ chèo lái phong trào cho lớp.

Nghe cô phán xong tôi như bị chết lâm sàng toàn tập, phần xác thì còn trụ lại mà hồn đã thả tận nơi đâu.

Tôi cứ ngồi chiêm nghiệm kiểu tự luyến, thấy mình hát cũng tạm chỉ tội không được hay, múa cũng được nhưng nhảy thì ổn hơn. Nói chung cái gì tôi cũng biết một chút vừa đủ xài, chỉ riêng phần võ, trò gì của con trai thích là tôi giỏi. Cậu bạn ngồi chung ngó thấy tôi đang chau mày, mặt thì nhăn nhó như khỉ liền che miệng cười thích thú, sau khi bị tôi lườm cho một phát bằng ánh mắt sắc lẹm đúng góc bốn lăm độ thì vội im ngay. Sam ca như tôi tuy sắc không có nhưng thần thái ác bá thì luôn thừa. Tôi đã giữ vẻ mặt lầm lì của mình cho đến hết buổi, khi cô đã chào lớp rồi thướt tha ra về thì tôi mới chậm rãi rảo bước theo sau các bạn rời khỏi lớp. Lúc tôi đi xuống cầu thang gần tầng trệt chợt một giọng nói thân quen đã giữ chân tôi lại.

- Người lạ mà quen ơi cho mình làm quen nha. Mình tên mà Khải Huy.

- Chào bạn, mình tên là Mẫn Nhi. Cứ gọi mình là Sam ca... à nhầm, Sam Sam hay Sam cho thân mật hì.

- Tên hay và đáng yêu như người. Ta cùng về thôi, mình nghĩ ta cùng đường đấy.

- Ok Huy, nếu không ngại cứ lên xe mình đèo.

Tôi với cậu bạn ngồi chung bàn chỉ làm quen ngắn gọn là thế, nhưng về sau hình ảnh ấy cứ in sâu trong trí nhớ tôi. Cậu ấy tuy bị tôi làm mặt lạnh, giở trò giận cá chém thớt vẫn chủ động bắt chuyện tôi. Ấn tượng dạc dào, tình cảm chứa chan, vì đây là lần đầu tiên có một chàng trai đối xử với tôi như một đứa con gái thật thụ. Hơn hết cậu ấy còn rất hoàn hảo, đi bên cạnh mà lòng tôi sướng lạ.

Hào quang của Huy như bao bọc lấy tôi, sự thân thiện, nụ cười đẹp ngây ngất của cậu làm tôi bị loạn nhịp tim nhẹ, đến thở cũng khó nhọc.

Tôi lúc ấy không rõ cảm xúc hổn tạp của mình dành cho Huy là gì, cậu ấy xuất hiện giống như một phép màu để tôi tự viết một câu chuyện ngôn tình dành cho mình.

Vào một buổi trưa đầu thu mát dịu, dưới ánh nắng vàng như rót mật, Huy của năm ấy là người đầu tiên chạm khẽ vào trái tim tôi bằng cách đơn thuần nhất. Vốn chỉ là bạn và là hàng xóm của nhau, nhưng rung động của tôi khi ấy lại là yêu.

Suốt đoạn đường về nhà Huy ngồi sau xe không nói câu gì, tôi cứ ngỡ cậu ấy được tôi chở hời rồi nên giả bộ làm lơ, cứ im để tôi không bắt thay ca. Thật ra lí do là do tôi có tay lái lụa, Huy chưa biết chạy xe, ngồi cũng không vững nên mới mất tập trung. Dáng vẻ của Huy lúc ấy rất đáng yêu, đôi lúc tôi cố tình chạy xuống một ổ gà nào đó thì cứ y như rằng cậu ấy sẽ bấu lấy eo tôi. Khi tiếp xúc sẽ tạo ra lực hấp dẫn, bàn tay mềm mại của Huy truyền từng xung điện mãnh liệt vào tim tôi.

Mất tầm mười phút nữa là tới nhà, Huy vốn vẫn im lặng ngồi sau xe tôi, nhưng cậu ấy sau đó vì buồn chán mà ngân nga mấy câu hát về tình yêu nghe rất dễ hiểu lầm. Tỏ tình chắc là không, nhưng nghe qua giống như người đang có tâm sự. Tôi nào biết rằng Huy lúc ấy đang tương tư một cậu nhóc, nào biết rằng người đó đang chở cậu đây này.

- Chào Sam nhé, cô hàng xóm thân thiện. Cảm ơn Sam đã chở Huy về.

- Chuyện nhỏ ấy mà. Gặp cậu sau hì hì.

Lúc đến nhà chúng tôi đã chào nhau ngắn gọn thế. Huy còn nháy mắt với tôi, trông khi tôi chỉ biết luyến tiếc nhìn theo cậu ấy, cảm xúc lúc ấy là không muốn rời xa nhau dù nhà hai đứa thì sát bên.

Thế là ngày đầu tiên đi học cấp ba của tôi đã trôi qua như thế. Có chút nhạt nhưng vẫn đủ dư vị của thanh xuân bởi sự xuất hiện của cậu bạn cùng bàn. Mãi về sau tôi vẫn nhớ như in quảng thời gian cậu ấy luôn âm thầm ngồi cạnh và giúp đỡ mình. Từ những điều nhỏ nhặt nhất, Huy từ khi nào đã trở thành vitamin giúp tôi vui vẻ hơn.

Mấy ngày sau đó tôi và Huy bắt đầu chăm chơi chung với nhau. Để chuẩn bị tinh thần trước khi vào học chính thức tôi đã bày ra đủ trò để tán tỉnh cậu ấy. Huy có thể trạng không tốt nên không chơi được mấy trò bạo dạn, đòi hỏi có thể lực và phải nhanh nhẹn tí. Thế là tôi đã bày ra cớ dạy bơi để có thể tiếp xúc với Huy nhiều hơn, cảm giác lúc đó cứ như mình mê trai quên đi cả sĩ diện. Mà đúng là tôi bị Huy làm chao đảo tâm trí thật, từ ngày đầu dạy cậu ấy bơi tôi đã phải mất ngủ.

Số là Huy tuy yếu nhưng vẫn là con trai, cơ bản có những việc cậu ấy vẫn khỏe hơn tôi vì không bị vướn bận. Tôi nhớ lúc dạy Huy bơi tôi đã bị đau bụng, con gái tới tháng phiền phức thế, đang yên đang lành tươi roi rói đùng một phát mặt tui xanh rờn như tàu lá chuối.

Huy thấy tui mệt nên vội dìu tôi lên bờ, vì hai đứa tập bơi ở một cái kinh nhỏ nên nước tương đối ít, cậu ấy chỉ tốn chút sức đã giúp tôi ngồi yên vị trên gốc dừa gần đó.

- Cảm ơn Huy nha, Sam phải về rồi, mình thấy trong người không ổn lắm. Khi nào khỏe mình sẽ dạy cậu bơi tiếp...

- Huy cũng về cùng mà, chứ ở lại cũng không tập gì được vì lo lắng cho cô giáo nhỏ. Ta đi thôi, để Huy cõng Sam về nha.

- Thôi mình tự đi được mà, mình nặng lắm Huy cõng khéo trẹo cả lưng cho xem.

- Yên tâm đi Huy cân được hết ấy, Sam bé thế thì nặng được bao mà sợ. Đừng ngại, xem như Huy trả công Sam dạy bơi vậy.

-...

Huy không đợi tôi kịp từ chối tiếp đã vội khom người vô thế để tôi leo lên. Nhìn cậu ấy nhiệt tình quá khiến tôi bị xiu lòng, tôi đành cười thầm trong bụng rồi bá cổ nằm chiễm chệ trên lưng Huy.

Khi chắc tôi đã ngoan ngoãn nghe lời Huy mới chậm bước đi thẳng hướng về nhà. Suốt một quảng đường dài tôi và Huy cứ giữ im lặng không ai nói gì với nhau, nhưng tôi cảm nhận được sự ngại ngùng của Huy vì trống ngực cậu đập rất to, cả tôi cũng thế dù đã cố kiềm chế cảm xúc lại.

Đoạn đường về nhà dường như xa hơn. Tôi không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp trên lưng Huy, mười sáu nồi bánh chưng rồi nhưng đó có lẽ là giấc ngủ bình yên và thoải mái nhất của tôi. Cũng không rõ Huy đã đưa tôi vào phòng bằng cách nào, chỉ biết là sáng hôm sau tôi đã chăn ấm nệm êm tỉnh dậy với vẻ mặt ngố hết nấc. Cũng may là chủ nhật nên tôi không phải cuốn quýt lên để chuẩn bị đi học, tôi vốn định lăn ra ngủ phì thêm vài tiếng nhưng sự đời lại không như là mơ. Ngày khi tôi vừa ì lưng ra nằm thì mẹ tôi đã nắm tay kéo dậy và bắt ngay bài ca quen thuộc phát cho nghe.

- Con gái con lứa mới tí tuổi đầu đã mê trai đến phát bệnh. Con ngốc hay sao mà đến tháng lại rủ Huy đi bơi, may có thằng bé không ngại con mập cõng về cho, chứ như ai khác chắc giờ con đã không về tới nhà được.

- Con biết lỗi của con rồi, xin mẹ đấy cho con ngủ thêm tí chứ đầu con đau quá. Trưa dậy con sẽ thỉnh tội với mẹ sau.

- Hây con với chả cái chỉ giỏi khiến người lớn lo. Thôi ngủ đi cô, dậy là có cháo gà ăn cho lại sức hén.

- Ok mama yêu. I love you chụt chụt ạ.

Tôi nhớ khi ấy đã diễn sâu với mẹ như thế, phần do không còn sức để cãi ngang như mọi khi, phần vì tự thấy mình sai nên phải bớt nói để mẹ nguôi cơn giận. Mãi về sau tôi vẫn không rõ mình đã về nhà kiểu gì, có rặng hỏi ba mẹ hay chị đều không nói, họ chỉ cười ẩn ý rồi xua tay lắc đầu bảo tôi quên đi.

Huy sau đó có nhắn tin hỏi thăm, tôi đã tỉnh táo và ăn nổi hai tô cháo to cho lại sức, trong lúc rảnh rỗi tôi đã hỏi cậu ấy chuyện hôm qua. Và dĩ nhiên Huy cũng như nhà tôi cứ giữ kín bí mật, tôi vẫn nhớ rõ từng câu cậu ấy nhắn cho tôi khi ấy.

"Sam ngủ rồi nên ngoan, mình đã cõng cậu về phòng rồi rời đi. Cũng không rõ sau đó đã xảy ra việc gì, nhưng chắc là cậu không làm gì đáng sợ nên cả nhà mới bỏ qua không nói tới."

Thanh niên ấy đã nhắn với tôi như thế, không rõ là đang an ủi hay cười nhạo. Tôi chỉ biết là Huy đã quan tâm tôi thật lòng, dù nói thế nào đi nữa tôi vẫn tin cậu ấy. Huy nói không là không, vì cậu ấy nên tôi đã bỏ qua chuyện cũ.

Sau màn dạy bơi bất thành ấy tôi lại lên kế hoạch mới để có cớ gặp Huy nhiều hơn. Và thế là con ngựa sắt của tôi được trân dụng làm dụng cụ thả thính. Cứ mỗi buổi chiều tan học về tôi lại mượn cớ dạy chạy xe để dụ Huy đi chơi cùng, dĩ nhiên cánh đồng cỏ là nơi chúng tôi hay lui tới.

Huy vốn thông minh, tuy tôi dạy không có tâm nhưng cậu học rất nhanh. Mới qua hai buổi chiều Huy đã chạy được xe đạp, chẳng bù cho tôi lúc trước phải té lên bờ xuống ruộng mới chinh phục được con ngựa sắt dở tính. Thế là nhờ Huy mà nhà tôi đỡ tốn tiền mua xe đạp điện cho tôi, vì những ngày sau đó cậu ấy luôn tự nguyện đèo tôi đi học.

Tôi nhớ như in khoảng thời gian tươi đẹp ấy, mỗi ngày ngồi phía sau xe ngắm nhìn Huy, trái tim tôi luôn thổn thức theo nhịp thở của cậu. Mười sáu tuổi, tôi nhận ra mình đã yêu một người thật lòng.

Đối với tôi, Huy của năm ấy là chàng trai hoàn hảo nhất. Còn tôi chỉ là một cô ngốc luôn âm thầm pha trò, tìm đủ mọi cách để được ở gần người mà mình trân quý hơn cả bản thân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sammy