Averses d'été

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ráng mỡ gà" Hoàng Long từ trong bếp bưng đĩa dưa hấu đã được cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn.

Thảo Linh quay lại, nhìn anh rồi đỡ lẫy đĩa quả đặt xuống nền đất: "Ừ, sắp có mưa lớn rồi đây"

Long ngả lưng trên chiếc võng đã sờn màu mắc gần đó. Anh nhìn cô đang tự lưng vào cánh cửa gỗ rồi ngước lên, ngắm sắc vàng nơi chân trời.

Cả hai im lặng không nói, đều nhìn ra bên ngoài. Chờ đợi đám mây đen kéo đến. Không gian tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng võng Long đưa, lâu lâu có tiếng thở dài của một trong hai. Tiếng thở mang nặng suy tư gì đó.

Từng giọt nước bắt đầu rơi, nặng trĩu. Rồi sau đó là thi nhau đổ lên nền đường xi-măng, lên những mái tôn. Tạo tiếng rào rào. Cơn mưa không chỉ làm dịu đi cái oi bức của ngày hè mà còn làm cho không gian trở nên sống động hơn, đánh tan cái bầu không khí im ắng.

"Cơn mưa rào khiến em nhớ về thời trẻ trâu của mình" Thảo Linh cầm dĩa xiên một miếng dưa đưa vào miệng. Dưa hấu ngọt và mát nữa: "Hồi đấy mỗi khi mưa lớn, xóm em sẽ tắt hết đèn điện đi vì sợ sét đánh xuống. Lũ trẻ con thì tụ tập ở một nhà nào đấy, thắp ngọn nến rồi để ở giữa"

"Để đánh bài?"

tlinh nhíu mày một chút rồi bật cười, đánh nhẹ vào tay anh: "Không! Chúng em nào có đổ đốn từ bé thế! Kể chuyện ma hoặc chơi cờ tỉ phú thôi! Cái bộ hai mươi nghìn hay mười lăm nghìn gì ấy đấy"

Hoàng Long với tay nhón lấy một miếng dưa, vẫn đung đưa võng. Tay kia gối đầu: "Bọn anh thì khác. Những hôm cắt điện ấy, cả xóm sẽ ào xuống đường. Con đường nhỏ nhưng cũng đủ cho cái xe tải đi qua. Người lớn cầm quạt đứng trước cửa nhà, nói chuyện phiếm. Lũ bọn anh, không phân biệt trai gái thì chơi đuổi bắt; cá sấu lên bờ; chìm nổi hay bịt mắt bắt dê gì đấy"

Cô gái trẻ ngồi bó gối thu mình lại, tâm trí cô có lẽ là đang theo làn mưa ngoài ấy. Thờ dài một cái: "Nghĩ lại thì thấy thèm cái hồi ấy quá" Máy móc ăn thêm miếng dưa mát: "Giờ sao mà già quá"

Long bật dậy, xuống chỗ Linh ngồi, xoa đầu cô: "Già gì mà già? Em mới có hai mươi mốt tuổi thôi cô nương ạ!"

"Anh thì lại lớn quá cơ! Hơn em có một tuổi chứ mấy!"

Rồi cả hai phì cười, trêu đùa nhau một hồi lâu.

tlinh đút cho anh một miếng dưa, mình thì uống một ngụm nước đá. Đơn thuần chỉ là nước lọc bỏ thêm đá cho mát.

"Nhưng cũng thật nhớ hồi ấy. Ước gì có thể quay về ngày xưa, lại là một đứa trẻ con. Vô lo vô ưu, rong chơi suốt ngày anh nhỉ"

Hoàng Long khẽ mỉm cười: "Biết bao giờ cho đến cái ngày xưa"

Anh đứng dậy lấy chiếc đàn cũ đặt ngay ngắn trên giường. Lại gần với Linh, ngồi đối diện cô, cũng tựa lưng vào cánh cửa gỗ, tay vuốt dây đàn

Mưa ngoài rất to lòng đắn đo thật sự rất lo em về nhà chưa?

Anh thì vẫn chưa thì vẫn đang xem là nhắn tin sến sao cho vừa

Khi mà tiếng yêu lại đến đây ông trời cũng liêu xiêu cùng bao ánh mắt

Em hãy nói xem vạn thế gian người đông anh biết kiếm sao môi mềm

Kể từ đó, anh viết cho em lời ca rất nhiều

Vài lời đáng yêu, anh nghĩ cũng đâu quá nhiều

Kể từ đó, anh viết cho em lời ca khẽ khàng

Vài dòng chéo ngang, yêu dấu như ngày hôm qua

Chúng ta sẽ về đâu?

Nếu không thấy được nhau?

Sẽ không ai còn viết cho em vậy đâu

.

.

.

"Vậy...anh đang là Nger hay là MCK thế?"

"Hừm..." Hoàng Long nghĩa ngợi một hồi: "Anh nghĩ anh là người yêu em"

"Sến súa! Hơn cả thầy Nam của anh mèo rồi đấy!" Thảo Linh đưa tay lên che miệng cười: "Nhưng em thích lắm"

"Đáng yêu ghê" Long chợt nhớ ra cái gì đó, anh bảo Linh ngồi chờ một chút rồi trèo lên gác xếp lấy gì đó một lúc lâu. Mãi sau đó mới đi xuống, trên tay có mấy tờ giấy báo hay tờ lịch cũ từ hôm trước.

Linh khó hiểu hỏi anh đống đấy để làm gì. Long không trả lời, cúi đầu gấp gấp một cái gì đấy.

"Một con thuyền?" tlinh nhìn con thuyền giấy nhỏ mà anh vừa đưa cho cô: "Anh định làm gì với nó?"

Hoàng Long hớn hở như một đứa trẻ, chỉ tay vào đống thuyền giấy: "Làm như hồi nhỏ ấy, đứa trẻ nào cũng từng một lần thả thuyền giấy xuống đường khi trời mưa còn gì"

"Ai lại hâm thế, rồi nhỡ bị bác chủ nhà mắng thì sao? Với cả không lẽ lại vác ô xuống tầng một rồi ra ngoài đường thả à?"

Hoàng Long lắc đầu, kéo Linh ra sau nhà. Đăng sau chính là bếp, ngoài ra chỗ không có mái che là sân giặt và phơi đồ. Long chỉ xuống cái sân bị nước mưa ngập qua bàn chân mình: "Thả ở đây này"

"Thế em thả xong rồi ai dọn?"

"Đương nhiên là anh rồi! Em cứ chơi vui đi, anh lo hết"

tlinh giơ ngón tay út ra trước mặt anh: "Vậy thì hứa đi"

"Hứa!" Hoàng Long móc ngón út của anh vào ngón út nhỏ nhắn của người yêu mình, ngoắc ngoéo hứa với nhau như những đứa trẻ con hay làm.

.

Không biết rằng Hoàng Long có dọn dẹp đằng sau đó không. Nhưng khi cơn mưa ngớt rồi tạnh dần, sân giặt đằng sau ấy vẫn có những con thuyền giấy nhỏ trôi dạt trên mặt nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro