mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều âm u, hai con người trong căn phòng bệnh đang cùng nhìn ra hướng cửa sổ.

"Nhìn kìa anh, trời sắp mưa rồi!"

"Ừm"

Sau đó, hai người chỉ lẳng lặng nhìn nhau mỉm cười. Cả hai đều biết rằng không còn thời gian nữa, không thể ở bên cạnh nhau lâu hơn nữa rồi. Bỗng chàng trai nằm trên giường bệnh cất giọng:

"Jungwon này, anh nghĩ rằng đã đến lúc rồi. Anh xin lỗi. Cảm ơn em vì thời gian qua vẫn luôn kiên trì chăm sóc anh nhé!"

"Không... Đừng, đừng đi, đừng bỏ em lại một mình mà."

"Anh yêu em, nhiều lắm."

Trời vừa đổ cơn mưa cũng là lúc Jongseong trút hơi thở cuối cùng.

Những giọt nước mắt cũng bắt đầu lăn dài trên gò má của cậu trai ấy. Căn phòng giờ đây chỉ vang vọng mỗi tiếng khóc lớn.

Cậu vẫn chưa thể chấp nhận rằng người con trai mà cậu yêu đang nằm bất động trên giường bệnh. Dường như cậu đang oán trách ông trời tại sao lại chia cắt cậu và anh ấy.

Cậu khóc nhiều đến nỗi ngất trên giường bệnh lúc nào không hay. Lúc cậu tỉnh dậy đã là chín giờ tối, trời cũng đã ngừng mưa, tay cậu vẫn nắm chặt chiếc nhẫn mà chàng trai ấy đã đặt vào tay cậu trước khi trút hơi thở cuối cùng.

Ngày qua ngày cậu vẫn luôn sống trong đau khổ. Ba năm trôi qua nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận được sự ra đi của người mà cậu yêu.

Một buổi chiều âm u của ba năm sau khi chàng trai ấy mất, cậu trai trẻ đứng trên sân thượng nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn năm nào.

"Anh à, đến lúc rồi, em đến với anh đây."

Lúc những người qua đường chứng kiến một chàng trai rơi từ trên sân thượng của một toà cao ốc xuống, trời cũng bắt đầu mưa.

Khi người ta lại kiểm tra thì thấy cậu đã tắt thở và vẫn đang nắm chặt một chiếc nhẫn trong tay.

Tiếng khóc năm ấy giờ đây đã thay bằng tiếng hét thất thanh của những người chứng kiến.

Cuối cùng, cuối cùng cậu và anh ta cũng có thể ở bên nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro