CHƯƠNG 1: SAO LẠI CÓ MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn ngoài trời mưa càng ngày càng nặng hạt lòng tôi càng lúc càng không yên tâm .

Chạy một mạch ra đến nhà xe, đầu tôi ước mèng . mở balo và tìm cái gì đó để lau khô
Tôi nghe tiếng bước chân tiến gần

rất nhanh sau đó bàn tay của ai đó chìa ra với chiếc khăn bông

- này lấy mà dùng đầu em ước hết rồi

Theo bản năng tôi đáp lại khi gặp người lạ

- không cần, tôi không sao
Anh cứ giữ mà dùng

Tôi gạt tay và quay sang nhìn vàoanh ta. Rất quen nhưng không nhớ là ai

- cảm ơn nhưng tôi thật sự không cần dùng khăn của cậu đâu

Mặc tôi từ chối, hắn lấy chiếc khăn bông chùm lấy người tôi.

- muốn tự làm hay anh làm giúp em

- không không tôi tự làm được

Tôi cần lấy chiếc khăn và lau khô người . vừa lau tôi vừa hỏi hắn

- nhà cậu ở đâu?

- nhà anh ở khu A đường ROMANI
Số nhà 34 màu xanh ...

Tôi cắt ngang

- cậu không cần nói rõ như vậy đâu
( cười)

- cậu bao nhiêu tuổi sao kêu tôi là
em

- anh học trên em 1 khóa

- vậy sao anh biết tôi và theo tôi đến đây

Một hồi lâu không thấy câu trả lời tôi lên tiếng, phá đi không khí im lặng đến phát sợ này

- tạnh mưa rồi tôi về đây.

Dắt xe ra đường quốc lộ tối om không một bóng người phải làm tôi rợn tóc gấy.

- về cùng nha

Tôi quay sang

- sao lại là anh

- không phải chúng ta cùng đường sao

May là có anh ta mà làm tôi thấy an tâm hơn so với đi một mình trên đường lúc này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro