Mưa rơi mái hiên nhà !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang vào giữa vào tháng tám, sắc trời luôn trong tình trạng âm u với một màu đen nhạt.
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Trời lại mưa rồi, những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mái hiên nhà tôi. Lòng tôi nặng trĩu, tâm hồn tôi giằng xé.

"Em ơi, tôi lại nhớ em rồi"

Em đi, mang theo cả trái tim bồi hồi của tôi đi cùng. Em về đi em, đem cả trái tim của tôi về nữa.

Ngày em ra đi. Đất trời nổi gió bão cuồn cuộn và lòng tôi cũng chẳng khác là bao. Tôi khóc, khóc rất nhiều.

Em và tôi gặp nhau vào một mùa hè nắng chói chang. Nhưng em lại ra đi vào một mùa đông lạnh giá. Em có lạnh không. Về đây để anh ôm em một chút cho đỡ lạnh nhé ?

Cả cuộc đời tôi sẽ không bao giờ ngừng giằng xé về ngày hôm ấy. Em gieo mình từ đỉnh đồi cao vút xuống thảo nguyên xanh ở dưới. Tôi cố chạy đến để níu em lại nhưng không kịp nữa , em đi rồi ! Mất em rồi tôi mới nhận ra rằng mình yêu em đến nhường nào. Giá như ngày ấy tôi không tin lời cô ả Đào đó thì em đâu có sao.

Quốc ơi

Chỉ vì cô ả biết em có tình cảm với tôi nên đã tự làm bản thân mình bị thương rồi đổ tội cho em. Em là phận đày tớ cũng đâu dám giải thích gì đâu. Tôi và Đào sắp kết hôn rồi mà ả còn sợ mất tôi.

Hôm đó, em hẹn tôi lên cái đồi ấy. Nước mắt em lưng tròng , rồi cuối cùng em không chịu nổi nữa, em trào nước mắt. Em đã cố giải thích là em không làm nhưng lúc đó là do tôi không tin em, là tôi ngu ngốc mà tin lời Đào. Em nói hết lời yêu của em với tôi. Nhưng lúc đó tôi đã nói gì với em?

"Ghê tởm"

Em cười, một nụ cười thật tươi trong hai hàng nước mắt.

"Cảm ơn và Tạm biệt "

Rồi em gieo mình xuống chân đồi. Em như một thiên thần bị gãy đi đôi cánh của mình vậy. Em rời xa nhân thế, trở lại với thiên đường của em. Em bỏ lại tôi với nỗi mong nhớ. Tôi nhận ra rằng.

"Hanh tôi lỡ yêu em mất rồi Quốc ơi"

Người ơi, người ở đừng về.

Và hiện giờ, mỗi lần trời đổ mưa. Tôi lại nhớ em, thiên thần của tôi. Tôi đến với em nhé .
Chắc mình em ở đó cô đơn lắm nhỉ. Để tôi đến bên em cho lòng tôi bớt nặng và cũng bớt đau nhói. 

                                  End

                                                      Larie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanhquoc