Mưa rơi sẽ thấy anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part1: Cấp ba

''Mày hâm  à?'

''hử?'' mày nói gì cơ?''

''Tao nói mày hâm!'' Minh thở dài đành rằng Chi không hẳn ngốc nghếch nhưng lại quá ư là mơ mộng,nó sợ con bé này sẽ bị lừa! chơi với nhau ngần ấy năm dù hai đứa không đến nỗi thân thiết như chị em nhưng nó hiểu con bé này như hiểu bản thân nó vậy!

''Sao vậy?" ''Tao không hiểu!''

''làm gì có anh chàng nào điên đến nỗi cầm ô đi trong mưa  lại còn cả mặc áo sơ mi trắng nữa chứ! Đúng chỉ có trong mấy cái tiểu thuyết tình cảm phi thực tế! Con trai thời nay làm gì tồn tại cái ngữ như thế!''

''Hả? Mày đọc ở đâu ra vậy?'' Chi há hốc mồm nhìn con bạn

''Thì ở trong tự bạch hồi tiểu học đó! Mày nhớ không?''

''À'!'Rồi hình như nhớ ra điều gì Chi nhìn con bạn hỏi

''Nhưng tao nhớ cái đó mày nói mất rồi cơ mà',lôi ra ở đâu thế?''\

Minh gãi đầu cười tủm tỉm:''Thì có kẻ tốt bụng trả lại hì hì ''

''Có người tốt bụng thế cơ á', mà tự bạch tao viết hồi ở tiểu học sao giờ mày mới biết??' Mờ ám quá nha!'' Chi cười nham hiểm nhìn Minh!

''Thì là.."

 ''Thì sao?''

'Thì là vào tiết rồi! Mày vào lớp nhanh lên hình như hôm nay là tiết của Nguyên sát thủ thì phải! À mà mày làm bài tập về nhà chưa? Hôm nay mày lên trả bài thì phải nhì?'' Minh cười mìm ''Ây da công nhận mình cũng giỏi phết nha!''

''Chết! tao quên sao giờ mới nhắc! Bye mày nha tao về lớp đâ''

Minh nhìn theo dáng con nhỏ bạn chạy trong nắng! Từng dáng vẻ cử chỉ nhiều khi tự hỏi:'' Bao giờ mới lớn hả Chi?''. Minh lắc đầu.''Mong sẽ mãi như vậy!''

                                 ************************************************

''Sao ngồi đây vậy Chi?''

Chi ngước mặt lên,đôi mắt đỏ hoe.

"Không, chỉ là tao hơi buồn bực trong lòng."

"Có chuyện gì thế? Nguyên sát thủ làm gì mày à? Hay thằng Mập lại bắt nạt mày?? Ní đi nói đi chỗ chị e với nhau mới giải quyết được chứ??" Minh dồn dập hỏi

"Không quan trọng lắm đâu" Minh mỉm cười "Nguyên sát thủ cũng chả làm gì tao cả. Thằng Mập cũng chả làm gì tao cả. Chẳng ai làm gì tao cả và chị em tốt như mày không có đất dụng võ đâu hehe "

"Con điên thế sao khóc?" Minh đánh "bộp" một cái rõ to vào vai con bạn vẻ hậm hực"Tao phát điên với mày con điên ạ"

Chi phá lên cười khi nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Minh, có gì đó ngây ngô và dễ làm cho người ta cảm thấy thoải mái cho dù lúc này nó đang bị một cơn bão dày vò tâm hồn.

"Con điên sao vừa khóc đã cười rồi?"

"Tao thấy hạnh phúc khi có một người bạn như mày" Chỉ nhoẻn miệng cười, nó chợt thấy nhẹ nhõm hơn hẳn và nhận ra giá trị của nụ cười đúng bằng mười thang thuốc bổ nhưng quan trọng hơn trong lúc này nó đang có một người bạn tuyệt vời như Mình.

"Sến!" Minh nói và quay mặt đi nhưng Chi thoáng thấy nét mặt của cô bạn đã ửng đỏ lên như nắng tháng ba của thành phố này. 

"Ê" Chi huých tay Minh "Xem ai kìa" Chi cười lém lỉnh

Từ xa xa là dáng người cao dong dỏng với cặp kính cận và chiếc áo sơ mi trắng được sơ vin gọc gàng chỉn chu. Gương mặt thân quen dần dần tiến gần tới. Là Doan Ngã

Nở nụ cười tươi khoe hàm răng đều như bắp, người ấy hỏi:

"Giờ này vẫn chưa về à,hai cô nương?'

Minh lắp bắp

"Dạ... chưa... ạ"

"Minh sao thế? Tớ có ăn thịt Minh đâu"

" Doan Ngã ơi là Doan Ngã cậu không ăn thịt Minh nhưng cậu đã ăn cái khác rồi cơ"

Chi cười thầm nhìn Minh nhan hiểm

"Phen này chết rồi con haha"

Minh nhanh chóng nhận ra âm mưu hiễm độc của con bạn

"Á à con này được tẹo nữa cho mi biết tay"

"Ăn cái gì?" Doan Ngã nhìn hai đứa bối rối hỏi

"À à ăn bịch snack đó mà" Minh chống chế

"Tớ ăn hồi nào?" Doan Ngã bối rối lần hai "

Hồi đầu năm ý" Minh quả quyết

"Trời Minh nhớ dai thế :( . Sao hôm nay Minh dịu dàng vậy chẳng giống thường ngày chút nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tieumans