16: Trúc Xiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 30 tháng 4 năm 1960.

Ỷ Lan đã thức dậy từ sớm, sau khi trang điểm chải đầu, liền ra phía gian chính để đợi khách đến. Cô cầm chén trà từ từ vớt bọt, bỗng nhớ ra chuyện gì, liền hỏi,"Thục Linh, Thiên Hành hôm nay có đến không?"

Thục Linh đang cẩn thận lấy từng bộ áo dài đưa cho Linh Nhi treo lên giá, cười nói,"Cậu Thiên Hành hôm nay không đi học, nói là chín giờ sáng sẽ qua thăm cô chủ."

Ỷ Lan liếc nhìn đồng hồ, cũng đã tám giờ sáng rồi. Thục Linh lại cười nói châm chọc Ỷ Lan,"Cậu Thiên Hành cũng thật lợi hại nha, một lần bắn pháo hoa lại thêm tỏ tình cảm động, khó tránh cô chủ liền động lòng ngay lập tức. Cậu ta cũng níu giữ giai nhân thành công mĩ mãn."

Ỷ Lan liếc mắt nhìn Thục Linh, cười nói,"Đúng là ngày càng nhanh mồm nhanh miệng."

Linh Nhi cũng cười nói xen vào,"Cũng không phải sao? Ngày hôm trước Ỷ Lan còn đang buồn bực mà ngắm mưa. Anh ta chỉ cần nói chuyện một lần là đã có thể hóa giải tâm bệnh của Ỷ Lan." Cô bất chợt thở dài, như là nghĩ đến người cũ,"Chị chỉ mong hai người có thể đồng tâm đồng ý, bà già này cũng không uổng phí đi đến tiệm may này chờ mong."

Ba người đang cười đùa vui vẻ, liền thấy bóng dáng Mai Linh - à không, Mai Anh lấp ló ngoài cửa tiệm, nét mặt tươi vui. Cô Mai Anh sau khi được Kỳ Lân Ấn thì việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, cứ ba năm ngày là đến tiệm may bầu bạn với Ỷ Lan, cũng đưa đến một vài thứ đồ.

Trân Anh mở cửa cho Mai Anh đi vào, Thục Linh lại kê ghế pha trà. Ỷ Lan cười hòa nhã nói,"Bà phu nhân trăm công ngàn việc, lại có thể đến tiệm may mà nói chuyện phiếm, là phúc của tôi."

Mai Anh xua tay nói,"Là phúc của tôi mới đúng, suy cho cùng thì tôi có thể trở thành phu nhân thì công lớn cũng là của bà chủ Lan, cảm kích không thôi." Cô chỉ tay vào hộp đồ gia nhân đang cầm, cười nói,"Đây là cháo hành, hôm trước đến đây thấy giọng nói bà chủ không được tốt, nên hôm nay cố ý đem đến đây, tôi biết bà chủ không thích xa hoa lãng phí nên chỉ có thể làm tô cháo hành mọn này thôi, mong bà chủ đừng chê. Mà nếu bà chủ không thích, tôi có thể làm vài thứ tiến cung cho bà chủ."

Ỷ Lan bảo Thục Linh nhận hộp cháo, cười nhẹ nói,"Cũng cảm tạ tâm ý bà phu nhân, lại lưu tâm đến chuyện tôi thích ăn uống đạm bạc, bệnh cảm của tôi cũng đỡ bớt rồi, nay có thêm chén cháo hành ngọc ngà của bà phu nhân, nhất định sẽ không còn chuyện gì nữa."

Miệng cười tươi rói của Mai Anh cũng dần dần hạ xuống, ánh mắt liếc nhìn hai người Thục Linh và Linh Nhi đang đứng bên cạnh Ỷ Lan. Ỷ Lan hiểu ý, cười nói,"Hai người này cũng không phải người ngoài, phu nhân có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra."

Mai Anh đến lúc này mới cung kính nói,"Hôm trước, ngoài chuyện đưa tình nhân trở lại bên dân nữ, dân nữ còn cầu xin bà chủ một chuyện nữa, Không biết..."

Ỷ Lan cười lạnh cắt lời Mai Anh,"Chuyện đó tôi đã xử lí thỏa đáng rồi. Cho cô chị của cô uống Vong Hình Thang, ba ngày ba đêm liền trở thành người vô hình, đi không ai biết, nói không ai hay. Lại đưa chị cô về Tây Đô, cho ở nhờ nhà người dì của cô. Yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu."

Mai Anh cười nói,"Cho dù dân nữ có căm ghét thế nào thì đó cũng là chị của dân nữ. Trở thành người vô hình cũng là làm cho chị ta sống không bằng chết rồi, dân nữ cũng không muốn đuổi cùng giết tận..."

Ỷ Lan cười như không cười. Không muốn đuổi cùng giết tận sao? Làm chuyện ác sợ nhất chính là nhổ cỏ không tận gốc. Đêm dài lắm mộng, cũng không biết khi nào sẽ bị chính nhúm cỏ chưa nhổ đó hãm hại lại, đó mới chính là thống khổ liên miên không lối thoát.

Mai Anh nhìn đồng hồ nói,"Cũng không còn sớm nữa, tôi về đây, bà chủ mạnh khỏe."

Ỷ Lan khôi phục thần sắc đoan chính, cười nói,"Thục Linh, tiễn khách."

Nhìn lại đồng hồ một lần nữa, đã tám giờ năm mươi. Ỷ Lan có chút hoảng hốt, không ngờ nói chuyện một chút mà đã một tiếng gần trôi qua. Ỷ Lan cầm chén trà lên, thong thả vớt bọt, bỗng nghe tiếng huyên náo ở bên ngoài, loáng thoáng chính là giọng nói chanh chua của Vân Nhã. Cô chợt cười lạnh, đã gần một tuần trôi qua, cô cứ nghĩ Trúc Ly bị Linh Nhi giáo huấn một lần sẽ bớt đi cái ghen tuông mù quáng mà sẽ trầm tĩnh đôi chút, xem ra vẫn không kiên nhẫn như cũ. Ỷ Lan cười khinh bỉ, mà cũng chẳng phải, cô ta có tư cách gì để mà ghen tuông cơ chứ?

Ỷ Lan liếc mắt nhìn Thục Linh, chán nản nói,"Thục Linh, đi ra ngoài nói chuyện đi, chị cũng sẽ đi ra. Linh Nhi ở lại đây."

Linh Nhi hiểu ý ngay tức khắc, liền đi đến bên cánh cửa dẫn vào gian sau. Thục Linh khinh thường nói,"Chuyện lần trước đã bị nói một trận rồi, cô ta còn không biết nhục mà đến đây, đúng là da mặt dày."

Ỷ Lan nhìn đồng hồ, thong thả nói,"Cứ nói vài ba câu với cô ta đi, cũng sắp đến chín giờ rồi."

Thục Linh nở nụ cười hiểu ý, đỡ tay Ỷ Lan đi ra ngoài, quả nhiên đã thấy Trúc Ly làm bộ dáng yêu kiều phía ngoài. Vân Nhã đang tranh cãi chí chóe với Trân Anh, thấy Ỷ Lan bước ra, liền cười lạnh nói,"A, bà chủ cuối cùng cũng chui ra rồi này, cứ tưởng là sợ không dám ra chứ."

Ỷ Lan chỉ là không để ý đến, thản nhiên chỉ tay vào chậu hoa hồng bên cạnh,"Thục Linh, hoa hồng đẹp nhỉ, màu sắc cũng sặc sỡ đẹp đẽ." 

Thục Linh cười nói,"Hoa ở độ xuân sắc đương nhiên là đẹp, chỉ tiếc là có hoa không có xuân sắc, vừa mọc liền trở thành hoa tàn ít bướm, cũng thật thương tâm."

Vân Nhã thấy hai người không chút chú ý, liền hung hăng tiến tới đạp chậu hoa một cái, chậu hoa kia nhìn có vẻ vững chải nhưng cũng khá nhỏ, dùng lực hơi mạnh là có thể đổ ngã. Chậu hoa ngã xuống, vỡ tan tành.

Ỷ Lan không mảy may để ý đến, lại vỗ vỗ tay Thục Linh. Thục Linh lạnh lùng nói,"Ai cha, đến nhà người ta làm loạn, không biết sẽ đền bù thế nào đây?"

Ỷ Lan cười lạnh,"Ác giả ác báo, quả báo cũng có thể đến ngay tức thì đấy."

Thình lình, từ trong cái chậu đã vỡ tuôn ra một bầy ong sáu, bảy chục con. Chúng bay đến Vân Nhã như tên phóng. Vân Nhã sợ hãi, kêu thét lên, những con ong đốt liên tục, lúc đầu vẫn còn cảm giác đau, sau liền mất cảm giác. Trúc Ly thấy Vân Nhã bị mấy con ông vây đốt rên rỉ, không khỏi hốt hoảng. Ỷ Lan liếc nhìn Trúc Ly, lạnh lùng nói,"Tiểu thư hôm nay đến đây làm loạn, may mà Vân Nhã kia nhanh tay nhanh chân, thôi thì người quằn quại đó chính là tiểu thư đấy."

Trúc Ly sợ hãi trừng mắt nhìn Ỷ Lan, lửa hận sục sôi trong lòng, cô chỉ tay thẳng mặt Ỷ Lan mà quát lớn,"Cô! Con hồ ly nhà cô, cô dám quyến rũ anh Thiên Hành!" Cô cười lạnh ha ha,"Đừng nghĩ một trận pháo hoa mà tôi chịu bỏ cuộc, cô đừng quên tôi và anh Thiên Hành đã có ước hẹn từ lâu rồi!"

Ỷ Lan cơ hồ không để ý, lơ đãng phóng ánh mắt ra ngoài phía đường, đã thấy bóng dáng một nam nhân đang nhanh nhẹn bước tới. Cô bất giác nở nụ cười, đã dây dưa lâu như vậy, cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi.

Trúc Ly thấy Ỷ Lan không phản ứng lại càng được nước lấn tới, căm phẫn nói,"Con hồ ly này lại ngày càng không biết đúng sai! Tôi nói cho cô biết, đợi khi tôi đã là phu nhân của họ Nguyễn, tôi sẽ không tha cho cái cửa tiệm thối tha của cô đâu!"

"Thế sao, chỉ là phu nhân họ Nguyễn mấy đời nay không có ai không chịu an phận như cô cả."

Trúc Ly nghe giọng nói quen thuộc, liền quay lại đã thấy Thiên Hành thần sắc lạnh lùng đứng ở cửa. Cô mừng mừng tủi tủi, vội chạy lại nắm lấy tay Thiên Hành, nghẹn ngào nói,"Anh Thiên Hành, cuối cùng anh cũng đến..." Cô chỉ tay về phía Ỷ Lan,"Anh nói đi, nói cho cô ta biết, hai ta đã hẹn ước như thế nào đi."

Thiên Hành không nhìn Trúc Ly, chán ghét hất tay cô ra, lạnh lùng nói,"Cái hẹn ước đó là do mẹ tôi hẹn, tôi chả hẹn gì với cô cả." Anh bước từng bước nhanh đến bên cạnh Ỷ Lan, để tay lên vai cô, cao giọng nói,"Trúc Ly, tỉnh lại đi. Tôi đã có người để thích rồi."

Trúc Ly như không tin vào mắt mình, gào thét,"Anh Thiên Hành, anh chán ghét em đến vậy sao?"

Thiên Hành lạnh lùng nói,"Đáp án đã phơi bày ra rành rành trước mắt rồi, hà cớ gì phải lừa mình dối người chứ?"

Trúc Ly nức nở nói,"Chúng ta đã bên nhau từ lúc nhỏ, chuyện gì cũng bên cạnh nhau, anh nói đi, có phải anh đã từng thích em không? Chỉ là một chút thôi cũng được..."

Thiên Hành nhắm nghiền hai mắt, như để cho những lời nức nở kia không bay vào lỗ tai. Lúc lâu sau mới lên tiếng,"Một chút cũng không có."

Điểm thêm một hồi nức nở, Trúc Ly mới gục xuống đất, cười lạnh từng cơn, gào thét,"Ông trời ơi! Tại sao lại đối xử với con như vậy?" Cô liếc mắt nhìn hai người, căm hận nói,"Tốt! Tốt lắm! Hai người các người đã làm tôi khổ sở thế nào, tôi sẽ trả lại gấp trăm lần!"

Trúc Ly liều mạng đuổi bọn ong ra khỏi thân thể của Vân Nhã rồi kéo ra xe, để lại Ỷ Lan và Thiên Hành đứng trong sân. Ánh nắng đã hơi gắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro