21: Cố Nhân ( Thượng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, là ngày 22 tháng 5 năm 1960.

Hôm nay vì nhàn rỗi, Ỷ Lan ngồi đọc sách ở gian bên, liền nghe tiếng nói vọng từ ngoài cổng của Thục Linh,"Cô chủ, ông chủ muốn cô về Trần phủ ngay lập tức."

Đầu Ỷ Lan đột nhiên tối sầm lại, đôi lông mày bất giác chau lại đôi chút, không biết cha gọi về là có ý gì? Cô thoáng rùng mình, chuyện của Thiên Hành từ hôm bắn pháo hoa chắc ông ấy đã biết, sao đến hôm nay mới cho gọi? Chắc cũng không phải là trách cứ gì...

Nghĩ thế, Ỷ Lan liền nhanh chóng thu dọn, trang điểm thay quần áo về Trần phủ.

Ngồi trên xe, Thục Linh bối rối không yên, không kiềm được mà nhẹ giọng hỏi,"Cô chủ, có khi nào ông chủ sẽ trách chuyện cậu Thiên Hành không?"

Ỷ Lan thản nhiên cười,"Sẽ không đâu."

Thục Linh nghe thế, nghi hoặc trong lòng cũng như một hòn đá quẳng xuống hồ, cô thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn phong cảnh hai bên đường.

Bây giờ cũng đã là ba giờ chiều, ánh nắng đã ngả vàng, những hàng quán đóng cửa từ trưa đã tấp nập mở cửa đón người đi ra vào. Đường phố sạch sẽ không có chút bụi, trên nền trời trong xanh mùa Hạ những đám mây trắng lửng lờ trôi.

Không biết là bao nhiêu lâu sau, chiếc xe đã đậu trước cổng Trần phủ. Thục Linh lẳng lặng ra sau xe lấy chút đồ, nói chút chuyện phiếm với người tài xế. Ỷ Lan nhẹ nhàng bước đến cánh cổng to lớn, không để ý đến chiếc xe đang đậu bên ngoài.

Ỷ Lan cao giọng nói lớn,"Tam tiểu thư về rồi."

Cánh cổng ngay lập tức được mở ra, căn nhà biệt thự vẫn như thế, ấm áp gần gũi nhưng cũng không kém phần uy nghiêm. Ỷ Lan nhẹ nhàng đi từng bước vào sâu bên trong căn biệt thự, chú Bá quản gia đã chờ sẵn trước cửa. Ông thấy Ỷ Lan, ánh mắt hơi có chút lệ quang, vẫn là nhẹ giọng nói,"Cô chủ."

Ỷ Lan cười nhẹ, nói,"Chú Bá, cha con gọi con về đây là có việc gì thế ạ?"

Ông Bá liền cười đáp,"Cô không biết sao? Cậu Hữu Huân vừa đến Sài Gòn làm việc, vừa đến đây gặp ông chủ hồi trưa. Cậu ấy đang ngồi bên trong trò chuyện với ông chủ đấy."

Ỷ Lan lập tức hiểu ra, thì ra là như thế. Trương Hữu Huân từ Long Xuyên lên đến Sài Gòn làm việc, chẳng trách phải đến đây nói chuyện với ông Trần, nhưng không ngờ ông lại gọi một người bán quần áo là cô đến đây, không biết là có ý gì? Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Hữu Huân vốn là bạn học cũ của Ỷ Lan, hai người cũng có thể gọi là thân thiết, nhưng đến năm học lớp nhất thì hắn lại chuyển đi về Long Xuyên, những năm nay có thể nói là biệt vô âm tín. Ngày đó Ỷ Lan còn nhỏ, không biết tình bạn quan trọng thế nào, biết tin rồi cũng qua loa đón nhận, tình cảm cũng theo năm tháng mà phai nhạt dần.

Chìm trong những dòng suy nghĩ triền miên, Ỷ Lan bước vào phòng khách lúc nào không hay. Ông Trần đang ngồi đối diện nói chuyện với Hữu Huân, Ỷ Lan vốn không để ý đến mấy chuyện này, nghe qua loa rồi cũng để đó.

Ông Trần thấy Ỷ Lan đi vào, liền cười hòa nhã vẫy tay nói,"Con gái đến rồi, đến đây đến đây!"

Hữu Huân ngồi xoay mặt vào trong nhà, căn bản không nhìn thấy Ỷ Lan tới, nghe ông Trần nói mới hoảng hốt đứng lên, khuôn mặt tuấn tú không giấu nổi vui mừng,"Ỷ Lan, em tới rồi..."

Ỷ Lan bước đi đến bên cạnh ông Trần, cụp mi xuống mà thản nhiên nói,"Ai là em của cậu chứ?"

Đáy mắt Hữu Huân mơ hồ xuất hiện một tia ảm đạm, nhưng rất nhanh sau đó đã bị phủi đi bằng một nụ cười trong trẻo. Ông Trần liếc nhìn Ỷ Lan một cái, nghiêm giọng nói,"Con gái lớn rồi, đừng có giữ mãi cái quật cường ngày nhỏ nữa."

Ỷ Lan sao không hiểu được câu nói này, chính cái quật cường của cô mà cô trở thành sứ giả, cũng chính cái quật cường của cô đã dẫn đến cái mâu thuẫn nhiều năm nay của dì với cha. Cô biết rõ cha không muốn, cũng không thể trách cứ mình nên chỉ có thể phát tiết lên dì cô. Dì Ỷ Lan cũng là một người quật cường ẩn nhẫn, bị em trai trách móc như vậy mà vẫn luôn không để tâm. Ỷ Lan thầm hoảng hốt, lại ẩn ẩn khâm phục dì. Hữu Huân thấy tình hình trong nhà căng thẳng, liền lên tiếng giải vây,"Thôi mà bác, Ỷ Lan vốn từ nhỏ đã như vậy rồi..."

Ông Trần liếc mắt nhìn Hữu Huân, hàn ý thấu xương,"Hữu Huân, con đi ra ngoài đợi một chút đi, ta có chuyện cần nói riêng với Ỷ Lan."

Hữu Huân có chút ngoài ý muốn, nhìn Ỷ Lan rồi lại nói,"Vậy con ra ngoài một chút." Hắn nhớ tới ngày nhỏ Ỷ Lan hay bị cha trách mắng, có chút không đành lòng, liền lên tiếng,"Bác... bác đừng nói nặng với Ỷ Lan."

Ông Trần lạnh nhạt "Ừm" một cái, Hữu Huân liền mở cửa đi ra ngoài. Ỷ Lan hơi hoảng hốt, không ngờ người này xa cách nhiều năm như vậy vẫn còn lưu tâm tới cô như vậy. Ông Trần nhẹ nhàng nói, hàn ý lạnh lẽo vẫn không đổi,"Con có biết ta gọi con đến đây là vì chuyện gì không?"

Ỷ Lan cười như không cười,"Gọi con đến đây, nếu nói về chuyện Thiên Hành bắn pháo hoa thì cũng không đúng..."

Trầm tĩnh một lúc lâu, ông Trần cười, giọng nói cũng hòa hoãn như trước,"Đúng rồi đấy. Ta cũng cảm thấy mừng thầm trong lòng, không ngờ con gái cưng vốn không sợ trời không sợ đất của ta lại xiêu lòng trước tên công tử nhà giàu đó." Ông Trần thôi cười, nhìn Ỷ Lan nói,"Bao giờ cưới?"

Ỷ Lan như không nghe thấy câu nói vừa rồi, ngập ngừng hỏi lại,"Gì cơ?"

Ông Trần cố ý nói to hơn, giọng gắt gao nói,"Ta hỏi là bao giờ cưới?"

Ỷ Lan có chút ngoài ý muốn, khăn tay vo tròn rồi lại bung ra, rồi lại vo tròn,"Anh ấy nói hai năm nữa... Con đủ mười tám tuổi mới đến hỏi cưới..."

Ông Trần uống nước trà, lạnh nhạt nói,"Nếu ta không đồng ý thì sao?"

Ỷ Lan nghe nói hoảng hốt, liền phải lấy cái điệu bộ con gái nhỏ nũng nịu nói,"Cha, con gái cha có được người như ý, sao cha lại không đồng ý chứ?"

Ông Trần cảm thấy trong lòng mềm nhũn, đứa con gái này từ nhỏ đã như con trai, không ngờ lại có ngày trưng ra cái bộ dạng yểu điệu thục nữ này. Ông cười nhẹ nói,"Con không sợ Hữu Huân đến cướp à? Người này đối với con tình thâm ý trọng, đến Sài Gòn chắc không chỉ để lập nghiệp đâu..." Ông cố ý kéo dài câu nói,"Xem chừng Thiên Hành kia có đối thủ rồi."

Ỷ Lan cười lạnh,"Tình thâm ý trọng đến thế nào cũng đâu phải là người con thích."

Ông Trần chỉ cười, đập vào vai Ỷ Lan một cái,"Cái quan trọng chính là ở việc nó đối với con tình thâm ý trọng, nên nó không ngại làm việc gì để khiến con hồi tâm chuyển ý đâu."

Ỷ Lan hồn nhiên không hiểu câu nói của ông Trần, chỉ đứng bên cạnh mà rót trà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro