chương2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đi trên đường thì trời mưa to tầm tã, nó và Thiên vội tìm chỗ để tránh mữa thì * RẦM *. Trời mưa và đừng trơn làm nó Và Thiên ngã ngửa

- Ấy chết, em có sao không

- À dạ em không sao * nội tâm * ( thật ra đau bỏ mẹ ra ấy chứ ). Nó cười như không cười nhìn anh Thiên

- Vậy dù gì cũng ướt rồi hay chúng ta đội mưa về luôn nha

- Vâng ạ

ĐẾN NHÀ~~~~~~~~~~

- Mẹ, con về rồi ạ

 Mẹ nó đang nấu ăn trong bếp chạy ào ra hỏi " Trời mưa sao không ở lại để mẹ đi đón" . Nó biết mẹ chỉ nói vậy thôi chứ nhà nó làm gì có xe, có thì cũng là xe đạp mẹ mượn để đi đón nó, có về đến nhà thì cả nó lẫn mẹ đều ướt hết người thôi. Nên nó chỉ trả lời qua loa:

- Con về giữa đường mới mưa, với lại anh Thiên trở con về

- Vậy là tốt rồi, con thay đồ rồi vào bếp ăn cơm. Mẹ với cô Hồng đi việc một lát rồi tối mẹ về, tối mẹ không về được thì sáng mai con đi học để chìa khóa dưới chậu cây nha con

- Mẹ đi đâu

- Mẹ đi việc của mẹ, con đừng hỏi nhiều

- Mẹ đi đi ạ

- Ừ, vậy mẹ đi đây. Thay đồ nhanh rồi ăn cơm luôn cho nóng

- Vâng

TỐI ~~~~~~~~~~~~~~~~

Nó học bài thì có mấy bài không hiểu, nó cắp sách vào nách rồi chạy ù xuống nhà anh Thiên hỏi bài * CỐC CỐC CỐC *

- Ra liền đây, ra liền đây * cạch * ủa, Hi hở con. Con vào đi 

- Anh Thiên đâu rồi bác

- Thằng Thiên nó sốt đang nằm bẹp ở trong phòng ấy. Đúng là cái thằng, có ai như nó không chứ lại, đã mưa rồi còn không biết tìm chỗ trú. Thôi, con vào thăm nó đi

- Vâng ạ, vậy con xin phép bác_ Nói rồi nó chạy thẳng vào phòng Thiên

- Tội nghiệp con bé, ngoan ngoãn như vậy mà bị mọi người kì thị vì cha mẹ li dị

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Anh Thiên

- Ừa, anh đây

- Anh có sao không vậy

- Anh bình thường mà, cũng không ốm nặng đâu, mai là khỏi luôn ý mà

- Anh cố gắng ăn vào nha, thôi em về luôn đây

- Sao mang sách qua rồi lại cầm sách về

- Em định mang qua nhờ anh chỉ bài giúp em nhưng anh đang ốm thì em tự làm lấy là được ạ

- Thôi lỡ xuống nhà anh rồi đưa anh chỉ luôn cho mất công chạy lên chạy xuống

- Anh ngủ đi cho đỡ mệt sáng mai còn trở em đi học nữa chớ, thôi em phải về làm nốt đây không mai cô giáo lại mắng

- Vậy về cẩn thật nha

- Vâng ạ

SÁNG HÔM SAU~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nó đợi anh Thiên đến 7h rồi mà anh ấy còn không xuống nó nghĩ " chắc anh ấy đi trước rồi, bỏ đi mình cũng phải đến trường thôi". Thế là nó chạy một mạch đến trường, đến trường thì nó cũng đã mệt bở hơi tai rồi. Đã thế nó còn bị đứng ở ngoài lớp vì tội đi học muộn" Hazzzzzz biết thế ở nhà luôn cho rồi, thiệt khổ mà

Lúc ra về nó cố gắng nán lại trường để đợi anh Thiên ra, cơ mà nó đợi hơn một tiếng cũng không thấy anh nó lại ngán ngẩm ngáp ngắn ngáp dài về nhà. Nhà nó cũng không có ai, mẹ nó từ hôm qua đến giờ vẫn chưa thấy về, nó buồn dầu đi xuống nhà anh Thiên để có thể tâm sự

Anh Thiên rất tốt với nó luôn lắng nghe nó tâm sự về những chuyện chẳng đâu vào đâu cả. Nó mừng rỡ vì sắp được tâm sự với anh những chuyện buồn đó nữa rồi

* CỐC CỐC CỐC *

- Có ai ở nhà không ạ

- Cô Lí ơi, anh Thiên ơi

Bỗng bà chủ dãy trọ đi ra nhìn nó kinh bỉ rồi lên giọng

- Trưa trời trưa trật không ngủ, mày không cho ai ngủ luôn hả cái con trôi sông lạc chợ kia

- Nhà cô Lí đi đâu rồi bà??

- Nghe nói thằng Thiên đột nhiên sốt nặng rồi co dật nên mẹ nó cho nó đi bệnh viện tỉnh rồi, mày đừng có gào lên nữa mắc công không ai ngủ được

- Dạ con xin lỗi bà ạ

- Gớm, không dám

- Vâng ạ

Nó không còn tâm trạng nào mà nghĩ đến cái câu" Trôi sông lạc chợ " của bà chủ nữa mà chỉ lo cho anh Thiên, không biết anh làm sao rồi, bệnh nặng cỡ nào mà phải đi viện nằm. Mẹ nó thì đi mấy ngày nay chưa về, nó buồn lắm nó không có ai để tâm sự ngoài anh Thiên

Nó đi lang thang trên đường bỗng nhiên nó ngã cái huỵch một phát, có một cái chú nào đó lại đỡ nó dậy

- Cháu có bị làm sao không

- Dạ, cảm ơn chú ạ, cháu không sao

- Ừ, không sao thì tốt rồi

Bỗng nhiên chú đó cười nham hiểm rồi chùm cái gì lên đầu nó, ban đầu nó kháng cự kịch liện nhưng dần dần nó thấy mình bị duối sức, buồn ngủ, nó không chịu nổi nữa mà ngất đi. Lúc nó ngát chú kia đưa nó lên một chiếc xe máy cùng một người đàn ông nữa rồi cả hai người đó mang nó phóng đi




HUHUHU, ko ai đọc cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoài