1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3h sáng thật yên tĩnh và có chút cô đơn. Ngoài đường cũng thật im ắng, thi thoảng có vài chiếc xe đi ngang qua nhưng nó cũng đã đủ làm phiền tới giấc ngủ của em bỗng em nghe thấy tiếng nói phát ra từ bên ngoài nhà hàng xóm em nghĩ mình sẽ bỏ qua nhưng sau đó không kìm được tò mò mà ngó ra ngoài ban công, đó là một chàng trai đang ngồi trên nóc nhà cùng với chiếc kinh viễn vọng. Chàng trai ấy dường như đã thấy em hơn nữa còn vẫy tay nữa, em chỉ lịch sự chào rồi hỏi
"Anh đang làm gì giờ này trên nóc nhà vậy?"
"Tôi đang ngắm sao băng, cậu muốn ngắm chứ?"
"Được, nếu tôi có thể thấy"
Với người hay mất ngủ như em thì có lẽ ngắm một lúc sẽ thấy buồn ngủ thôi bỗng chàng trai ấy cất tiếng lên
"Nè cậu tên gì vậy?"
"Akaashi Keiji, còn anh thì sao?"
"Bokuto koutarou"
Em biết anh là cầu thủ bóng chuyền và em tự hỏi sao anh không ở chung cùng đội mình mà lại về nhà, anh ta chỉ nói rằng thỉnh thoảng mình sẽ về nhà ở nếu không sử dụng đồ vật trong nhà nó sẽ bám bụi mất với lại anh cũng rất lười biếng vì vậy anh không muốn dọn dẹp đống bụi bặm đó.
"Nè Akaashi sao băng kìa, nó đẹp nhỉ"
Em ngước đôi mắt đầy mệt mỏi lên trời, nhìn ngắm những tia sao băng đẹp đẽ ấy
"Đây là lần đầu tôi thấy sao băng đấy chúng thật đẹp"
Sau đó em chấp tay lại và lẩm bẩm điều gì đó, thấy vậy anh khá tò mò về hành động của em
"Điều đó có nghĩa là gì vậy"
Em khá bất ngờ, em nghĩ rằng anh đã từng ngắm sao băng nhiều lần chắc hẳn phải biết điều này chứ
"Tôi ước"
"Ước?"
"Phải! Người ta thường nói rằng nếu thấy sao băng và ước vị thần trên bầu trời sẽ nghe được và thực hiện điều ước đó"
Bokuto bất ngờ nhưng sau đó anh cũng chắp tay lại và ước một điều gì đó sau đó anh đã hỏi Akaashi cậu đã ước điều gì nhưng Akaashi chỉ cười và nói bí mật, nếu nói cho người khác biết thì điều ước sẽ không để hoàn thành được.

Họ đã cùng nhau ngắm sao băng khoảng 1h sau đó Bokuto đã xin phương thức liên lạc của Akaashi
"Tôi đi ngủ đây, nếu giờ không ngủ mai tôi sẽ chẳng có sức lực làm việc mất"
"Ngủ ngon nhé Akaashi"
"Lần tới nếu được tôi vân muốn ngắm sao băng đấy"
Em đi vào phòng ngủ ngả lưng trên chiếc giường êm ái, ồ lần này em đã thật sự ngủ được hơn nữa giấc ngủ ấy là giấc ngủ đầu tiên em cảm thấy thoải mái nhất từ sau khi bắt đầu đi làm
---------
Một ngày mới lại đến tiếng chuông báo thức vang khắp phòng phá vỡ bầu không gian yên tĩnh, từng tia nắng chiếu qua khe rèm. Em tỉnh dậy vệ sinh cá nhân, ăn sáng, thay đồ, ra ngoài, lập lại mọi hành động như bao ngày nhưng hôm nay có vẻ hơi khác. Tiếng chuông cửa vang lên em chạy ra mở cửa, đó là Bokuto trên tay anh cầm một túi bánh khuôn mặt thì cười rạng rỡ
"Akaashi, tuần sau ta ngắm sao băng tiếp nhé?"
Đáp lại sự mong chờ của anh cậu nói
"Nếu rảnh tôi có thể ngắm cùng anh"
"Vậy hôm đó tôi sẽ nhắn tin cho cậu, à đây là bánh tôi tặng cậu vì hôm qua cậu đã ngắm sao băng cùng tôi"
Cậu nhận lấy túi bánh và có chút tò mò tại sao ngắm sao băng cũng được tặng quà à, nhìn vào đôi mắt của Bokuto có vẻ như anh ấy rất mong chờ một điều gì đó
"Ngắm sao băng một mình chán lắm sẽ vui hơn nếu có người ngắm cùng, vậy nhé tôi đi đây"
Hai người lịch sự tạm biệt nhau, sao cái nụ cười của Bokuto lai khiến cho Akaashi một cảm giác kì lạ không thể tả......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro