Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm mận nòng tình ái đầy mùi ma mị🌚

"Rồi ông tướng gì đó có thức dậy hay là không đây hả"

Bắt đầu một ngày mới trong xanh bát ngát.

"Ơ anh không chịu đâu, sao em gọi anh là ông tướng này nọ chứ"

"Anh có thôi đi hay không"

"Không chịu đâu, hôm qua còn mận nồng chồng yêu chồng à mà sao hôm nay..., tóm lại anh không xuống"

"Thế thôi không xuống thì nhịn đói đi, lớn già cái đầu rồi mà toàn làm mấy trò con nít không à"

"Ơ... Em không dỗ anh à"

"Bình thường có dỗ đâu, tự dỗi thì tự mà hết đi"

Đình Huy không quan tâm đến hắn nữa bỏ mặc hắn tại căn phòng đó, hắn chịu thua cũng phải lết cái thân xuống dưới.

"Ủa rồi sao không ăn đi nhìn cái gì"

"Anh muốn được làm em pé👉👈, em đút cho anh ăn đi"

"Không ngờ hồi đó không biết sao mà em chịu quen anh luôn đấy"

Được như ý muốn cậu đành phải đút cho tên bại liệt này ăn, mắc công mang tiếng bỏ đói nữa.

Ăn xong thì cậu dọn dẹp, trong lúc đó Thiên Bảo hắn ta đang nhìn cậu với ánh mắt nào đó gian xảo, đợi cậu lau bàn gần chỗ hắn, hắn kéo cậu ôm vào lòng và cậu ngồi trên cặp đùi của hắn.

Không để cậu hốt ra lời nói, hắn tiếp cận đến bờ môi đỏ hồng đó hôn lấy hôn để, cậu cũng bị cuốn vào và đáp trả lại.

Ngay lúc đó có ai đó bước vào chứng kiến được cảnh đỏ hết cả mặt này, người này nhẹ nhàng rõ vào thanh cửa tạo thành tiếng.

"Ho..huh..hu.."

"Aa.. chị Duyên ạ..."

Cậu đứng dậy vì bàng hoàng khi bà Duyên lại đến gặp trong tình cảnh này, hai bên má cậu đã đỏ cả lên.

"Chị đến đây làm gì vậy"

"Ây cái thằng này, chị đến thăm mày không được à, mà mới sáng sớm mày muốn nuốt chửng em nó rồi sao"

"Người yêu của em mà, em muốn hôn hay làm gì không được"

"Rồi rồi chị biết rồi, mà mày nhìn xem em nó kìa mặt đỏ như bị sốt vậy đó"

"À..à thôi em xin phép chị"

Cậu vừa ngại vừa không biết làm gì đành lên phòng tránh mặt người chị này.

"Coi bộ mày với em Huy cũng tiến triển tốt quá hé"

"Thì cũng bình thường thôi, hai đứa em vẫn như vậy"

"Chị qua đây thăm mày là phụ thôi, chị muốn nói cho mày biết là mẹ sắp về đây rồi đó"

"Sao mẹ lại về đột ngột như vậy chứ"

"Thứ nhất là mẹ bả muốn về xem mày quản lý công ty thế nào, hay là chỉ lo chuyện yêu đương cá nhân mà bỏ bê công việc, mẹ chỉ nói với chị như vậy thôi, chị còn có công chuyện về trước đây"

Nói xong bà Duyên đứng dậy và đi về, không biết khi nào người mẹ này sẽ sắp xếp mà đến đây theo dõi người con trai yêu quý này đây.

Hắn liền lên phòng mở cửa ra thấy cậu đang xấu hổ, lòng há miệng cười vì lâu rồi mới gặp lại cậu như vậy.

"Ơ hay anh còn ở đó cười cho bằng được nữa, em xấu hổ muốn chết luôn đây này"

"Em bị làm sao vậy, mình là người yêu của nhau việc anh hôn em là bình thường mà, người khác họ có thấy họ nhìn có nói gì thì kệ họ đi"

"Cái mặt anh làm gì mà biết ngại này kia"

"Thôi được rồi, anh muốn thay đồ đến công ty đây này đến giờ rồi"

Cậu liền chuẩn bị quần áo cho hắn ta tắm để đến công ty làm việc, hắn bước ra người cũng chỉ quấn một cái khăn thôi.

"Sao tự nhiên tay anh không có sức lực gì nữa hết, em có thể thay đồ dùm anh không cục cưng🌚"

"Anh thôi đi nghĩ sao vậy"

"Em bị làm sao vậy, hôm qua chúng ta còn mận nồng mà, anh nhớ là em cũng đâu có biết ngại như bây giờ đâu"

"Hôm qua khác bây giờ khác"

Hắn gì xác cậu tường buông những lời nói khiêu khích đầy ma mị gian xảo, hắn đặt môi gần cậu, lườm xuống chiếc cổ ấy hôn một cách nhẹ nhàng.

Cậu không phản kháng hắn cứ để hắn tiếp xúc với cơ thể mình như vậy, sau đó hắn hôn vào đôi môi đỏ mọng đó thật sâu, khoảng một lúc sau đó cậu mới hoàng hồn đẩy hắn ra và chạy ra khỏi phòng.

"Mỗi lần mà em ấy ngại là mình không thể cưỡng lại được mà, đúng là dễ thương quá"

Sau khi hắn cũng đã thay đồ xong ra ngoài bếp thấy cậu chuẩn bị cho bữa trưa cho anh thật là một người vợ tiêu chuẩn.

"Hẹn gặp vợ yêu vào buổi trưa ở công ty nhá"

Hắn đến gần chỗ cậu ôm sát từ phía sau và nói, sau đó thì hắn hôn vào bờ má của cậu một cái nghe tiếng *CHỤT* thật to rõ, rồi thì hắn cũng đến công ty.

"Vợ yêu của anh thật đúng hẹn, anh vừa mới xong công việc đang rất là đói luôn đó"

"Thôi đi đừng có khen nữa, rồi có ăn hay là không nè"

"Ăn chứ sao em lại nói vậy, đồ ăn này là do người vợ đảm đang của anh làm mà, tại sao lại không ăn"

"Đang ở công ty đó, anh có thể nào nhỏ tiếng lại được không"

"Thì sao chứ, người yêu của anh, anh muốn làm gì không được, anh không ngại sao em lại ngại"

"Thôi anh ăn dùm em cái cứ lèm bèm nói quài à"

Vừa ăn xong hắn để ý bờ môi của cậu đã bị sưng lên mà cậu lại không để ý, cộng thêm là có vài hột cơm dính ở trên má khiến hắn không kiềm chế cảm xúc được.

Kéo cậu lại gần nhanh chóng chiếm trọn bờ môi đó thêm một lần nữa, nụ hôn có sự trao đổi từ cả hai có vị ngọt thanh nhẹ, sau đó hắn luồng tay mình xuống ngực của cậu, chạm nhẹ vào ti và...

END TẬP 2
(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro