Tập 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao mày không nói gì đi?"

Sau khi người mẹ chứng kiến được cảnh đỏ mặt đó, thì hai người cũng hoảng hồn, và hiện tại ba mặt nhiều lời tại phòng khách.

"Mẹ không đồng ý hay sao..."

"Chuyện tao quan tâm là tình trạng công ty hiện tại, còn chuyện yêu đương của mày tao không quản nổi"

"Thật hả mẹ.. vậy là mẹ đồng ý cho tụi con yêu nhau"

"Ai nói vậy, tao đâu có nói là đồng ý đâu, chị Duyên mày lúc trước có kể tao nghe về chuyện yêu đương của mày rồi, nhưng tao cũng không tin lại tiến triển đến như vậy"

Hắn bị mừng hụt, chuyện bà ấy quan tâm chỉ là công ty thôi, không đồng ý nhưng lại không cấm cản, Đình Huy cậu chỉ biết im lặng đứng hình không biết nên làm gì.

"Con tên là Đình Huy phải không?"

"Dạ..dạ vâng ạ.."

"Ơ.. sao mẹ gọi em ấy ngọt ngào thế"

"Bộ mày cấm tao à?"

Bà ấy nói chuyện với hắn đầy cục súc, nhưng lại nói chuyện với người yêu hắn là cậu thì lại rất nhẹ nhàng đầm thắm.

"Đây là danh thiếp của ta, thằng này mà nó có làm gì quá đáng hoặc là ăn hiếp con, con gọi đúng số này ta sẽ xử dùm con.."

"Dạ.. dạ vâng.. mẹ.. mẹ ạ..."

Bà ấy giơ tay đến xoa đầu cậu, hắn nhìn ngơ ngát không hiểu chuyện gì, tại sao bà ấy đối xử người yêu hắn như con ruột vậy.

"Ơ hay.. sao mẹ lại xoa đầu em ấy, chỉ có con mới được làm như vậy thôi"

"Mày ghen với mẹ ruột mày luôn à"

"Nhưng..."

"Thôi không nói nhiều nữa, mày mau lên trển thay đồ đi đến công ty với tao.."

"Mẹ.. mẹ ơi anh ấy đang bệnh á"

Bà ấy liếc mắt nhìn cậu khi bênh anh người yêu này, bà ấy vốn đã biết tính tên này từ nhỏ rồi lớn lên không khác gì.

"Mày muốn sao đây nhanh tay lẹ cái chân lên"

"Dạ con đi liền..."

"Đó con thấy chưa, nó còn khoẻ mạnh mà nó có bệnh hoạn gì đâu, thằng này nó chuyên gia giả bệnh mà, chỉ có con ngốc mới bị nó lừa thôi đó"

"Dạ..."

"Vợ iuuu ơiiii"

Tiếng phát thanh của hắn gọi cậu, khiến cậu đỏ mặt trước bà ấy không thốt lên lời.

"Nó gọi con kìa, lên xem nó đi"

"Dạ vậy con xin phép ạ..."

Cậu liền ba chân bốn cẩn chạy lên xem hắn, mặt còn đỏ chót như chưa từng được vậy.

"Sao anh lại lừa em hả?"

"Thôi mà, anh xin lỗi khi nữa anh bù cho em. Này mau giúp anh thay đồ đi cục cưng~"

Cậu vẫn còn ghim hắn vì lừa cậu dụ giả bệnh này, nói thì nói vẫn giúp hắn thay đồ, mà cái mỏ vẫn chu ra đầy giận dỗi trong thật đáng yêu làm sao.

Khiến hắn chịu không nỗi mà hôn vào môi cậu, có cơ hội thì lại hôn đúng là nghiện hôn là có thật mà.

"Này.. anh không thấy có mẹ ở dưới sau"

"Em mà cũng biết ngại sao, anh không nghĩ là em biết ngại đâu, không chừng miệng em nói vậy mà lòng em thì rất thích đó"

"Anh.. anh ưm~"

Hắn hôn cậu thêm lần nữa khoá môi cậu, sau đó hắn liền xuống dưới cùng người mẹ đó đi đến công ty, còn cậu thì ở nhà chuẩn bị bữa trưa cho hắn.

"Vào đi!!"

Tại công ty phòng của hắn có cả người mẹ nữa, nghe tiếng rõ cửa hắn liền trả lời, người gõ cửa đó lại là cậu, thường ngày là xông vào luôn mà hôm nay lại gõ cửa🤔

"Con đem đồ ăn trưa đến cho nó sao"

"Dạ vâng ạ..?"

"Con không làm cho phần của ta à?"

"Dạ.. dạ con quên mất"

"Không sao ta không đói đâu, thằng ranh này mày con bắt nó làm đồ đem tận lên đây, bộ mày bị liệt à!!"

"Không đâu.. mẹ.. tại anh ấy ăn đồ ăn bên ngoài không quen á..."

Bà ấy phịch cười vì cậu quá ngốc rồi, cứ bị tên này lừa mãi.

"Mày hay quá hé, thằng này nó chuyên gia ăn đồ vặt bên ngoài đó con, con lại bị nó lừa rồi đó"

"Ơ sao mẹ nói vậy chứ, em ấy vì thương con nên mới chính tay làm đó, mẹ đừng nói xấu con nữa"

"Dạ thôi con còn việc nhà con xin phép đi ạ..."

Cậu để đồ ăn lại trên bàn làm việc hắn sau đó bước ra khỏi công ty, hắn cũng thầm nghĩ được cậu đang dỗi hắn, bình thường là đuổi theo rồi, tại hôm nay có người mẹ này giám sát hắn nên cũng không hó hé được gì.

Tối lại đến hắn mới trở về nhà cùng người mẹ, đưa người mẹ vào phòng ngủ xong, hắn đột ngột lên phòng tìm cậu.

"Em đang giận anh hả..."

"Anh còn chuyện gì dấu em nữa hông?"

"Không.. thì anh cũng nói rồi đó, do anh muốn ăn đồ em nấu thôi chứ đâu có ý gì"

"Có thật là vậy không?"

"Thật đừng khóc nữa anh thương"

Bà mẹ không ngủ mà đi lên phòng hắn và cậu đứng ngoài cửa và nghe mật ngọt rót vào tai, sau đó thì bà cũng chịu về phòng ngủ.

"Anh hôn em được không bé yêu của anh"

Cậu nhẹ nhàng gật đầu đáp lại hắn, hôn được khoảng vài phút thì...

"Mà này.. anh đi tắm đi chứ.."

"Em chê anh à?"

"Không phải là em chê anh, mà anh cũng phải đi tắm sau một ngày làm việc đi chứ"

"Em không nghe bác sĩ nói tắm ban đêm không tốt cho sức khoẻ à"

"Em cho anh 10 giây để vào phòng tắm, bằng không em xuống dưới phòng khách ngủ à"

Hắn chạy vọi vào nhà tắm nói vậy hắn mới nghe đó, sau khi tắm xong ra thấy cậu đang bấm điện thoại không quan tâm để ý gì đến hắn cả.

Hắn đi lại và giựt lấy điện thoại cậu và đặt lên bàn, sau đó cả hai trai cho nhau nụ hôn nồng cháy kịch liệt.

Cậu không còn biết được gì cả bị cho vào cơn khoái lạc từng tiếng *CHỤT* nghe thật là đỏ hết cả mặt.

"Mỗi lần hôn, anh để ý là khuôn mặt em điều đỏ cả.. không lẽ.."

Không để hắn nói hết câu để trêu chọc cậu, cậu câu cổ hắn và khoá đôi môi đó, cả hai trao đổi qua lại, buông bỏ đôi môi cậu lườm xuống chiếc cổ kia và.

END TẬP 5
(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro