~ Chap 1~
Chen chúc xô đẩy trong xe bus , nó bị đè bẹp . Len lỏi mãi mới nhảy được ra ngoài.Đường
xá tâm chiều giờ cao điểm đông như kiến về tổ.Trên vai nó là 1 cái ba lô to đùng kéo theo
là 1 cái vali đầy đồ đạc.
6h chiều...
Nó vẫn lết trên phố lần theo địa chỉ của mẹ ghi trong tờ giấy để đến nhà bác Lan - một
người bạn thân của mẹ.Trời mưa lất phát nó cố đi thật nhanh. Đây rồi số nhà 58 đường X.
Nó toan chạy vào bấm chuông nhưng cổng khóa. Hình như không có ai ở nhà. Nó thở dài
ngồi đợi trên chiếc ghế trước nhà. Ngôi nhà to thật. Nhìn như một tòa lâu đài. Nó ngước
mặt lên nhìn vs thái độ ngưỡng mộ. Một cây hoa sữa bên cạnh phảng phất mùi thơm đưa
nó vào giấc ngủ cho đến khi ánh đèn ô tô sáng chói chiếu thẳng vào người nó nheo mắt
tỉnh dậy . Một người phụ nữ trung niên quý phái tiến về phía nó nở nụ cười hiền hậu :
- An đấy à cháu ? Cháu đợi bác lâu chưa ?
- Cháu chào bác ạ . Cháu cũng vừa mới đến thôi ạ - Nó mừng rỡ khi nhìn thấy bác Lan
- Bác xin lỗi vì có nhiều việc quá nên về hơi trễ . Thôi bác cháu mình vào nhà đi kẻo
sắp mưa to rồi .
- Dạ !
Nó kéo cái ba lô to lù lù vào nhà .
- Oa nhà bác to thật đấy - Nó trầm trồ
- Cháu uống nước đi. từ giờ cháu cứ tự nhiên coi đây như nhà của mình nhé - Bác
Lan đặt cốc nước lên bàn trước mặt nó rồi nói:
- Hỳ. Vâng ạ !
Bác Lan là một người bạn rất thân với mẹ nó. Từ nhỏ nó đã rất quý bác Lan coi Bác
như là người thân của mình .
- À còn việc này nữa , bác sẽ không ở cùng với cháu đâu . Ngày mai con trai Bác sẽ
về nước và nó sẽ ở đây cùng cháu. Cháu không cảm thấy phiền chứ ? - bác Lan điềm
đạm nói đúng hơn là hỏi ý kiến nó.
- Con .... con trai bác ạ .....à .. vâng không sao ạ ... - Nó úp mở chẳng biết phải nói thế
nào. Ở chung nhà với một người con trai xa lạ không quen biết , Thật sự là đáng lo
- Cháu không phải lo lắng thế đâu . Nó chẳng phải người lại gì . Hai đứa đã gặp nhau
mấy lần rồi mà - Bác Lan bật cười trước thái độ của nó .
- Sao cơ ạ ? - Nó ngạc nhiên
- Hồi trước cũng có mấy lần bác đưa nó đến nhà cháu chơi rồi mà cũng phải hơn
chục năm rồi . Lúc đó hai đứa còn nhỏ xíu thế nên cháu không nhớ cũng phải .
-Thì ra là vậy . lâu quá rồi cháu cũng chẳng nhớ - Nó cười trừ
- Ừ . Vậy là cháu đồng ý rồi nhé . Sáng mai nó sẽ đến đây luôn
-..... Vâng ..ạ
- À còn nữa thằng con bác hơi khó tính thế nên sống cùng 1 nhà nó có nói điều gì
quá đáng thì cháu cũng đừng để bụng nhé .
- Hỳ. Cháu biết rồi ạ .
- Thôi cũng muộn rồi cháu sắp xếp đồ đạc rồi đi nghỉ đi , ngày mai bác sẽ đến nhé
- Vâng ạ , bác về cẩn thận .
Đợi bác Lan về hẳn rồi nó mới đóng cổng khóa cửa thật cẩn thận rồi mới dám vào
nhà .Có nằm mơ nó cũng không ngờ có thể ở trong ngôi nhà to và đẹp thế này . Lần
đầu tiên đặt chân vào ngôi nhà này nhưng nó lại có một cảm giác rất đỗi quen
thuộc. Nó sắp xếp đồ đạc , chọn cho mình 1 căn phòng ở tầng 2 rồi bố trí cho thật
gọn gàng hợp lí .Nó thích gang màu hồng nhưng k quá điệu đà thế nên đồ đạc của nó
hầu hết toàn là màu hồng trắng .Nhìn rất nhẹ nhàng và tao nhã. Bữa tối nó lót bụng
bằng 1 cái bánh mì rồi đánh 1 giấc đến tân sáng .
9h sáng.....
Chuông cửa kêu ing ỏi . Nó cố úp sát gối vào tai để che đi thứ âm thanh đáng ghét
không cho nó ngủ tiếp. Thế nhưng cái âm thanh khó chịu đó k chịu dừng lại cứ kêu
kếu mãi ngày càng dồn dập. Cuối cùng nó cũng phải bò xuống giường vơ lấy cái kính
cận đeo vào rồi lò dò ra mở cửa coi mặt cái tên đàng ghét dai như đỉa đỏi phá hoại
giấc ngủ của nó.
~ Còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro