CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cảnh xuân tình trong phòng ngủ cô Mỹ Duyên đêm ấy cứ đeo bám mãi lấy con Cẩn. Nó ăn chẳng ngon, ngủ cũng chẳng yên, vì nó biết bí mật của cô chủ, người mà lúc nào cũng soi xét nó, lúc nào cũng đứng giám sát nó làm việc xem có ăn vụng ăn trộm mất cái gì không. Giờ kể cả lúc đập lúa, cắt cỏ, hay nấu cơm, quét tước, trong đầu nó chỉ có tiếng rên rỉ dâm loạn của cô chủ. Nó chẳng biết bản thân có nhìn lầm không, nhưng sự thật thì chẳng thể cãi lại, cô Mỹ Duyên xinh đẹp, lanh lợi ấy lại chính là nô lệ của sự dung tục.
Nhiều lần, nó cũng muốn thử làm cái chuyện mà cô chủ nó đã làm. Mỗi lần nó đi tắm, nhìn xuống cơ thể tròn lẳn như búp măng, nó lại có chút không kiềm chế được, lại thò tay mân mê chỗ ấy. Cảm giác đê mê thật, nó nghiện chết mất, nhưng cứ tiến sâu hơn là tay nó lại rụt lại, cảm giác đau đớn làm nó chùn bước.
"Làm sao để làm được như cô Duyên nhỉ, chắc thích lắm" - Con Cẩn suy nghĩ, nó nghĩ đến tiếng rên đĩ thoã của cô chủ nó, nó lại hứng lên. Lần đầu nhìn người ta làm chuyện bậy bạ trước mặt, chắc hẳn nó cũng có cái cảm giác muốn được trải nghiệm thử xem thế nào.
Lần này, nó hạ quyết tâm phải thử cho bằng được, tại con Sửu, bạn thân nó, cũng là gia nô trong nhà của ông lý Cửu, có thì thầm to nhỏ với nó là người lớn bảo càng đau thì càng sướng, phải hết đau mới hứng lên, mới thoả mãn được. Không giải quyết cho trọn 1 lần, nó sẽ liên tục nghĩ về những chuyện dâm đãng mất.
Tối muộn, khi mà nó đã xong đủ thứ việc trên trời dưới biển nhà ông lý, nó mang theo quần áo ra bờ giếng để tắm. Nhà tắm cho gia nô chỉ dựng bằng tranh, quây lại cạnh cái giếng làm chỗ tắm giặt. Nó tắm rửa, kì cọ sạch sẽ, nó đưa tay ra chà xát lên vùng giữa hai chân, xoa thành vòng tròn. Càng lúc, tốc độ càng tăng, nó bắt đầu thở gấp, hơi thở hổn hển, y hệt người trong buồng hôm trước. Nó sướng lên rồi, chẳng bao lâu, nó bắt đầu rỉ nước từ nơi kín đáo, cái chất lỏng trăng trắng, nhớp nháp đầy gợi dục. Đủ ướt rồi, cái Cẩn thận trọng đưa ngón giữa xoa xung quanh mép thịt, rồi từ từ đưa ngón tay vào trong. Nó đưa một đốt, hai, rồi cả ngón giữa vào
- Aaaa - Nó khẽ rên lên, bởi cái sự đau đớn của lần đầu thủ dâm, nhưng chắc phần lớn và bởi vì sự sung sướng của nó nữa. Nó hưng phấn, và càng nứng lên khi ngón tay nó dồn dập rút ra rút vào điểm nhạy cảm. Nó muốn nhiều hơn nữa, nhưng thân thể yếu mềm đâu chịu nổi, sau mươi phút, nó đổ gục người, thở gấp gáp. Cái Cẩn đưa mắt ra nhìn xung quanh, che miệng để át đi cái tiếng rên rỉ dâm đãng. Sung sướng xong nó mới nhớ đến việc cả cái cơ ngơi này không phải chỉ có mỗi mình nó, việc bị phát hiện và lôi ra đối chất với ông bà lý làm nó thoáng rùng mình, nghĩ đến đấy, cơn hứng của nó lại giảm xuống nhiều phần.
Cẩn chỉnh trang lại tóc tai, quần áo, nó như mọi tối, lại bưng chậu nước thơm vào rửa chân cho cô chủ. Nó đẩy cửa bước vào, vẫn là hương thơm của hoa, ánh sáng mập mờ của nến, cô Mỹ Duyên ngồi vắt chân, trên thân chỉ có độc một cái yếm đào và cái quần lụa trắng. Cô ả thò chân xuống, để con hầu thân thuộc của cô nắm lấy bàn chân, nắn bóp, kì cọ từng kẽ ngón chân. Nó ngẩng mặt lên nhìn cô, cô chủ đúng là đẹp thật, ngực to, mông nở, ở giữa thì là...
- Con kia, nhìn chằm chằm mặt tao thế đếch biết chán hay sao? Mặt tao muốn nhìn là nhìn à?
- Dạ bẩm cô con không dám, con chỉ vô tình nhìn thôi ạ.
- Vô tình? Hay mày lại nảy sinh ý đồ gì với tao? - Mỹ Duyên cười nhạt, còn cái Cẩn thì chợt co rúm người, "Chết rồi, chẳng lẽ, cô lại nghe được lúc nó làm trò dâm loạn kia ở ngoài? Thôi chết mất!" Nó tái mét mặt, hơi thở bỗng trở nên hoảng loạn, còn cô Mỹ Duyên thì đẩy nhẹ chậu nước qua một bên, tiến đến gần mặt nó và thì thầm
- Mày làm gì ở ngoài kia? Mày biết rõ nhất mà phải không? - Thấy con hầu cứng họng, ả bắt đầu cười khúc khích - Mày thấy cả lúc tao làm chuyện bậy bạ kia mà, đúng không nhỉ?
Nói rồi, cô ta xốc Cẩn đứng lên, đè thật chặt vào tường
- Làm lại đi, làm lại hết những gì tối nay mày dã làm đi? Mau làm lại cho tao xem nào? Ở chỗ bờ giếng ấy - Cô ta cười khoái trá hơn, trong mắt ánh lên sự dục vọng và thèm muốn đối với người trước mặt
- Con van cô, là con sai rồi... con không dám làm nữa đâu cô... - Cái Cẩn vừa nói vừa lùi sát vào tường, đến khi người nó dính chặt như con thằn lằn bám trên tường
- Không được hả? Tao bắt phải được. - Nói rồi, ả hùng hổ xông đến trước mặt nó, đưa đôi môi hôn vào môi nó. Cái Cẩn bị hôn bất ngờ, nó vùng vẫy, giãy giụa trong vô vọng.  Nó cắn chặt răng, mím môi để người kia không đưa cái lưỡi tham lam vào trong miệng nó, nhưng rồi, một bàn tay nắm chặt lấy eo nó, tay kia găm chặt lấy cổ tay. Cẩn bất ngờ, môi nó hơi hé mở, cái lưỡi kia nhân cơ hội đâm sâu vào trong, mút mát lưỡi nó và làm loạn bên trong khoang miệng nó. Con Cẩn không chống lại được, nó bất lực nhìn cô Duyên, người đang say sưa hôn hít nó với cái bong bóng dục vọng càng ngày càng được thổi phồng lên, bởi chính tiếng thở gấp và cái thân thể nuột nà của nó.
Tay cô Duyên đảo khắp cơ thể cái Cẩn, thuận tay cởi phăng lớp áo ngoài của nó, trên thân nó chỉ còn cái yếm trắng, nhìn thấy rõ cả đầu ngực hồng hào phía sau lớp áo. Tay phải thì bóp ngực con Cẩn, tay trái thì mò quanh eo nó, rồi trượt dần xuống đũng quần. Mỹ Duyên thấy con Cẩn càng lúc càng điên dại vì hành động quyến rũ của mình thì lại càng hung hăng tấn công đối phương. Cô ả đẩy mạnh cái Cẩn xuống giường, tay ả vắt ra sau vai nó, cởi bỏ lớp áo yếm, tay còn lại không ngừng vuốt ve nơi mẫn cảm của nó.
- Aaaa... con- hức- xin cô, van cô... - Con Cẩn run rẩy, nó muốn đẩy cô ra, lí trí nó vẫn còn cao hơn dục vọng 1 chút. Mỹ Duyên thoăn thoắt cởi lớp áo yếm của cái Cẩn, nó ngại ngùng, đưa tay che lấy ngực, nhưng cô ả đã nắm hai cổ tay nó đặt lên trên đầu, lấy thắt lưng trói chặt tay Cẩn. Nó đưa đôi mắt hơi ươn ướt lên nhìn cô, một cái nhìn van xin đầy khẩn khoản. Nhưng Mỹ Duyên càng nhìn càng thấy hứng lên, từ đôi mắt đẫm lệ, gò má đỏ hồng đến hơi thở gấp gáp, thân hình trắng trẻo, giờ cô ta chỉ có một nguyện vọng duy nhất là ăn sạch sẽ con hầu này.
- Nào, để yên cho tao làm, không đau đâu, nhịn một lát là sung sướng ngay ấy mà - Mỹ Duyên thì thầm vào tai Cẩn, cô ả nở nụ cười dâm mị. Cái Cẩn lắc đầu, tỏ ý không cho phép.
- Mày có muốn tao đi mách lẻo với thầy u tao chuyện đáng xấu hổ kia của mày không? Biết điều thì nằm im đi, được tao để ý là phúc phần của mày rồi - Cô ả đưa tay mân mê cơ thể nõn nà ấy vaf nở nụ cười gian manh với con ở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro