o0o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa lôp độp từng hạt, rồi ào ào trút xuống, người xe nháo nhào tìm nơi trú ẩn. Nơi mái hiên của một tiệm cafe đang đóng, có một cậu bé bình thản đưa tay đón từng giọt nước hắt vào người. Gió thổi mạnh, hất những lọn tóc bay lên rối bù.

Lee Chan không thích mưa. Những tiếng rào rào làm cậu thấy bất an, và bầu trời xám xịt khiến tâm trạng cậu chán nản. Mùa hè có những cơn mưa nặng hạt đến bất chợt và đi cũng không báo trước, dòng nước chảy theo đầu ngón tay, len xuống cổ tay và rơi nhỏ giọt xuống đất, bắn tung tóe vào đôi converse cũ màu đen đang thu lại dưới mái hiên. Những tiếng thở nhè nhẹ thoát ra khỏi lồng ngực, tan lẫn vào không gian ồn ào tiếng mưa.


Tiếng dép lê loẹt quẹt dần lớn bên tai, Lee Chan ngước mắt. Hansol, chủ tiệm café nơi cậu đang đứng tay cầm một chiếc ô lớn, ở trước mặt cậu cười toe toét.


"Tránh ra xíu nào, tớ mở cửa rồi vào ngồi cho khô." Chất giọng trầm vui vẻ vang lên. Lee Chan cười hiền, dịch sang một bên.

Ánh đèn neon bừng lên sưởi ấm không gian trong quán, nhanh nhẹn đặt trước mặt Lee Chan một ly trà bạc hà nghi ngút khói, Hansol nói trước khi cậu kịp mở lời:

"Uống đi cho ấm, không được cãi."

Lee Chan bĩu môi, cậu không thích vị cay nồng của trà bạc hà một tí nào, nhưng đây là Hansol pha cho cậu, đồng nghĩa với miễn phí, nên thôi, tội gì mà không uống.


Hansol là bạn học cùng thời cấp 3 với Chan, nhưng không thi đại học mà tự bỏ vốn ra làm một quán café xinh xinh nằm lọt thỏm giữa những tòa nhà cao chọc trời. Quán nhỏ nhưng đông khách, cho dù Hansol là người làm việc tùy hứng lúc mở lúc đóng quán, thì số người đến vẫn thực sự đông, đôi khi cuối tuần Chan còn phải đến phụ việc cho người bạn của mình. Ngoại trừ đồ uống ngon, chắc hẳn cũng do Hansol quá đẹp trai, con lai mà, Chan đã nghĩ như vậy.


"Làm gì mà ngơ ngẩn thế?" Hansol cốc đầu Lee Chan, đôi mắt nâu nhìn cậu thăm dò. "Điểm kém? Hay trượt môn?"

"Vớ vẩn" Chan nhăn mặt.

"Vậy nói, sao buồn?"

Chan im lặng. Bạn thân, nhìn thôi cũng biết người kia đang có vấn đề.

"Mưa nên buồn."

"Nhảm nhí."

Hansol (lại) cốc đầu cậu, rồi đứng lên pha café cho một cô gái vừa bước vào. Quán dần đông khách.




Mưa ngừng nặng hạt, cầm trong tay chiếc ô mượn của Hansol, Chan dẫm từng bước trên vỉa hè sũng nước. Cặp đen đeo chéo vai, nặng thêm một quyển sổ cậu bạn vừa nhét cho.


"Về viết vào đó, mai đưa tớ. Ngốc!"

Ừ, tớ thật ngốc.


"Hansol này, nay tớ có gặp lại Soonyoung. Tình cờ thôi, haha, cậu biết không? Hyung ấy chắc là có bạn gái rồi. Tớ thấy hai người khoác tay thân mật lắm..."




Trường đại học, đủ rộng để không nhìn thấy nhau khi cố ý tránh mặt. Nhưng lại quá bé nếu lỡ vô tình gặp lại nhau.

Kwon Soonyoung từng là bạn trai của Lee Chan. Đã từng, vì giờ không còn là gì của nhau nữa.


Lee Chan sinh viên năm 2, quen anh từ hồi năm nhất. Những ngày tháng đó còn ngây ngô như còn là học sinh, thích là thích, không lo nghĩ gì nhiều. Quan tâm anh, trò chuyện, rồi khi anh tỏ tình, thì mỉm cười hạnh phúc.


Tình đầu như ly matcha phủ đầy kem tươi, ngọt ngào mà khi uống lại để lại chút vị đắng đầu môi, khiến người ta chỉ có thể nhâm nhi từng chút một. Tình đầu của Lee Chan là Kwon Soonyoung, kỉ niệm về anh đẹp đến mức cậu chẳng thể nào xóa bỏ, nhưng lại đau nhói mỗi khi nhớ về.


"Hansol à, đến giờ tớ vẫn không hiểu, rốt cuộc là lỗi do ai. Là tớ sai, hay là tớ chưa thể hiện đủ rằng tớ rất thích Soonyoung... Cậu biết không, giờ cứ mỗi lần đi qua nơi nào hai anh em từng đến, là tớ lại tự nhiên nghĩ về hyung ấy. Đã cố tình tránh mặt rồi, tại sao lại vẫn gặp cơ chứ?"

Những câu hỏi ngốc nghếch sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời...


Lee Chan thích thầm Kwon Soonyoung được một năm, phần anh, anh có cảm tình với cậu bao lâu, cậu chưa bao giờ hỏi. Chỉ biết là, làm bạn trọn vẹn một năm, anh ngỏ lời thích cậu.




Tháng Ba còn lưu lại chút lạnh cuối mùa, buổi hẹn hò đầu tiên nơi thư viện, gió hút heo tạt vào gương mặt ửng lên vì lạnh, nhưng nụ cười trên môi còn rạng rỡ hơn ánh mặt trời.

Tình đầu, nhẹ nhàng mà ngây ngô. Và mỏng manh. Giữa bề bộn cuộc sống, giữa những áp lực học tập, giữa những kì thi chất như núi, những cuộc nói chuyện thưa dần, mệt mỏi kéo dài, cảm xúc trở nên rối loạn. Stress nối chồng stress, và cứ thế thành xa nhau.


Lee Chan không giỏi ăn nói. Cậu thể hiện qua những hành động, be bé nhưng luôn đong đầy tình cảm của mình. Nhưng có lẽ Soonyoung không nhận ra, vì với anh, có quá nhiều thứ cần phải làm trước mắt.


"Chúng mình dừng ở đây thôi. Anh có cảm tình với em, nhưng anh không có đủ tình cảm để có thể thích một ai đó."

Tin nhắn đó, Chan thuộc lòng, dù chỉ đọc duy nhất một lần.


"Chúng ta chưa sẵn sàng để thích nhau."

"Anh quá vị kỉ để có thể thích một ai. Anh xin lỗi."

Lí do cho mỗi câu hỏi "Vì sao?" của cậu. Chan bật cười, đắng ngắt.


Cậu không khóc, cậu đã không rơi nổi một giọt nước mắt. Lí do không đủ để thuyết phục cậu tin vào sự tan vỡ mối quan hệ của mình. Anh biến mất như chưa từng xuất hiện, bỏ lại một Lee Chan tự dằn vặt, tự cho rằng tất cả đều là lỗi của cậu. Nếu không có Hansol bên cạnh xốc lại tinh thần, có lẽ đến giờ cậu vẫn sẽ còn vật vờ suy sụp như thế.




"Hansol cậu biết không, có lẽ tớ là đứa duy nhất ngu ngốc vẫn còn nhớ và tin vào mối quan hệ này..."

Đã nói, trường đại học, đủ rộng để không nhìn thấy nhau khi cố ý tránh mặt. Nhưng lại quá bé nếu lỡ vô tình gặp lại...

Hành lang nhỏ, hai bên đi ngược chiều, Lee Chan đã sững lại khi thấy Soonyoung. Cậu mỉm cười, nhưng đáp lại là gương mặt lạnh giá bước qua cậu như chưa từng quen biết.


Tiếng giày của Soonyoung cùng cô gái bên cạnh vang đều trong không khí, đập vào tai Chan chát chúa, như tô điểm thêm cho dáng vẻ nhỏ bé lạc lõng của cậu lúc này. Lần đầu tiên, Lee Chan biết giận con người tên Kwon Soonyoung, nhưng cậu đã không làm gì,chỉ yên lặng đứng đó, nửa buổi sau, trời mưa như trút nước, và cậu thấy mình đang ở dưới mái hiên cửa tiệm của Hansol.


"Hansol à, thì ra, lí do nào đi nữa, tất cả cũng chỉ là cái cớ khi đã chẳng thể thương nhau nữa thôi."

"Hansol à, sau tình yêu là tình bạn? Không phải đâu, sau tình yêu, không còn là gì cả."


"Hansol à, tớ ngốc quá, phải không?"

Những giọt nước mắt rơi xuống làm nhăn mặt giấy, từng con chữ nhòe đi dưới ánh đèn. Gập mạnh quyển sổ, Lee Chan ngồi thụp xuống sàn nhà, thân hình bé nhỏ lui dần về phía tường lạnh lẽo, cậu co người, bóng dáng lẻ loi run lên từng chặp, tiếng nức nở nghẹn ngào khe khẽ vang lên trong đêm rả rích tiếng mưa.




Hansol treo tấm biển "Closed" trước cửa, cậu cài đai mũ bảo hiểm cho Lee Chan rồi ra hiệu cho cả hai ngồi lên chiếc xe máy giao hàng cà tàng của mình. Gió ùa vào trong mũ, làm cay xè đôi mắt đang sưng lên của Lee Chan khiến cậu phải nhắm lại. Xe chạy vòng vòng gần nửa Seoul, rồi dừng lại trước một tiệm bánh gạo cay trông cũ kĩ.

"Vào đi, tớ có voucher giảm giá." Hansol cười hì hì, móc trong túi ra một xấp phiếu giảm giá cắt từ mấy trang báo sáng.


Bánh gạo cay nghi ngút khói, thơm mùi phomai lẫn vị nồng của ớt. Hansol hít hà, tay với cốc cola liên tục. Chan lặng lẽ ăn, khói làm mắt cậu cay cay, một giọt chất lỏng mằn mặn ấm nóng khẽ rơi xuống gò má. Phía đối diện, tiếng hít hà xì xụp liền ngừng, Hansol chìa tay đưa cậu mảnh giấy ăn.

"Kwon Soonyoung là tên tồi." Hansol rất thật thà, cậu đơn giản nghĩ sao, là sẽ nói vậy. "Quá tồi."

Chan bật cười. Khóe mắt cong lên, ép hai giọt nước mắt lại vô tình chảy xuống.

"Chan à, đừng khóc."

"Tớ không khóc, là mắt đổ mồ hôi thôi."

"Ừa, công nhận bánh gạo này cay quá."

Gió rít mạnh, thổi những chiếc lá khô rơi xuống đất, nằm im rồi giòn tan dưới cái nắng như hun của mặt trời. Tiết lạnh của những ngày đông đã hoàn toàn biến mất, hè đang ngự trị, và rồi cũng sẽ nhường ngôi cho một thu lá vàng.


"Hansol à, tớ rồi sẽ quên Soonyoung thôi."

----------o0o----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro