mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa

Cơn mưa đầu mùa hạ bất chợt đến làm tôi chẳng kịp tìm chỗ trú. Mưa như trút nước.

Người ta thường nói ngày mưa rơi là ngày buồn nhất - hôm nay là ngày tôi thổ lộ tình cảm bấy lâu nay của mình. Và tôi bị người ta từ chối, người anh ta yêu không phải tôi, mà là em trai tôi

Tôi cũng chẳng rõ cảm xúc lúc này của bản thân. Đầu óc miên man suy nghĩ, những luồng kí ức ùa về trong tâm trí.

Ngày tôi và anh gặp nhau cũng là ngày trời đổ mưa. Ngày hôm đấy, khi bước ra khỏi phòng thi, tôi nhận được tin bà mình mất. Trong người lúc ấy chẳng có một đồng, tôi không có cách nào để trở về. Tôi lại cũng chẳng có bạn, một mình chẳng phải tốt hơn sao? Tôi ngồi co ro bên vệ đường, chẳng áo mưa cũng chẳng dù, cũng chẳng ai quan tâm đến thân hình mảnh khảnh đang hứng chịu cơn mưa đầu mùa ấy. Mưa cứ xối xả chẳng ngừng. Tôi tự hỏi rằng: "Mình đã làm gì sai sao?"

"Này cậu trai, cậu tại sao lại không tìm chỗ trú mưa mà lại ngồi đây?" - Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai. Tôi ngước mắt lên nhìn người trước mặt.

"Này cậu có nghe tôi nói không đấy?" - Anh ấy lại cất tiếng một lần nữa, nhưng trong đó thập phần khó chịu 

Tôi lúc ấy như vớ được vàng, gấp gáp vịn lấy bả vai anh mà hỏi: "Này anh, anh có tiền không? Có thể cho tôi mượn 50.000₩ được hay không? Làm ơn giúp tôi với, bà tôi mất mà đến một đồng còn chẳng có"

Anh lúc ấy liền nhíu chặt mày. Tôi lúc đó vì quá hoảng nên đã mặt dày không quan tâm đến lòng tự trọng mà quỳ xuống chân anh. Vẻ mặt của anh làm tôi phải bật cười trong cơn mưa. Một lúc sau anh mở ví của mình ra và đưa tôi đúng số tiền ấy. Trước khi rời đi, tôi đã hỏi xin số điện thoại và tên của chàng trai đó. Anh ấy tên Kim Thái Hanh

Kể từ lúc đó cũng đã 2 tháng trôi qua, anh cũng không liên lạc cho tôi, có vài lần tôi gọi nhưng anh lại không bắt máy.

Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, Seoul nhỏ bé thật đấy, tôi không ngờ anh là trưởng phòng nơi công ty tôi vừa nộp đơn xin vào. Tôi mừng thầm trong lòng, bản thân có thể trả ơn anh rồi nhỉ. 

Ngày anh chạm mặt tôi, anh trưng ra bộ mặt ngạc nhiên và cả hàng ngàn biểu cảm khác mà tôi cũng chẳng thể diễn tả được. Tôi hỏi anh tại sao không liên lạc với tôi, tôi điện tại sao không nghe máy. Anh gãi đầu cười nói rằng do muốn giúp đỡ nên không muốn tôi trả ơn, còn không hay nghe số lạ nên không bắt máy. Tôi thầm nghĩ tại sao anh chàng này lại ngốc như vậy chứ, lỡ nếu không phải tôi mà là một người xấu nào muốn moi tiền thì làm sao. 

Tôi mời anh ăn trưa để trả ơn. Anh chở tôi vào một con phố với rất nhiều quán ăn ven đường, anh ghé vào một cửa hàng trong cũ kỹ lâu đời nhưng lại rất sạch sẽ. Đồ ăn ở đây làm tôi phải ngạc nhiên, hương vị rất giống những bà từng nấu cho tôi. Thái Hanh có vẻ phát hiện tôi không ổn, anh hỏi tôi đồ ăn không ngon hay không hợp khẩu vị sao. Tôi chỉ lẳng lặng nuốt nước mắt ngược vào trong và bảo rằng chỉ là do hơi mệt. 

 
Từ lúc ấy chúng tôi dần mở lòng nhiều hơn với đối phương. Tôi nhận ra sâu thẳm trong tim mình đã nảy nở một tình cảm vốn dĩ chẳng nên có. Tôi say mê từng nụ cười, từng ánh mắt hay cử chỉ, hành động của anh. Tôi nhận ra rằng, Hanh là một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi

Vào cuối thu năm ấy, tôi hạ quyết tâm bày tỏ lòng mình với anh. Dù cho anh có từ chối, tôi cũng có một lý do chính đáng để từ bỏ. Tôi hẹn anh lại một quán nước gần công ty, anh đến sớm hơn tôi tưởng, còn tận nửa tiếng cơ mà.

Tôi là người mở lời trước, chân tay bắt đầu luống cuống vì sợ và hồi hộp. Tôi hỏi anh rằng anh có yêu ai chưa, khi anh nói rồi cả thế giới trong tôi bỗng sụp đổ. Nhưng tôi an ủi bản thân rằng, mình phải mạnh mẽ nói lên lòng mình, không được yếu đuối như vậy. Ngay khi tôi nói hết câu, anh bỗng chốc bước sang chỗ tôi ôm tôi vào lòng. Cả người tôi căng cứng vì ngạc nhiên. Hơi thở ấm nóng của anh cứ phà vào tai làm tôi bất giác rùng mình. Rồi sau đó anh nói với tôi rằng: "Thật ra tôi yêu em trai của em"
                            end _______________________________________
cái kết có thể làm mọi người khó chịu hoặc hụt hẫng, nhưng tớ thích viết như vậy hehe





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro