Chap 1 : Thiên sứ biến thành ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Cổng trường cấp 3 Wisking ---
Ánh nắng rực rỡ rọi xuống chiếu sáng cả một góc thành phố Thánh Anh , cảnh cổng trường cấp 3 Wisking mở rộng đón chào toàn bộ học sinh mới .
Hôm nay là đầu tiên mà tôi - Giang Kiều Lâm chính thức nhập học , tôi hít một hơi thật sâu bước vào cổng trường, dáng đi hết sức chuẩn mực .
- Oa , đó có phải là Giang Kiều Lâm người đã đỗ vào trường chúng ta với số điểm 99,5 điểm ko?
- .... Đúng thế, giỏi thật đó.....
- Xinh quá , mình cứ tưởng người cao điểm như vậy thì phải trông lỗi thời lắm , ai ngờ đẹp gái thế......
Tôi bước đi thận trọng trong cơn mưa lời khen của mấy tốp học sinh đang tụ tập gần chỗ mình, lòng lâng lâng nhưng vẫn ko hề nhìn thẳng vào phía những người đang khen ngợi mình . Tôi sợ họ thấy vẻ mặt đang mãn nguyện tự đắc của mình .
- Nhưng nom vẻ lạnh lùng nhỉ, chảnh quá.....
Thế mà chẳng mấy chốc thái độ của họ quay ngoắt 180• , bĩu môi nhìn tôi nói .
Ầm , lại là cảm giác này , tôi cúi gằm mặt xuống , nắm chặt tay lại rồi vội vã chạy đi.
Tôi là một người như vậy , lúc nào cũng sợ hãi ánh mắt soi xét của người khác , chắc tôi là một trong số rất ít những người trên thế giới này ko có 1 người bạn thân trong suốt 15 năm đi học , chắc có lẽ vì quá thích học cả người lúc nào cũng tỏa ra một mùi tri thức rất nặng nên chẳng ai muốn chơi cùng tôi , điều đó làm tôi dần trở thành một người " lập dị "
- Nghe nói cậu ấy là một người lập dị đó.....
- Cậu ấy đã bị cô lập suốt thời gian học cấp 2 , chẳng làm bạn với ai cả.......
- Haizzzz..... Đúng là dị thật.......
Những câu nói ấy ngày càng nhiều , tất cả đều nhằm vào tôi, tôi cố lấy tay bịt chặt tai lại cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh chỉ muốn thoát khỏi nơi ngột ngạt này.
- Bịch!
Bỗng tôi đâm sầm vào lưng một người, vì ko chuẩn bị nên tôi ngã nhào xuống đất , ôi đau quá , tôi lấm lét nhìn chân mình , hình như là chảy máu rồi .
- Cậu ko sao chứ?
Một giọng nói như tiếng gọi của thiên thần , mùi singum mát lạnh phả vào trong gió , mái tóc đen mượt hơi rối , đôi mắt sáng long lanh như sao đêm , hàng mi đen dày khẽ nhìn thẳng vào mắt tôi , khuôn mặt đẹp như một vị thiên sứ.
Mặt tôi đỏ bừng lên , ánh mắt đắm đuối , bâng quơ đáp.
- Ờ... Ờ tôi ko sao đâu.
- Thật à ?
Thiên sứ nghi hoặc nhìn tôi , mái tóc khẽ bay trong gió.
- Đương nhiên rồi , cậu nhìn này .... Á!
Tôi vội vã đứng dậy để chứng minh cho cậu ấy xem mà quên mất là mình đag bị thương
- Tôi thấy hình như ko phải vậy đâu , mau lên đây , tôi cõng cậu tới phòng y tế.
Thiên sứ cười nhìn bộ dạng khổ sở của tôi rồi chìa lưng của mình ra chỉ chỉ ý bảo tôi mau lên lưng để cậu ấy cõng.
- Vậy làm phiền cậu.
Bình thường nếu gặp trường hợp như vậy tôi sẽ từ chối ngay rồi tự mình cắn răng đi khỏi nhưng ko hiểu sao tôi lại ngay lập tức tiến lại ôm cổ cậu ấy thật chắc. Mùi hương bạc hà mát lạnh từ singum truyền tới làm tôi thấy nhẹ nhõm hẳn quên mất vết thương ở chân.
Ánh mắt thiên sứ thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi rất nhanh thay thế bằng một nụ cười , tôi mê mẩn nhìn nụ cười trên môi cậu ấy suốt con đường tới phòng y tế.
Phòng y tế trường Wisking rất rộng , toàn bộ căn phòng lạnh toát vs một màu trắng tinh.
Tôi nằm trên lưng thiên sứ ngó nghiêng khắp phòng nhưng ko hề có một bóng người nào cả , thôi chết , hình như là vào lớp rồi .
Mặt tôi lấm lét nhìn thiên sứ .
Như đọc được ánh mắt của tôi , thiên sứ khẽ cười
- Hình như ở đây ko có ai , cậu ngồi xuống đây trc để tôi tìm thuốc cho cậu nhé.
Ánh mắt sáng rực của cậu ấy làm tôi càng lo quýnh lên , lỡ đâu cậu ấy tới lớp muộn bị phạt thì biết làm sao ,tôi nằm trong top 25 học sinh đứng đầu của trường và được đỗ thẳng vào học lớp S, đc phép tới muộn 30p nên ko lo , còn cậu ấy lỡ đâu vì tôi mà bị muộn học thì tôi áy náy lắm.
- Cậu mau về lớp trc đi , tự tôi có thể xử lý đc.
Tôi nói , giọng nói lạnh lùng nhưng ánh mắt vô cùng lo lắng, thiên sứ nhìn tôi chằm chằm , ko nói gì rồi lại tiếp tục lấy gói thuốc nhỏ ở hộc tủ ra.
- Cậu mau về đi , tôi sẽ áy náy ......
Cuối cùng tôi đành nói thật lòng vs cậu ấy , khẽ cúi gằm mặt xuống , sợ sẽ bị cậu ấy bắt gặp ánh mắt của mình.
- Tôi là học sinh lớp S.
Thiên sứ cuối cùng cũng lên tiếng sau câu nói chân thật của tôi , giọng cậu ấy vẫn nhẹ nhàng , khuôn mặt ấm áp đẹp đến khó tả.
- Trùng hợp thật đấy.....
Tôi nói giọng bí li ti như kiến nhưng thật lạ là trong lòng tôi bỗng cực kì vui mừng khi biết cậu ấy cũng học cùng lớp vs mình.
- Trùng hợp sao? Ừm , để tôi đoán nhé, cậu là Giang Kiều Lâm học bá đã đỗ vào Wisking vs số điểm gần như tuyệt đối phải ko?
Thiên sứ tiếp tục công vc bôi thuốc như 1 thói quen vừa khẽ bóc miếng băng gôn nhỏ hình quả táo dán lên vết thương trên chân của tôi vừa nói.
Cậu ấy biết tôi sao? Vui quá.
- Sao cậu biết vậy?
Tôi hỏi vs ánh mắc đầy nghi hoặc , thấy thế thiên sứ lập tức phì cười mắt lúng liếng
- Thì tôi học cùng lớp vs cậu nên tôi phải biết những học sinh ưu tú của lớp chứ . Vậy chắc cậu biết thủ khoa trường chúng ta năm nay là ai chứ?
- Thái Nhật Kỳ......
Tôi gằn từng chưc vs ánh mắt đầy lửa . Thái Nhật Kỳ tên đáng chết đó chính là đối thủ ngàn đời của Giang Kiều Lâm tôi, cho dù là ở đâu , khi nào , cho dù tôi có học hành cật lực như nhồi gà , ở mọi cuộc thi , nếu như có cậu ta thì tôi cũng đều chỉ có thể ngậm ngùi xếp thứ hai.
Đúng , trên đời này Giang Kiều Lâm tôi ghét nhất là tên Thái Nhật Kì, hắn chính là đối thủ số 1 , người mà Giang Kiều Lâm tôi ko đội trời chung.
Nhưng hình như là duyên số , tôi chưa bao giờ đc gặp hắn , nghe dân tình đồn thổi Thái Nhật Kỳ rất đẹp trai , cũng là một công tử phong lưu dung mạo tuấn mĩ , văn võ song toàn , cái quái gì chứ, cho dù hắn có đẹp tới cỡ nào thì đối vs tôi hắn cũng chỉ là con tép nhảy đanh đách. Hôm nay chính là ngày tôi đc diện kiến kì phùng địch thủ mà suốt 4 năm qua tôi chưa bao giờ đánh bại được.
- Có vẻ cậu rất ghét cậu ấy ???
Thiên sứ cất tiếng hỏi , cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, kéo tôi về hiện tại.
Đương nhiên là tôi ko do dự mà trả lời gay gắt
- Hừ , tôi ko thích cậu ta chút nào cả...
Tôi nói ngắn gọn, mặt vẫn chưa hết tức tối.
- Xem ra Thái Nhật Kỳ có thể chinh phục đc tất cả con gái ở đây nhưng riêng có một mình cậu là ko thể rồi, haha.
Thiên sứ vừa nói vừa cười . Nụ cười ẩn chứa suy nghĩ gì đó.
- Dù cho đàn ông trên thế giới có chết hết thì cậu ta cũng ko bao giờ là người tôi thích.
Tôi nhìn thiên sứ rồi khẳng định chắc nịch.
Thiên sứ ngạc nhiên nhìn tôi nhưng ánh mắt thoắt cái đã trở về bình thường .
- Vậy chúng ta về lớp đi, cậu có cần tôi cõng cậu ko?
Thiên sứ đứng lên rồi lại chìa lưng ra trc mắt tôi, ko muốn phủ nhận nhưng thực sự tôi rất thèm đc leo lên đó một lần nữa nhưng lòng tự trọng ko cho phép tôi làm vậy, tôi cắn răng đứng dậy đầy khí thế cười vỗ vai thiên sứ.
- Ko cần đâu, như vậy phiền lắm, tôi có thể tự đi đc r .
Nói rồi khập khiễng vội vàng đi nhanh trc khi thiên sứ kịp ngăn cản.
--- Lớp S , trường cấp 3 Wisking ---
- Này Lâm Lâm cẩn thận đó !
Ngay trc khoảnh khắc tôi sắp đâm sầm vào cửa lớp vì đi mà cứ cúi gằm mặt xuống thì tiếng gọi lớn của thiên sứ đã thức tỉnh tôi.
Tôi giật bắn mình ngẩng đầu lên thì đã bắt gặp một khuôn mặt xuất sắc, mùi singum, là thiên sứ. Nhưng sao cậu ấy lại cúi đầu càng ngày càng dí sát vào tôi thế này.
- Tôi .. Tôi... Cậu làm gì vậy?
Mặt tôi đỏ gắt y như quả cà chua, lúng túng tránh né.
- Haha, hình như cậu ko hề quá vô cảm với con trai đâu.
Bỗng thiên sứ bật cười đứng thẳng lại rồi nói.
- Hả? Cậu nói gì vậy? Mà tên cậu là gì ?
Tôi ngơ ngác hỏi.
- Tôi là.... T.......
- Hai em còn làm gì ở đây? Sao ko vào lớp ?
Bỗng tiếng nói của một người nào đó khác đang tiến đến cất lên kèm với tiếng giày cộp cộp....
Oa đẹp quá , y như nữ thần, khuôn mặt đẹp sắc sảo , đường nét rất hài hòa.
Tôi nhìn chăm chú vào người phụ nữ xinh đẹp đó, cô ấy cũng cười nhẹ rồi nhìn tôi.
Không khí rất khó hiểu, thiên sứ đứng một bên ko hiểu gì , cuối cùng bèn huých vào tay tôi rồi đánh mắt ra hiệu vào tấm thẻ mà người phụ nữ đang đeo trên cổ.
Hả... Thái Yến.... Tên hay quá, người đẹp tên cũng hay....
Ủa... Thành viên ban giám hiệu??????
Nà ní...... Thôi chết rồi...
- Em xin lỗi cô!
Tôi vội vã cúi đầu trịnh trọng , ánh mắt hết sức hối lỗi.
-Thưa cô còn 3 phút nữa là đến h rồi, tụi em xin phép vào lớp trc.
Thiên sứ mạnh mẽ cứu cánh thành công cho cả hai chúng tôi. Rồi kéo vội tôi vào lớp.
- Á, kia Thái Nhật Kì mà!!!! á đẹp trai quá .
Chúng tôi vừa ló mặt vào lớp , tiếng hét thất thanh của nữ sinh nào đó cất lên, làm tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào hai chúng tôi.
Mà khoan???? Thái Nhật Kì hả?????
Tôi kinh ngạc ngước lên nhìn thiên sứ.
- Đúng rồi, đó là Thái Nhật Kỳ!!!! Thủ khoa mới của Wisking....
- Điểm tuyệt đối đó!!!! Đỉnh quá...
- Đúng là danh bất hư truyền ,  ko ngờ người vừa học giỏi xuất sắc lại còn đẹp trai như tượng tạc .......
Tôi còn chưa kịp định thần lại,  hồn chưa kịp về vs xác thì một tiếng hét lại ré lên.
- Thái Nhật Kỳ đi cùng Giang Kiều Lâm sao????
- Thủ khoa và á khoa ư???? Hoàng tử tài sắc và thiên hậu học bá sao????
- Hai người họ nắm tay nhau kìa!  á á ,  có phải hai người yêu nhau ko????
Tôi chợt nhớ ra tình hình là rất tình hình đó là tôi đang nắm chặt tay của Thái Nhật Kỳ. Tôi vội buông tay ra,  nhìn cậu ta đang thảnh thơi đứng đó,  khuôn mặt thản nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
- Cậu...  Cậu là Thái Nhật Kỳ sao????
- Đúng vây!  Chào cậu ,  Giang Kiều Lâm!
Thái Nhật Kỳ nhìn tôi vs ánh mắt sáng ngời,  khuôn mặt bỗng chốc trở nên thanh cao khó chạm tới.
Ko thể ngờ đc đối thủ ko đội trời chung của Giang Kiều Lâm này đây , cái người mà tôi ghét cay ghét đắng đã từng thề rằng ko bao giờ thích hắn lại là cái người mà nãy giờ tôi mê đắm gọi là thiên sứ.....
Bỗng chốc Thái Nhật Kỳ nở một nụ cười tươi rói nhìn tôi , trong mắt tôi thiên sứ với đôi cánh trắng lúc nãy bây giờ bỗng biến thành ác quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro