chương 1: Hắn không đơn giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gia Gia, cậu làm gì mà đờ người ra vậy? tớ gọi cậu khản cả cổ".

Tiểu Tân giơ tay đập bốp một cái vào vai Tần Tiểu Gia, cô giật mình rất chậm chạp sau đó mới quay về phía Tiểu Tân.

Tiểu Tân phát hiện thấy gần đây Gia Gia rất hay lơ đãng như đang thả hồn vào một nơi rất xa ví như lúc đang học bài Tiểu Tân vô tình làm rơi cây bút dưới chân Gia Gia, nếu là lúc trước thì rất nhanh chẳng cần cô chẳng nói gì mà Gia Gia nhất định sẽ cúi xuống nhặt cho cô nhưng hôm đó cô có gọi Gia Gia bao nhiêu lần cũng không thấy đáp lại vốn là người nóng tính, cô quát lớn :" Tần Tiểu Gia!" sau đó thì Gia Gia cũng hoàn hồn được phân nửa liền biết mình đang không chú ý nghe giảng mà như một phản xạ tự nhiên cô bật đứng lên, cúi mặt nói: "em xin lỗi, em không chú ý, thầy có thể nhắc lại câu hỏi không ạ?"Gia Gia vừa nói xong là tiếng cười lớn vang lên, tất cả mọi người đang nhìn cô cười ồ lên, lúc này cô mới biết mình có gì đó sai sai, ngay lập tức cô nhìn Tiểu Tân ánh mắt đầy ngây thơ vô tội, đáp lại cô là cái nhìn đầy sát khí của Tiểu Tân, kết quả là cả cô và Tiểu Tân đều bị phạt đi quét sân nửa ngày mới xong.

Tiểu Tân cố gặng hỏi cô là có chuyện gì cô cũng không hé răng nửa lời. Tiếu Tân trước nay vẫn rất nhạy bén, cô đã thấy bất thường thì chắc chắn phải tìm cho ra bằng được nguyên nhân là gì?

Cô đưa ánh mắt lướt qua Gia Gia nhìn về phía mà Gia Gia lúc nãy đã ngớ người ra: Là sân bóng rổ, có lớp cô đang đấu với một lớp đàn anh. Rốt cuộc Gia Gia đang nhìn cái gì? tất nhiên không thể đơn giản chỉ là nhìn người ta chơi bóng rồi, phải chăng là? trong đầu Tiểu Tân ánh lên một tia sáng theo kinh nghiệm đọc truyện Ngôn tình của cô thì Gia Gia đang nhìn phải chăng là người chơi bóng? nghĩ tới đây khóe miệng Tiểu Tân hơi nhích lên một xiú, cô đang cười khểnh rất gian mãnh, phải chăng Gia Gia nhà ta đang để ý ai đó? Cô đưa mắt về Gia Gia, hai tay đặt lên vai Gia Gia ghì chặt, sau đó lại dùng ánh mắt rất chân thành nghiêm túc hỏi: " Gia Gia, hắn là ai?"

Gia Gia hơi giật mình không dám nhìn thẳng Tiểu Tân, cô không trả lời nhưng thoáng trên má có một vệt hồng lướt qua.

Chỉ cần một chút thay đổi đó thôi đều lọt vào tầm mắt của Tiểu Tân bởi vì cô và Gia Gia đã biết nhau ngay từ tấm bé, nếu hai người mà khác giới há chẳng phải sẽ được người ta gọi là "thanh mai trúc mã sao".

"Gia Gia, cậu định không nói cho tớ sao?" Nét mặt của Tiểu Tân trở nên khó chịu mỗi lần như thế lông mày của cô sẽ tự động nhích nhích lên mấy hồi. Ban đầu cô còn tưởng Gia Gia đứng đợi mình nhưng rõ ràng cô chơi bóng ở sân bên này còn Gia Gia lại cứ quay về sân bên kia, càng nghĩ Tiểu Tân càng bực mình , tay tự lúc nào lại siết chặt vai Gia Gia hơn.

Tần Tiểu Gia sợ nhất là lúc Tiểu Tân giận, vì cậu ấy mà giận sẽ rất đáng sợ. Cô hít một hơi dài rất lâu mới nói ra được ba chữ: "Trương Dư Bạch". Cô nói rất rất nhỏ, thậm chí Tiểu Tân đứng ngay trước mặt cô cũng không nghe được rõ, chỉ loãng thoáng nghe được chữ Bạch, nhưng cô biết ngay người Gia Gia nói đến là Trương Dư Bạch. Vì sao ư? tất nhiên là vì hắn quá nổi tiếng ở trường, không ai là không biết hắn. Hắn đúng bản chất là con nhà người ta. Học giỏi , đẹp trai, cao ráo lại là đội trưởng đội bóng rổ. Tiểu Tân vốn chẳng biết đến hắn nếu không phải vì mấy đứa con gái lúc giải lao luôn bàn tán đến hắn, rồi mỗi lần đi tập bóng rổ cũng chẳng thể tập trung vì lúc nào phần sân bóng bên kia cũng sẽ réo tên hắn, rồi cả mỗi lần khai giảng, kết thúc học kì tên hắn sẽ không ngừng được gọi lên nhận giải, nghe nhiều đến nỗi sẽ cảm thấy phiền, phiền đến nỗi mỗi lần có người nói chuyện gì liên quan đến hắn trước mặt cô cũng đều liếc mắt một cái sắc lạnh rồi bỏ đi. Nhưng khi Gia Gia nhắc đến tên hắn không hiểu sao cô không những cảm thấy phiền mà còn thấy khó chịu, khó chịu cực kì. Tại sao cứ phải là hắn ta, sao lúc nào cũng là hắn?

Cái siết vai của Tiểu Tân làm Gia Gia đau, cô á lên một tiếng.

Ý thức được lực của mình Tiểu Tân rời đôi bàn tay của mình ra khỏi đôi vai nhỏ bé của Gia Gia. Hai người không nhìn nhau cũng không nói gì, im lặng một hồi lâu cho đến khi sân bóng vang lên tiếng reo hò "Dư Bạch, Dư Bạch, Dư Bạch....", hắn đã ghi một bàn 3 điểm kết thúc trận đấu áp đảo.

Đây là cái tên Tiểu Tân ghét phải nghe nhất lúc này, cô quay mặt bỏ đi không nói tiếng nào. 

Gia Gia biết đây không phải là lúc thích hợp để đuổi theo Tiểu Tân vì hơn ai hết cô biết ngay lúc cô nói ra 3 chữ : "Trương Dư Bạch" cũng là lúc cô đụng chạm vào nỗi đau của Tiểu Tân.

Tiểu Tân ghét Dư Bạch, cô biết chứ, nhưng cô cũng không muốn lừa dối tình cảm của mình, càng không muốn lừa dối người bạn thân thiết của mình. Đôi lúc cô cho rằng Tiểu Tân cũng là vì bản thân nên mới ghét Dư Bạch, nếu không phải vì Dư Bạch học đứng đầu toàn trường thì cái học bổng toàn phần kia đã thuộc về Tiểu Tân, nếu thế Tiểu Tân cũng không phải miệt mài vừa học vừa làm thêm kiếm tiền như bây giờ, nếu không phải vì Dư Bạch nổi tiếng đến thế chỉ cần nói một câu thì sân bóng chính kia liền được dùng cho đội nam tập luyện , hại đội bóng nữ của Tiểu Tân phải dọn dẹp mấy ngày trời cái sân bóng tồi tàn kế bên làm chỗ tập luyện. Vậy nên cô đã nghĩ hiềm khích cá nhân của Tiểu Tân cũng chỉ là xung đột lợi ích, đâu nhất thiết phải để bụng cho nên cho dù cô có thích Dư Bạch cũng không hề có lỗi. Nhưng nhìn thấy thái độ của Tiểu Tân cô liền biết mình nghĩ sai rồi.

Cô nhìn theo bóng lưng của Tiểu Tân như thể có sát khí ngút trời, tự nhiên cô lại ớn lạnh, tốt nhất không nên đụng tới cô ấy trong vài ngày tới, chờ đến khi Tiểu Tân nguôi giận thì mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp.

Cô lại rời tầm mắt đặt vào khuôn mặt điển trai của Dư Bạch. Đúng như cái tên của hắn vậy, làn da trắng nón đến con gái cũng phải ghen tị, trên gương mặt đó lúc này đang lấm tấm mồ hôi, cô nắm chặt chiếc khăn trong tay mình, cô muốn lau mồ hôi cho hắn nhưng cô biết rằng đâu đợi đến lượt cô, xung quanh hắn là cả một đám tiểu thê chỉ đợi hắn bước qua vạch sân là sẽ nhào tới, nào là quạt, nước, khăn, đồ ăn,... không thiếu thứ nào. Đôi mắt cô bỗng rũ xuống buồn bã, để lộ đôi hàng mi dài cong tuyệt đẹp. Ai nói cô không có gì để bì với bọn họ, phải nói là bọn họ không đáng để so sánh với cô, nếu nói về ngoại hình ai cũng phải công nhận cô là một tiểu mỹ nhân. Cô có một khuôn mặt nhỏ nhắn các đường nét đều rất thanh thoát, nhất là đôi mắt đen láy trong veo như mặt nước làm cho người khác có cảm giác  sợ sẽ vẫy bẩn sự thanh thuần đó.

Tần Tiểu Gia không ý thức được mình đã đứng đó bao lâu chỉ biết rằng chân cô đã bắt đầu tê mỏi. Cô ngước mắt nhìn về phía Dư Bạch, đám con gái cũng đã tan, cả đội chuẩn bị giải tán. Lúc đi ngang qua cô, bỗng một người cao to cười vẫy tay, nói với cô: " Tiểu Gia, cậu đến cổ vũ cho tụi mình à, tiếc ghê tụi mình thua mất rồi." 

Cô ngớ người trong giây lát vì chưa định hình được hắn là ai, sau đó cũng lờ mờ nhớ ra hình như hắn tên là Tuấn học cùng lớp với mình. Cô mỉm cười gật nhẹ.

Được hoa khôi đến cổ vũ thì còn gì bằng, không biết khóe miệng đã banh rộng đến mức không thể khép lại : "vậy chiếc khăn này là chuẩn bị cho...." hắn ngưng một chút chưa kịp để cô trả lời đã giựt lấy, ngửi một hơi dài: "thật thơm a, cảm ơn cậu nhé!".

Tần Tiểu Gia nhìn thấy hành động của hắn chẳng phải rất giống như cô với hắn rất thân thiết a, ngay lập tức cô đưa mắt nhìn về phía Dư Bạch đang đứng đằng sau hắn. Ánh mắt của Dư Bạch không thể hiện cảm xúc cứ nhạt nhạt như không quan tâm lắm. Cô biết hắn ta không để ý đến cô nhưng ngay lúc đó Tuấn lại quay sang giới thiệu cô với bọn họ: " các tiền bối, đây là Tần Tiểu Gia hoa khôi lớp em đó nha."

 Ngay lập tức mọi ánh mắt dồn đến cô, đa phần đều là trầm trồ khen cô, có người trọc hỏi cô có người yêu chưa, tiêu chuẩn thế nào? Cô chỉ lắc nhẹ, mặt cô đã đỏ ửng từ lúc hắn nhìn cô, tim cô cũng đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Đó là lần đầu tiên cô nhìn trực tiếp hắn. 

Lúc tạm biệt nhau, hắn còn cười mỉm với cô, chính nụ cười đó làm cho cô chẳng thể ngủ được lúc nào, trong đầu luôn tự hỏi liệu hắn có ý gì với cô không nhỉ? Có thể do cô đọc ngôn tình quá nhiều rồi chăng? "Ngôn tình" hai chữ này làm cô nhớ đến Tiểu Tân. Tiểu Tân rất thích đọc ngôn tình a, cô cũng là bị nhiễm từ Tiểu Tân mà ra. Nhưng đó là lúc trước khi bố mẹ Tiểu Tân còn sống, hồi đó Tiểu Tân rất hay kể cho cô nghe những chuyện tình lãng mãn mà cậu ấy đọc được, rồi hai người sẽ cùng nằm trên giường mà tưởng tượng ra chàng hoàng tử của đời mình. Giờ nghĩ lại trong lòng cô bỗng thắt lại. Vì đời không đẹp được như ngôn tình, Tiểu Tân đã phải trải qua khoảng thời gian tồi tệ nhất, đó là lúc  hai người học lớp 8, đang trong giờ học thì Tiểu Tân nhận được tin dữ là cha mẹ cô bị tai nạn giao thông, cô cấp tốc đến bệnh viện vào giây phút cuối cùng họ nắm chặt tay cô mà nói "Xin lỗi con, hãy chăm sóc cho em con thật tốt." rồi trút hơi thở cuối cùng. Tần Tiểu Gia không biết Tiểu Tân đã khóc nhiều đến mức nào, cũng không biết Tiểu Tân đã đau khổ đến mức nào vì cô chưa trải qua chuyện đó bao giờ nhưng cô biết rằng người con gái xinh đẹp hay mơ mộng cười đùa với cô đã không còn, thay vào đó là một Tiểu Tân mạnh mẽ, cứng cỏi và thực tế. Khi người ta rơi vào bế tắc đau khổ tột cùng sẽ có hai chiều hướng xảy ra một là buông xuôi tất cả, hai là vùng lên quyết liệt. Và Tiểu Tân đã chọn cách thứ 2 bởi cô còn có thứ để bảo vệ đó là đứa em trai- là người thân duy nhất còn lại của cô. Cô không cho phép mình mềm yếu. Tiểu Tân đem tất cả đống ngôn tình mà cô từng nâng niu đốt đi như một loại đoạn tuyệt, nếu không phải Tần Tiểu Gia thấy tiếc mà nhặt về thì giờ này chỉ còn là đám tro tàn mà thôi.

Tần Tiểu Gia ôm chặt con gấu bông trong lòng lăn qua lăn lại mấy vòng cũng không tài nào nhắm mắt được, nụ cười của Dư Bạch lại hiện lên trong đầu cô, dường như cô còn nghe thấy tiếng anh ta thì thầm nói "em đẹp lắm" khiến khóe môi cô lại cười như điên dại, không gian buổi đêm im ắng đến nỗi cô có thể nghe được tiếng tim mình đập càng lúc càng rộn ràng, càng lúc càng loạn nhịp.

---------------

Ba ngày nay Tiểu Tân không nói chuyện với Tần Tiểu Gia. Có vẻ tâm tình Tiểu Tân không được tốt, mỗi lần nhìn thấy Tần Tiểu Gia đều cố ý tránh né. Tần Tiểu Gia cũng biết ý nên cũng để mặc như thế. Hai người từ bạn thân bỗng chốc lại như hai kẻ xa lạ. Tần Tiểu Tân không nghĩ cô sai bởi vì chuyện tình cảm vốn không phải nói kiểm soát là kiểm soát được, hơn nữa hai người thân nhau như thế, Tiểu Tân phải hiểu cho cô mới đúng chứ?

Bầu không khí gượng ép này Tiểu Tân cảm thấy như sắp bị bóp nghẹt vậy, tuy rằng ngồi sát nhau nhưng lại cảm thấy khoảng cách rất xa vậy. Cô đứng dậy, đá văng chiếc ghế ngồi, bỏ đi. Tiểu Tân ra sau trường, chỗ đó khá yên tĩnh, những lúc tâm tình không tốt liền tới đó vùi mình xuống một đám cỏ, hai tay gác lên đầu, chân vắt chữ ngũ, miệng ngậm một cộng cỏ, tầm mắt nhìn những đám mây đang trôi mà thả tâm tình vào đó. Cách này cô đọc được trong một cuốn chuyện lúc trước, cũng không nghĩ là phải dùng đến nhưng nó thực sự có hiệu quả a. Lần đầu tiên Tiểu Tân thử là lúc ba mẹ cô qua đời, tuy rằng Gia Gia luôn bên cạnh cô nhưng trong mắt cô Gia Gia giống như một nàng công chúa yếu đuối luôn cần được bảo vệ. Tiểu Tân nhớ Gia Gia nhìn thấy cô khóc thì cũng òa khóc theo tới nỗi mệt quá thiếp đi bên cạnh cô, hại cô phải bế con nhóc đó vào phòng ngủ. Gia Gia vẫn luôn đáng yêu như thế, nhưng bây giờ nhỏ lại nói với cô là nhỏ thích tên Dư Bạch kia làm cho cô vô cùng bất an.

 Tiểu Tân nhai nhai cộng cỏ trong miệng của mình, hình như vị của nó còn lẫn với mùi gì đó, cô quay quay đầu nhìn xung quanh. Thì ra đây không phải là nơi bí mật của mình cô, đằng sau thân cây cách đó không xa là bóng lưng của nam sinh trên miệng còn phì phèo điếu thuốc, cô hơi nghiêng đầu để nhìn rõ hơn nhưng vừa khi nhận ra người đó là ai cô liền thụt đầu lai, nằm im lìm trên mặt đất không một tiếng động. Là hắn "Dư Bạch", không thể nhầm được vì cái khuôn mặt đáng ghét ấy đã khắc sâu vào tâm phả của cô mấy ngày nay. Tiểu Tân không muốn đụng hắn trong lúc này. Hắn cũng cúp học giống cô sao? Chẳng phải một học sinh gương mẫu như hắn không nên ở đây vào giờ này sao? hơn nữa còn là hút thuốc lá? Thì ra hắn trốn ra đây hút thuốc lá? Trên khóe miệng Tiểu Tân nở lên một nụ cười khinh bỉ, cái con người mà chỉ mới tuần trước thôi còn đứng trước mặt toàn trường phổ biến nội quy, thay mặt học sinh hứa này hứa nọ mà bây giờ lại trốn ở đây hút thuốc. Nghĩ tới đó như có một tia sáng lóe trong đầu Tiểu Tân, không chần chừ cô rút ngay chiếc điện thoại ra chụp hắn, như thế cô có thể vạch bộ mặt giả dối của hắn cho mọi người thấy. Tiểu Tân xem lại những bức ảnh vừa chụp, ở góc độ này căn bản là không thể nhận diện được là hắn. Nếu lúc này cô mà di chuyển chỉ sợ hắn phát hiện ra thì hỏng. Tiểu Tân đành ngậm ngùi bỏ chiếc điện thoại lại vào túi, coi như hôm nay may cho hắn. 

Hắn đứng đó rất lâu, lâu đến mức Tiểu Tân không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào. Lúc tỉnh dậy đã không còn thấy hắn ở đó.  Xung quanh chỗ hắn đứng lúc trước cũng không có một chút tàn dư nào của việc hút thuốc, tất cả đã được dọn sạch sẽ. Tiểu Tân lại nở một nụ cười khinh bỉ trong đầu lại nghĩ thầm quả thực hắn rất biết che đậy a. Bề ngoài ai cũng nghĩ hắn là một người tử tế, lịch sự. Hắn luôn ân cần giúp đỡ mọi người, đối với đàn em hắn là một tiền bối đáng kính, đối với thầy cô hắn là một học trò ngoan giỏi, đối với con trai hắn là một người bạn đáng tin tưởng, đối với con gái hắn là một hoàng tử trong mơ. Hắn hoàn hảo, thực sự rất hoàn hảo. Nếu không phải ngày hôm đó Tiểu Tân trông thấy hắn đá văng một con mèo hoang vô tình chạm vào hắn ở trong công viên, rồi còn dùng tay bóp cổ con mèo đáng thương đó cho đến khi hai tay hắn nổi đầy gân xanh mới buông ra thì cô cũng sẽ cho rằng hắn rất tốt. Lúc nhìn thấy cảnh tượng đó cô còn sợ đến lạnh sống lưng bởi ánh mắt của hắn rất khác, nhìn vào đôi mắt hắn lúc đó chỉ còn thấy "hận", hận không thể bóp chết con mèo kia, nhưng quái lạ là chỉ vài giây sau ánh mắt hắn lại trở nên lạnh băng không cảm xúc rồi dần dần trở về trạng thái bình thường rất đáng sợ. Tiểu Tân đã nghĩ rằng hắn có vấn đề về tâm lý chẳng hạn như chứng hoang tưởng, ám ảnh cưỡng chế, hay đại loại như đa nhân cách? hay chỉ là hôm ấy tâm trạng hắn không vui, cho dù hoàn hảo tới đâu hắn cũng vẫn là con người.

Gặp một lần thì cũng cho qua đi, nhưng Tiểu Tân không phải là nhìn thấy hắn như thế một lần. Có lần hắn nổi đình nổi đám vì chuyện ngăn chặn được một đám du côn trường khác đến gây sự với học sinh trong trường. Đám du côn đó thường xuyên chặn đường đòi tiền, không biết có bao nhiêu nam sinh bị bọn đó chấn lột, đánh đến mức không dám bước chân ra khỏi trường nhưng hắn lại giải quyết rất êm xuôi. Hắn mời bọn chúng đánh bóng rổ một trận, hắn cố tình để bọn chúng thắng, còn tâng bốc đủ đường, sau đó còn dẫn chúng đi ăn một bữa thịnh soạn, lúc đó ai cũng nghĩ hắn đang dùng nhu để thắng cương, trong lòng có đôi phần thấp thỏm không biết có êm xuôi hay không? Nhưng quả thật từ hôm đó không thấy bọn chúng xuất hiện nữa, lại nghe đồn chúng bị một người cao tay xử lý rồi. Tiểu Tân nghe thấy thế liền nhổ một ngụm nước bọt trong lòng, chẳng là buổi tối hôm hắn chiêu đãi bọn kia cô cũng có mặt ở đó, đơn giản là vì cô là phục vụ ở quán đó. Cô nhìn thấy hắn bỏ một chất bột trắng tinh vào cốc bia của bọn chúng , sau khi chúng uống hết thì nửa tỉnh nửa mê, hắn cởi quần áo để hở của bọn chúng rồi lại lại rút điện thoại ra gọi, rất nhanh một cô gái xinh đẹp non nớt xuất hiện, tự mình làm như thể có ai đó kéo đẩy áo mình, cùng lúc đó là tiếng xe cảnh sát xuất hiện, còn hắn khuôn mặt lạnh băng thong thả rời đi. Mọi chuyện kết thúc êm đẹp theo dự tính của  hắn, bọn người kia bị đem đi trại cải tạo hết mấy tháng trời, có muốn cũng không dám đụng vào hắn nữa. Tiểu Tân lúc bây giờ mới hiểu con người hắn quả không đơn giản.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro