⟨ 2 ⟩ Blue day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Senju không thích mưa,
rõ ràng là vậy.

Em nói với mọi người mình ghét cảm giác tấm áo dính chặt vào người, ghét cách mái tóc trắng mềm của em vừa được sấy khô xong lại ẩm ướt. Ghét cái lành lạnh của hạt mưa phả vào người em, chảy dọc khuôn mặt, rồi tràn qua mi mắt. Thật khó chịu.

Giống đang khóc.

Em nghĩ giống bọn trẻ con, rằng mưa là nước mắt của bầu trời. Nó buồn, và con người trên mặt đất sẽ phải hứng chịu nỗi buồn của nó. Nhảm nhí làm sao, vô cớ để người khác phải hứng chịu những bất hạnh của mình, cứ giữ nó một mình có phải tốt hơn không.

Chỉ bản thân biết, không làm ai phải lo lắng.

Giống như cái buồn đau của Senju vậy, em cất chúng ở một cái lọ nhỏ, nơi trái tim. Mỗi lần gặp phải chuyện tồi tệ sẽ đặt vào trong đấy, rồi chôn sâu đi để không ai biết.

Phạm, Haruchiyo, sức mạnh của "vô tỷ", tiền. Nhiều quá, mà em thì chả buồn mà nhớ hết.

Senju lẩm nhẩm đếm, tay trái bấu chặt lấy cán ô. Em ngẩng mặt lên ngắm những giọt nước rơi xuống từ bầu trời rồi vỡ tan tành dưới chân em, nay em gặp một cơn mưa bất ngờ khi đang dạo chơi bên ngoài, trời ủ dột và đen ngòm sau khi đám mây giông kéo đến. May thay là em mang theo ô, à không, lúc nào em chả mang ô. Dù sao thì nước đang ngấm dần vào giày, còn đường về nhà lại xa xăm đến lạ.

" Hay hôm nay khỏi về nhà? "

Senju tự nhủ nó giống cảm xúc bất chợt, kiểu, tự nhiên muốn nổi loạn, đại loại thế. Em mang theo tiền mà, trốn một hôm cũng không sao. Chắc bởi Senju cũng chán ngấy đống cơm mua ngoài hàng của Takeomi rồi.

Nghĩ ngợi một lát, em ném cái ô đi. Để mưa tưới vào người.

Nên nói gì đây?

Em ghen tị, với một cơn mưa. Thứ được phép đổ sụp xuống cho mọi người ướt sũng mà chả cần báo trước. Bao gồm cả Senju. Em đang ướt nhẹp, với cái ô bị em tiện tay quăng lăn lóc bên cạnh. Nước mưa chảy qua đôi mi dày, rồi trượt xuống đất. Không biết em đang khóc hay mưa rơi.

Mưa đang khóc.

Senju đang khóc.

và em vẫn ghét mưa, vẫn luôn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro