Chapter 7 : Invisible

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng từ khe cửa sổ trên vách phòng chiếu thẳng vào mặt Linh. Nó khẽ dụi mặt định bật người dậy thì bỗng nhận ra có một cánh tay đang đè trên lưng nó, Linh nhẹ nhàng xoay người lại cầm cánh tay để sang một bên nhưng rồi cánh tay lại di chuyển lên vị trí ngực của nó :

_ Bỏ ra nào, em phải đi làm ! – Linh nũng nịu.

_ Nghỉ một bữa đi, lát nữa anh dắt em ra ngoài thay đổi không khí !

Aiden ôm chặt Linh vào lòng và đặt lên môi nó một nụ hôn, nụ hôn bằng đầu trượt dài xuống cái cổ trắng ngần của nó, xuống ngực, tay của Aiden di chuyển từ eo vào giữa hai đùi của nó. Linh rên lên một tiếng nhỏ khi mà tay của anh chạm vào nơi nhạy cảm đó, nó yếu ớt đẩy nhẹ anh ra :

_ Cả đêm qua chưa đủ à ? – Nó lí nhí.

_ Chẳng có gì là đủ cả ?

Aiden cười gian tà và tiếp tục công việc của mình, môi anh tiếp tục trượt dài trên thân thể của Linh và tiến từ từ tới "nơi đó" của nó, Linh rướn người, hơi thở bắt đầu dồn dập :

_ Linh à, con dậy chưa ?

Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí khiến anh và nó giật mình, may là tối qua Linh đã cẩn thận khóa cửa phòng lại :

_ Dạ rồi mẹ ạ ! – Linh trả lời, chồm người ra khỏi lòng Aiden.

_ Mẹ để đồ ăn sáng trên bàn đấy, có gì gọi bạn con ra cùng ăn luôn, giờ mẹ phải đi làm đây !

Sauk hi nghe ngóng tiếng bước chân và tiếng đóng cửa, Aiden chồm đến đặt cằm lên vai Linh thì thầm :

_ Tiếp tục ha ?

_ Tiếp tục cái gì, ba em ở nhà đấy, tường cách âm thật nhưng anh có biết là... - Linh ngưng lại, hơi đỏ mặt.

_ Đau lắm hả ? – Aiden ôm cổ Linh.

_ Chứ gì nữa... - Linh gỡ tay Aiden ra và đứng dậy thay quần áo.

_ Hèn chi tối qua có đứa mém khóc, haha – Aiden cười trêu.

_ Hừ ! – Linh ném cái gối vào mặt Aiden.

_ Mà em là anh nhẹ nhàng lắm rồi, những đứa mà lần đầu thì đa số ngày hôm sau đừng mong mà ngồi dậy !

Aiden đứng dậy đi tới gần ôm Linh và hôn nó thêm một cái nữa, xong cả hai cùng mặt quần áo và tiến ra ngoài phòng khách. Ba của Linh chỉ ăn qua loa và nói chuyện với Aiden vài câu lấy lệ và ông lại đi vào phòng nằm nghỉ, thương tích của ông đã khá lên nhiều nên có thể tự đi lại và chăm sóc bạn, tuy nhiên ông vẫn chưa thể làm công việc nặng nhọc. Linh đắp chăn cho ba và đi ra trở lại phòng khách :

_ Hôm nay mày nghỉ ? – Hoang vừa gặm bánh mì vừa hỏi.

_ Uh... - Linh ngập ngừng.

_ Thôi đi chơi vui vẻ, tao phải đi làm đây !

Hoàng nháy mắt, với tay lấy thêm một cái bánh và chạy ra khỏi cửa. Aiden đưa Linh đến Malibu, một trong những bãi biển đẹp nhất của California, đến một căn nhà không lớn lắm nằm trên một ngọn đồi hướng ra phía biển, nếu lấy thân thế của anh ra mà so sánh với căn nhà thì nó thật là nhỏ bé và kém chất lượng, nhưng anh bảo với nó rằng đây là căn nhà đầu tiên anh mua được bằng chính sức lao động của mình, bằng kịch bản đầu tay mà mình viết nên dù nó có thể nào thì trong mắt anh nó vẫn là một căn nhà rất hoành tráng, không thua kém gì những căn biệt thự gần đó. Căn nhà được trang trí bằng nội thất gỗ khá đơn giản nhưng lại có một tầm nhìn ra hướng biển rất đẹp. Linh mở cửa bước ra lan can vươn vai hít thở không khí trong lành, đã lâu rồi nó chưa được thấy lại biển và thưởng thức cái bầu không khí mằn mặn này. Aiden nhẹ nhàng vòng tay qua eo của  Linh, kéo nó sát vào lòng thì thầm :

_ Sau này nơi này có thể là nhà của hai đứa mình...

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, phá tan bầu không khí lãng mạn. Aiden bực bội đi ra mở cửa, định bụng là sẽ đuổi khéo khách, nhưng vừa mở ra thì Ali từ ngoài xăm xăm đi vào bên trong kéo theo một nhóm bạn gần mười người, cô nàng ngồi xuống ghế sofa, oang oang nói to :

_ Anh kì cục thật, đi ra đây tiệc tùng mà không rủ bọn em nhé !

_ Ơ, tôi.... – Aiden vẫn còn ngạc nhiên, há hốc mồm không nói nên lời.

_ Xin lỗi, tôi đã cố cản tụi nó mà không được, tụi nó theo đuôi anh từ sáng tới giờ đấy ! – Regina thở dài vỗ vai Aiden.

Ali cùng nhóm bạn bắt đầu tỏa ra đi thám hiểm căn nhà, họ than phiền nhà hơi cũ với hơi bất tiện nhưng được cái có phong cảnh rất đẹp, không khí cũng thoáng mát. Một lát sau, trong phòng khách chỉ còn Regina, Aiden và Linh :

_ Chào, tôi là Regina Gordon, rất vui được biết cậu – Regina bắt tay Linh cười thân thiện.

_ Dạ, em là Linh, đọc gần giống Lin đấy ạ - Linh cũng mỉm cười đáp lại.

_ Vậy hai người tới đây là có kế hoạch lãng mạn đấy hả ? – Regina ẩn ý.

_ Uhm, chứ còn gì nữa, nhưng bị mấy người phá hỏng rồi – Aiden bực bội.

_ Haiz, đã bảo là xin lỗi mà, cậu thông cảm tôi con gái sức yếu tay mềm làm sao mà cản được hết bọn nó – Regina thở dài.

_ Cậu mà là con gái à ? Mới biết – Aiden chọc ngoáy.

_ Thằng khốn ! – Regina cười to đạp mạnh vào chân của Aiden làm anh nhăn nhó chửi to thành tiếng.

Nhóm bạn của Ali đã đem tới đầy đủ đồ dùng cần thiết cũng như thức ăn nước uống, sau khi ăn uống nó say thì cả bọn kéo xuống bờ biển để đốt lửa chơi trò tế thần gì gì đó mà theo Linh là trông rất là dị hợm, cả ngày nó cố gắng để hòa đồng với mọi người nhưng đều không được, nó biết thân phận của nó so với những người ở đây giống như giữa Hoàng Tộc và Bình Dân, và nó không muốn họ nghĩ rằng nó đang lợi dụng họ nên suốt bữa tiệc nó luôn bị ném sang một bên, cả bây giờ ở bờ biển cũng thế. Nó ngồi thu lu ở một bờ đá, nhìn Aiden bị vây bởi những người bạn, mỗi lần anh muốn tới gần nó thì Ali lại gọi và kéo anh trở lại với cuộc vui, rất nhiều lần như thế làm Linh có cảm giác hơi tủi thân, nó muốn về nhà nhưng không có xe thì làm sao mà về, nó thở dài ra và gục đầu xuống hai gối :

_ Tôi nghĩ là cậu không nên ở đây ! – Một giọng nói con gái vang lên.

_ Ơ... - Linh giật mình ngẩng đầu dậy.

Alison đứng trước mặt nó, miệng mỉm cười nhìn nó thấy được trong mắt cô ta ánh lên những tia lửa giận dữ và khinh miệt, cả cái nụ cười kia nó cũng giả tạo đến đáng sợ :

_ Tôi không có xe... - Linh lí nhí.

_ Đúng, cậu không có gì cả, tiền bạc, quyền lực, kể cả Aiden, sự hiện diện của cậu ở đây là không cần thiết ! – Ali đanh giọng.

Linh có cảm giác uất nghẹn trong cổ họng, nó giận đến run người nhưng không thể chống lại cô gái kia vì những điều cô ta nói là đúng, trong cái Thế Giới hào nhoáng này nó hoàn toàn không là ai cả, thậm chí là vô hình, dù Aiden có nói là anh thích nó nhưng nó cũng không có một tí quyền nào để được giữ anh bên cạnh nó. Linh chầm chậm đứng dậy và quay đầu đi, toàn thân nó run lên khi nghe câu cuối cùng của Ali :

_ Hãy buông tay đi nhóc, ở bên cậu sớm muộn gì Aiden cũng thân bại danh liệt thôi, tốt nhất lần sau cậu cũng nên quay lưng lại với Aiden như thế này, sẽ tốt hơn !

Linh không trả lời cũng không quay đầu lại, nó cứ chậm rãi bước đi, Ali nhìn theo cái dáng gầy gò đang xa dần, cười khẩy một cái và quay đầu chạy về phía bữa tiệc đang diễn ra, Aiden đang bị vây quanh bởi đám bạn và anh không thể nhìn thấy Linh đang đi càng ngày càng xa khỏi khu vực đốt lửa. Nó cứ đi dọc bờ biển, thật ra ban đầu nó định vào nhà thu dọn đồ đạc rồi lén bỏ về, có thể là nó sẽ quá giang một chiếc xe nào đó, còn không sẽ đi bộ từ từ, chắc đến sáng mai là cũng về tới nhà, nhưng không hiểu sao nó cứ cắm đầu đi dọc bờ biển như thế này, mùi biển mằn mặn và tiếng sóng vỗ rì rào nhè nhẹ vào hai bên bờ khiến nó cảm thấy dễ chịu hơn và có phần bình tĩnh lại, nó quay đầu đi ra hướng biến, nó muốn nước biển chạm vào da thịt nó, rửa trôi đi phần nào những nỗi khó chịu và giận dữ nó phải hứng chịu cả tháng qua. Khi nó đi tới mép nước, đặt chân xuống làn nước lạnh cóng, một bước, rồi hai bước, chẳng mấy chốc nước đã ngập đến đầu gối :

_ Này, muốn tự tử đấy à ? – Giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên.

_ Alex ! – Linh giật mình quay đầu lại

Cái kẻ mà nó không muốn gặp bây giờ nhất lại xuất hiện trước mặt nó, vẫn cái kiểu cười đểu cán vô duyên đó, thật sự nó chỉ muốn lao vào đấm hắn vài cái :

_ Anh làm gì ở đây ? – Linh hạ giọng.

_ Đi hóng gió, à này nếu muốn chết thì có trăn trối gì cứ nói nhé, tôi sẽ chuyển lời cho haha – Alex cười to, ngồi bệt xuống bờ biển.

_ Điên à, tự tử cái con khỉ, tôi muốn tắm biển ! – Linh gào lên.

_ Tắm biển giờ này thì không biết đứa nào điên hơn đâu  – Alex bình thản.

Mặc kệ lời mỉa mai của tên tóc vàng đáng ghét, nó bước thêm vài bước nữa, bỗng nó hụt chân rơi vào một cái hố sâu quá đầu, bị bất ngờ, nó không thể phản ứng cũng không thể dùng sức để trồi lên, nó vùng vẫy trong làn nước đen đặc do trời tối mà không biết phải bám vào đầu, uống một bụng no nước biển, nước ngập vào trong lỗ mũi, vào tai, vào mồm, nó bắt đầu đuối sức và có cảm giác mờ ảo rằng mình đang ngày một chìm sâu hơn, cũng giống như chìm vào cái cuộc đời đen tối của nó. Bỗng một bàn tay to lớn nắm lấy cổ áo của nó kéo nó ra khỏi mặt nước, đi thẳng vào bờ và ném nó lên bãi cát, là Alex đã cứu nó, sau đó hắn thực hiện vài động tác sơ cứu, nó đã nôn được nước biển ra nhưng vẫn chưa tỉnh, hắn đành dùng cách hô hấp nhân tạo môi kề môi để thổi khí vào ngực của nó. Vài phút sau, nó dần dần mở mắt ra, nhưng khi vừa thấy hắn đang...môi kề môi với mình thì :

_ BỐP !

_ UI DA!

Alex ôm mặt la oai oái, ngã lăn ra bờ cát. Dù Linh còn yếu sức nhưng không hiểu sao nó lây đâu ra nhiều năng lượng để tát hắn một cái nảy lửa như vậy, nó lồm cồm ngồi dậy, mặc kệ còn hơi choáng, gào to :

_ ANH LÀ ĐỒ DÊ CHÚA, ĐỒ ĐÊ TIỆN, ĐỒ KHỐN NẠN !

_ NÀY, TÔI VỪA CỨU SỐNG CẬU ĐẤY NHÉ ! – Alex cũng gào lên đáp lại.

_ AI CẦN ANH CỨU, TÔI....

Bất chợt nó thấy hơi choáng váng, có lẽ là do trận vật lộn với sóng biển hồi nãy, nó loạng choạng và ngã vào lòng của Alex...

Linh từ từ mở mắt ra, nó đang ngồi trên băng ghế trước trong xe của Alex, trong tình trạng khỏa thân gần như hoàn toàn, chỉ còn mặc độc một cái quần lót, nhưng xung quanh nó được bao bởi cái áo lạnh to tướng của Alex, nhìn sang bên cạnh, tên tóc vàng cũng đang ở trần, chỉ mặc mỗi cái quần đùi, đang mở cửa sổ ra và phì phèo hút thuốc, cái mùi thuốc thật khó chịu :

_ Dậy rồi à ? Quần áo của cậu tôi phơi trên nóc xe ấy cùng với đồ của tôi, chỗ này khuất gió lắm không sợ bay mất đâu ! – Hắn quay sang nhìn nó mỉm cười.

_ Cám ơn... - Linh lí nhí.

_ Không đánh tôi vì tự tiện cởi quần áo của cậu à  ? – Hắn cười khẩy.

_ Ghi nợ đó khi nào tôi khỏe lại sẽ tính với anh sau – Linh trầm giọng.

_ Haha, được, tôi sẽ đợi, mà không phải cậu đi chơi với Aiden sao, sao lại lang thang ở đây ? – Alex hỏi.

_ Không sao, chỉ là hơi ngột ngạt, đi hóng gió thôi !

Linh trả lời bâng quơ rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ xe, đã gần 12 giờ đêm, bãi biển vắng lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ vào bờ, ánh đèn đường mờ ảo chiếu xuống những bãi cát, xa xa là ánh đén của những chiếc tàu đánh cá đêm, cảm giác thật yên bình :

_ Yên bình nhỉ ? – Alex hỏi.

_ Uh ! – Linh thở hắt ra.

_ Tôi luôn thích sự yên bình – Alex rít một hơi thuốc.

_ Tôi thì thấy cuộc sống của anh không như vậy – Linh nói.

_ Bởi vì nếu thật sự tôi có thể hưởng được cảm giác yên bình thì chắc là lúc tôi đã nắm dưới bảy tầng đất rồi – Alex cười khẩy, lại rít thêm một hơi thuốc.

Linh ngạc nhiên, quay sang định hỏi lí do vì sao hắn lại nói thế, vừa quay đầu sang thì hắn đặt một nụ hôn lên môi nó làm nó không thể nói gì, nụ hôn sâu cùng mùi thuốc nồng làm nó ngộp thở nhưng tay hắn giữ chặt lấy eo của nó và kéo mạnh nó sang ghế ngồi của mình, lưỡi của Alex sục sạo trong miệng của Linh, tay hắn sờ soạng khắp người của nó, Linh cũng không hiểu vì sao lúc đó nó lại không chống cự, nó nương theo từng động tác của hắn, thậm chí nó còn chủ động cởi phăng cái áo lạnh đang khoát trên người ra, xoay người lại ngồi trên đùi hắn, áp ngực của nó vào ngực hắn chà xát nhè nhẹ, nụ hôn của hắn trượt nhẹ xuống cổ nó, rồi xuống hai đầu nhũ tròn tròn, hắn liếm láp và dùng răng day day nhè nhẹ hai cái núm hồng đáng yêu đó khiến nó rùng mình và bật ra tiếng rên nho nhỏ, bất giác miệng nó bật ra :

_ Aiden....

Alex mở mắt, hắn như thoát khỏi đam mê dục vọng, hắn đẩy nó ra, nhìn nó bằng đôi mắt thương cảm xen lẫn giận dữ, nó cũng bối rối quay đầu đi tránh ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm như thôi mien ấy và quay lại ghế ngồi, quấn cái áo lạnh lên người và cố nhắm mắt. Hắn cũng quay đầu lại cửa sổ, châm một điếu thuốc khác và rít một hơi dài, giả như vừa rồi không có gì xảy ra...

Đêm đó cả hai người đều theo đuổi một nỗi niềm riêng trong tiềm thức và giấc mơ của mình...

Alex và Linh không ngờ rằng, khi cả hai chơi trò mèo vờn chuột thì một chiếc xe màu nâu sồng trờ tới cách xa xe của Alex chừng 50 mét, và tay paparazzi mặc áo hoodie đen ngồi trên xe đã ghi hình lại tất cả diễn biên của cuộc chơi, hắn mỉm cười lấy điện thoại ra gọi cho ai đó :

_ Đã ghi lại được, cậu tiên liệu như thần ấy Matt ạ ! – Tên paparazzi cười hô hố nói với người trong điện thoại.

_ Tốt, cứ ở đó xem còn "diễn biến" nào mới không, đúng sáu giờ lập tức gửi cho tất cả các báo – Matt nói qua điện thoại.

_ Ok, mà tôi thắc mắc là tại sao cậu lại muốn dìm hàng anh trai của mình vậy ? – Tên paparazzi hơi thắc mắc.

_ Chuyện nhà của tôi, không cần quan tâm đâu, cứ làm xong đi rồi tối mai đến quán Quake để nhận tiền, vậy nhé ! – Matt đanh giọng.

_ Ok thôi sếp !

Tên paparazzi cúp máy và tiếp tục hướng máy ảnh về phía chiếc xe phía trước....

END OF CHAPTER 7


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro