Chapter 9 : Brothers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bé Jason luôn là đứa trẻ ngoài cuộc, nhìn vẻ ngoài lóc chóc thích quậy phá người khác như vậy thôi chứ cậu chưa bao giờ được đối xử như các anh của mình, bố không bao giờ đoái hoài tới cậu, mẹ của Matt và Alex không muốn cho con mình đến gần "thứ hạ cấp" đó vì xét cho cùng, tuy là vợ bé nhưng họ vẫn thuộc tầng lớp thượng lưu, cậu không được ngồi ăn cùng cả nhà mà phải ngồi một mình tại chiếc bàn nhỏ mà những người giúp việc đã chuẩn bị sẵn cho cậu trong phòng ngủ, đơn giản vì cậu được sinh ra từ một người phụ nữ không có gia thế lại còn căm thù chuyện đàn ông đa tình và có nhiều vợ. Victoria sinh ra một gia đình chỉ đủ ăn nhưng lại tư tưởng giáo dục khá cực đoan và bà cũng là một người rất quan trọng chuyện chung thân cả đời, đối với bả, tình yêu chỉ tồn tại giữa hai người và khi bạn đã thề nguyện với ai đó thì không thể phá bỏ, nếu cố ý rũ đi trách nhiệm thì không còn lời nào để nói nữa, chỉ có sự căm ghét. Victoria đã vì ngài Warner đáng kính mà đã chạy trốn khỏi gia đình của mình, cho đến khi người chồng của bà tiết lộ vẫn còn 3 người vợ, hai không chính thức cùng ba cậu con trai nữa thì sức chịu đựng của người phụ nữ trẻ vừa mới bước sang tuổi 30 không còn có thể chống chọi được nữa. Victoria bụng mang dạ chửa rời khỏi căn biệt thự mà Warner đã mua cho hai mẹ con bà và sống tại một khu ổ chuột nằm ở phía Nam thành phố Los Angeles cho tới khi lâm bồn. Cuộc sống của hai mẹ con là một chuỗi ngày khó khăn cực nhọc nhưng Victoria luôn cố gắng bảo vệ và làm một lúc ba công việc để có thể nuôi dưỡng Jason một cách tốt nhất trong một căn hộ bé xíu nằm trên một con đường đầy rẫy các thành phần đầu trộm đuôi cướp, giang hồ mã tử, đêm đến sau khi khoá kĩ càng tất cả các cánh cửa, Victoria lại ôm lấy đứa con bé bỏng của mình nằm im lặng lắng nghe những tiếng người la hét, tiếng súng và chó sủa vang vọng từ đằng xa, cầu nguyện rằng sau mỗi đêm mình vẫn còn nắm được bàn tay bé bỏng của sinh linh nhỏ đang cuộn tròn nằm ngủ ngon lành. Tuy nhiên sức chịu đựng của một người phụ nữ có hạn, khi không còn có thể xoay sở để chu cấp cho con được nữa, bà đành phải nuốt nước mắt đặt đứa con mới hơn 4 tuổi và đang ngơ ngác không hiểu gì trước căn dinh thự của người mà bà căm ghét nhất và quay lưng đi một mạch không quay đầu lại. Jason đã trở thành thành viên của ngôi nhà này như thế và sống vật vờ như một cái bóng dưới sự lạnh nhạt của chính gia đình mình, được hai năm Victoria có quay lại thăm con trai mình, Jason vẫn còn quá nhỏ để nhận ra sự thay đổi từ người mà cậu yêu thương nhất, cậu chỉ rất vui vì được gặp lại mẹ, bà chấp nhận trở thành phu nhân thứ 4 của dòng họ Warner, cuộc sống của Jason có phần đỡ buồn tẻ hơn nhưng cậu để ý được là mẹ mình rất hay đi xa, có khi một năm chỉ về nhà được 2 lần, gặp và trò chuyện với cậu một đêm xong lại ra đi, như một cơn gió không ai có thể nắm bắt được...

( Flashback )

Những cơn mưa tháng 10 như đem lại một bầu không khí tươi mới sau những ngày hè nóng bức đến phát điên tại Los Angeles, nhưng đôi khi nó cũng là một sự phiền toái không thể tránh được. Mưa không nhiều nhưng rả rích và liên tục nhiều ngày, ướm lên quang cảnh một sự đượm buồn và u ám mặc dù không khí đã mát mẻ dễ chịu hơn. Càng ở nơi thưa thớt bóng dáng con người, sự ảm đạm lại càng thể hiện rõ trong khung cảnh. Cái bóng nhỏ bé của Jason đi chầm chậm trong màn mưa, cậu cứ đi như thế mặc cho toàn thân đã ướt đẫm, cậu nhủ với lòng rằng sẽ không bao giờ quay về ngôi nhà đó nữa. Đây không biết trong 5 năm sống tại nhà của chính bố ruột mình cậu bị đánh thừa sống thiếu chết chỉ vì lỡ làm trầy một cái gạt tàn thuốc, chẳng qua đó là cái gạt tàn thuốc bằng đá quý được ông đặt làm đặc biệt để tặng cho một đối tác làm ăn quan trọng, vết trầy không lớn lắm, nếu không để ý kĩ thì sẽ không nhìn ra nhưng nó cũng đủ để cậu nhận vài vết lằn bằng dây nịt trên lưng và cổ. Jason cứ đi như thế trong mưa như người mất hồn, nhưng cơn ớn lạnh bắt đầu chiến thắng và cậu quỵ xuống bên vệ đường thở dốc, từ ngày về nơi này cậu chưa hề rơi một giọt nước mặt, ai cũng bảo cậu là một đứa lì lợm...

_ Em định ngồi ở đây cả đêm à ?

Cậu ngước mặt lên là cái áo mưa màu xám có in biểu tượng Batman quen thuộc cùng cây dù màu vàng chói :

_ Tôi ghét cái cây dù đó của anh.

Dù đang mất dần nhận thức vì cơn lạnh, Jason vẫn còn đủ khoẻ để nói lời cạnh khoé người mới đến. Người đó ngồi xuống, đưa cây dù sang che cho nó thì liền bị hất tay ra :

_ Đừng có bướng nữa, mau về nha đi, Aiden nó đang lo lắng lắm đấy. – Người đó thở dài.

_ Ra là vì Aiden anh mới ra đây đúng không ? Miễn cưỡng anh rồi. Matthew. – Jason nhếch mép.

Matt không trả lời, từ tốn ôm nó đứng dậy, cậu đã quá yếu để có thể vùng vẫy khỏi anh trai mình, chỉ biết tiu nghỉu đứng trong lòng của Matt. Bỗng cậu rùng mình khi nghe giọng nói nhỏ nhẹ êm ái bên tai mình :

_ Nếu thích anh có thể đứng đây với em, lâu rồi cũng không tắm mưa.

Jason nín thở, nước mắt chực trào ra và rồi không hiểu vì sao nó lại khóc ngon lành, đã lâu rồi nó mới được gặp lại cảm giác an toàn trong lòng ai đó như thế này...

Jason ngồi phịch xuống giường im lặng để Matt lau khô mái tóc sũng nước của mình. Aiden lục lọi trong cái tũ quần áo bừa bộn của cậu em một hồi lâu rồi quay sang nhìn thằng nhóc thở dài :

_ Em không có bộ đồ nào nhìn khá hơn à ?

_ Có ai mua cho đâu mà có. – Jason trả lời cộc lốc.

Bất ngờ, một cái áo phông có biểu tượng của Superman và một cái quần Jean lửng hơi cũ nhưng rất sạch sẽ bị ném thẳng vào mặt Jason :

_ Đấy, cầm lấy mà mặc.

_ Ở đâu ra thế ? – Matt hỏi.

_ Quần áo hồi nhỏ giờ có mặc vừa nữa đâu, giữ lại làm kỉ niệm.

Jason kéo bộ quần ra khỏi người, đăm đăm nhìn tên tóc vàng đang đứng khoanh tay tựa vào cửa phòng của cậu.

_ Nhìn gì, còn không biết cám ơn anh mày à ?

_ Ai cần quần áo của anh !

Nói đoạn Jason ném hai món đồ lại vào người Alex, hắn nhanh chân nhảy sang một bên né hai món đồ và xông tới đè Jason xuống giường, mặc cho cậu bé vùng vẫy kêu la :

_ Buông ra !

_ Nói cám ơn đi.

_ Không bao giờ !

_ Vậy đừng có trách.

Jason bướng bỉnh vùng vẫy để thoát khỏi gọng kiềm của ông anh nhưng thân thể nhỏ bé của cậu làm sao mà chống lại được cái tên to xác lại lớn hơn cậu tận 6 tuổi. Vùng vẫy một hồi đuối sức, Jason không vung tay múa chân nữa mà nằm vật ra giường thở dốc.

_ Thôi được rồi, tha cho nó đi. – Matt đẩy Alex sang một bên.

_ Đây, đừng làm nũng nữa, vào nhà tắm thay đồ đi. – Aiden đứa bộ quần áo cho Jason.

Cậu bé khịt mũi một cái, giật lấy bồ quần áo từ tay Aiden rồi lết thết đi vào nhà tắm, một lát sau trở ra nhìn đã gọn gàng hơn trước rất nhiều.

_ Cũng sáng sủa đấy, em trai của bọn này mà không có ngoại hình tí thì mất mặt lắm. – Alex nhếch mép.

_ Thôi đừng chọc em nó nữa, lại đây chơi bài với bọn anh nào. – Aiden vẫy tay.

_ Tôi...không biết chơi. – Jason lí nhí.

_ Thì để thằng Matt dạy cho, nó ít nói chứ sát phạt một hồi là nuốt trọn hết tiền đấy. – Alex cười to vỗ vào lưng Matt.

_ Bớt dùm đi ông nội, mà lại chơi ăn tiền à, còn tiền đâu mà chơi nữa, tiền tiêu vặt đi mua sắm hết sạch rồi. – Matt gạt tay Alex ra càu nhàu.

_ Vậy thôi chơi phạt uống nước đi. – Aiden nhanh nhảu đưa ra ý kiến.

_ Cũng được, xem tối này thằng nào đi toa lét nhiều nhất.

Alex lại cười, vỗ tay một phát rõ to và bắt đầu chia bài, Aiden kéo Jason ngồi xuống bên cạnh mình. Ngoài kia trời vẫn mưa nhưng không còn ai để ý nữa vì tiếng cười nói huyên náo trong căn phòng nhỏ đã lấn át tiếng lộp bộp não nề ngoài thành cửa sổ và trên nóc nhà.

( End Flashback )

_ Đang nghĩ gì thế ?

Cái vỗ vai nhẹ làm Jason giật mình quay lại, chạm phải phải đôi mắt hổ phách cương nghị của Mat. Cậu hơi sững người nhưng rồi tiếp tục quay đầu nhìn ra cửa sổ, hôm nay trời cũng mưa :

_ Chỉ đang nhớ về vài chuyện cũ. – Jason hờ hững.

_ Bao lâu rồi anh em mình chưa tụ họp chơi bài nhỉ ?

Jason hơi giật mình vì câu hỏi của Matt và anh nhẹ nhàng ngồi xuống phía sau lưng cậu :

_ Chắc là trường kì kháng chiến rồi. – Jason trả lời qua loa.

_ Hay là tối nay mình là chơi vài ván đi. – Matt đề nghị.

_ Tại sao ? – Jason quay lại hỏi, giọng hơi gấp gáp.

_ Thì lâu lâu anh em tụ họp lại tâm sự ấy mà, thôi anh phải đến công ty đây, gặp em tối nay nhé.

Matt vươn vai đứng dậy và đi ra khỏi phòng. Jason nhìn theo bóng anh khuất sau cánh cửa, đoạn lại quay đầu nhìn ra ngoài mưa, nằm gác cằm lên hai cánh tay :

_ Họp hành cái gì chứ, rồi lại có chuyện không vui cho xem.

Jason lầm bầm trong miệng, cậu nói thật nhỏ như để tâm sự với những hạt nước chạy lăn tăn trên bệ cửa sổ. Đôi khi cậu nghĩ mình có thật sự muốn tiếp tục hoàn thành kế hoạch của mẹ để có thể quay về cuộc sống trước đây, chỉ có mẹ và cậu, dù có hơi cực nhọc một tí nhưng thật tự do tự tại, còn ở đây, mỗi bước đi, từng lời nói đều phải thật cẩn trọng, nhưng rồi cậu lại không muốn rời xa nơi này, nó đã gắn bó với cậu quá lâu và dù từ bố chỉ có sự lạnh nhạt, cậu vẫn cảm nhận được sự quan tâm của các anh, nói đúng là họ chính là những sợi dây duy nhất ràng buộc Jason với nơi này. Nếu mà ngay từ đầu cả bốn người đều từ cùng một mẹ sinh ra và gia cảnh của nhà không quá nổi trội như thế này thì có lẽ họ đã thân thiết hơn, có khi lại thân tới mức không gì chia cách được, nhưng đó cũng chỉ là giá như, mà cái thuyết " giá như" mỗi lần nói ra là chỉ làm người ta khó chịu hơn thôi.

Tối đó, căn phòng nhỏ của Jason lại một lần nữa trở nên chật chội, cũng đúng, hồi ấy còn nhỏ, giờ đứa nào cũng to xác ra cả rồi, nhìn cũng xa hơn và sải bước cũng dài hơn, dĩ nhiên là căn phòng sẽ trở nên nhỏ lại. Alex ngồi trầm ngâm vừa chia bài vừa len lén đưa mắt nhìn cả 4 đứa em của mình, Aiden thì vừa ngồi lơ đễnh ăn khoai tây chiên vừa nhìn ra ngoài cửa sổ như đang mong ngóng ai đó :

_ Này, hai người bị làm sao thế ? – Matt lên tiếng phá bỏ bầu không khí ngột ngạt.

_ À, không gì, chia bài đi. – Aiden nuốt vội miếng khoai tây xong chùi tay vào áo.

_ Này, anh chia cho em lố một lần rồi Alex. – Jason la lên.

_ Uah...xin lỗi...

Ba tên còn lại tròn mắt nhìn Alex, ở với hắn lâu thế rồi mà những lần hắn nói xin lỗi ai đó chắc đếm từ trên đầu ngón tay, trừ hồi còn bé, chứ còn từ năm 12 tuổi tới giờ hắn chưa hề mở miệng nói xin lỗi với ai bảo giờ, có thì cũng một cái lắc nhẹ đầu xong rồi quay lưng bỏ đi, không chắc đó có phải là xin lỗi hay không, giờ thì từ đó nhảy ra từ miệng hắn gọn nhẹ cứ như một chiếc lá khô rơi từ trên cây xuống mặt đất vậy.

_ Nhìn gì ? – Alex trở lại thái độ hằn học.

_ À không, anh bị ma nhập à ? – Aiden chọc xoáy.

_ Đồ điên, bây giờ có chơi hay không ? Không chơi thì giải tán về phòng ngủ. – Alex gắt gỏng.

_ Rồi rồi, chơi thì chơi, khổ quá. – Aiden nhẹ giọng trấn an.

Ván bài trôi qua một cách nặng nề, không ai nói ai điều gì, họ cứ im lặng mà sát phạt nhau tới tận cùng, Jason nhìn đảo một vòng, cố nín cười, vì thật sự bây giờ trông 3 ông anh của cậu cứ như là mấy ông già trong viện dưỡng lão ngồi tự rút bài tự chơi vậy. Cuối cùng, không thể nhìn được nữa, Jason bật ra một tiếng "phụt", một lần nữa phá tan bầu không khí tĩnh lặng :

_ Sao đấy ? – Matt quay sang hỏi han.

_ Không sao, chỉ là nhìn ba người bây giờ em cứ tưởng tượng ra cảnh cả bọn mình già nhăn nheo hết, cùng ngồi chơi bài với nhau trong viện dưỡng lão.

Jason lại lăn ra cười làm cả ba người còn lại cũng bật cười theo, căn phòng lại huyên náo giống như hơn 10 năm về trước. Sau khi chơi bài, ăn uống nhậu nhẹt một hồi thì cả bốn nằm lăn ra sàn, Matt và Jason vừa đặt lưng xuống đã ngáy, chỉ riêng hai kẻ có nhiều nỗi niềm kia là vẫn thao thức. Aiden nằm gác tay lên trán suy tư, gối đầu trên chân của Matt, trong khi Alex thì nằm nghiêng trong một góc, và Jason nằm ở một góc khác :

_ Này, còn thức không ? – Alex lên tiếng.

_ Còn... - Aiden đáp nhẹ, giọng anh xa xăm.

_ Cậu và Linh dạo này ra sao rồi ? – Alex hỏi.

_ Vẫn tốt, sao thế ? – Aiden trả lời.

_ Không gì, ngủ đi.

Nói đoạn, Alex quay đầu sát vào tường. Aiden nằm một hồi, lại quay sang nhìn ông anh, giọng anh từ tốn :

_ Anh thích thằng nhóc đó đúng không ?

_ Không. – Alex trả lời cộc lốc.

_ Chúng ta là anh em bao nhiêu năm rồi, tâm tư của anh em còn không rõ sao.

Aiden bỗng chồm tới thì thầm vào tai của Alex :

_ Anh còn nhớ hồi bé anh đã nói là thứ gì của tôi anh cũng đều muốn có y như thế không ?

_ Không. – Alex hơi rùng mình nhưng vẫn cứng giọng.

Bất thình lình, Aiden nắm vai Alex kéo mạnh, khiến mặt của hắn quay sang đối diện mặt của anh, mũi hai người gần như chạm vào nhau, Aiden nhìn thẳng vào mắt của anh trai, giọng vẫn đều đều nhưng không còn nhẹ nhàng như trước :

_ Chuyện gì tôi cũng có thể nhường anh, vì mẹ tôi và cũng vì hoà bình trong cái nhà này, nhưng riêng chuyện của nhóc thì không thể.

_ Chú đang đe doạ anh đấy à ? – Alex vẫn giữ nguyên vẻ cao ngạo.

_ Không, chỉ là một lời nhắc nhở. – Aiden hạ giọng mỉm cười.

_ Yên tâm, nếu mà thằng nhóc ấy có đá chú thì đó là vì nó thích anh hơn thôi.- Alex nhếch mép, cố ý chọc vào máu nóng của cậu em.

Hai tay của Aiden nắm chặt vai của Alex hơn, nếu bây giờ mà đang ở nơi khác thì anh đã đấm hắn vài cú rồi nhưng nơi này thì không tiện lắm. Aiden hít thở, thả tay khỏi vai Alex và nằm quay đi chỗ khác.

_ Cạnh tranh công bằng đi chứ.

Alex nói thêm một câu khiêu khích, Aiden vẫn không quay lại, hắn mỉm cười đắc thằng, vơ lấy cái chăn gần đó vào rúc vào đó. Jason nằm 1 góc, đã thức vì tiếng động, cậu nghe tất cả, đúng là cả bốn người đều không còn là trẻ con, thời gian tốt đẹp nhiều năm về trước bây giờ và mãi mãi sẽ là những kỉ niệm đẹp đối với cậu. Jason thở dài, định nhắm mắt ngủ lại thì có tiếng tin nhắn, cậu mở ra, một dòng chữ hiện ra từ một số lạ làm cậu chau mày khó chịu :

" Anh em như thể tay chân, nhưng mà đôi khi chân cũng tự đá vào nhau và tay này vô ý sẽ làm tay kia bị thương đấy. xoxo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro