Bình Dương Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mà Sài Gòn đang thất thủ thì Bình Dương chỉ lớt phớt hạt mưa.Bước chân chỉ vội vàng né tránh hạt mưa nhất thời.Tay chỉ vội che tóc,mắt chỉ vội đảo.Bóng dáng cũng chỉ phớt qua dưới màn mưa mỏng.
Anh có biết rằng nỗi nhớ theo cơn mưa phai dần không.Nước mắt cũng không kịp nhận ra.Nỗi nhớ theo hạt mưa nhỏ nhưng đau thắt nỗi lòng của người con gái phải đợi anh nơi phương xa.Chỉ kịp nhớ kỉ niệm nhỏ lần đầu gặp nhau khi trời đổ mưa phùn.
Chỉ những cái ôm ấm áp,cái hôn nhẹ nhàng nhưng quyết rũ.Mới làm ấm lòng nhau hôm mưa.Lời nói em mong nghe anh thốt lên cũng phải đợi anh.Em đợi hôm này qua hôm khác.Nhưng mưa vẫn luôn làm em nhớ anh.
Lời nói qua video call
-Anh yêu em!
-Anh nhớ em lắm!
-Anh muốn ở bên em lúc này!
- :(
Vẫn chẳng có nhiều xúc cảm bằng việc cái ôm thắm thiết tại sân bay.Mặc những cái nhìn khó hiểu và thông cảm của người xung quanh.
Nụ cười chỉ xuất hiện trước ống kính còn nước mắt chỉ rơi tại một góc tối nào đó.Ướt đẫm đôi tay đang lau vội đi giọt nước mắt khi nghe tiếng chuông gọi Video call của anh.Mỉm cười và chờ đợi.Liệu màn mưa có cuốn trôi tình cảm,liệu màn mưa có làm anh biến mất,nhưng em chỉ biết 1 điều rằng còn mưa là còn em đợi anh.Hạt mưa ngừng rơi là lúc em hết đợi.😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro