Chap 3: Bờ sông vùng ngoại ô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa đó tôi giận anh mấy ngày liền nên cũng không thèm qua nhà anh học chiều luôn mặc kệ mẹ cứ giục, anh cứ gọi còn con bé vẫn cố thủ trên chiếc giường...

" Nấm con không dậy mẹ cho nghỉ học võ luôn đấy nhá!!!"

" Ứ thích dậy đó!!!"

" Ô hay con bé này mấy hôm nay làm sao thế nhờ!!!"

" Con không thích anh đâu!!! Mẹ bảo anh về đi!!!"

Tôi bực bội úp mặt xuống gối... Mẹ tôi lắc đầu ngán ngẩm, bất lực vì có đứa con gái quá ư là ương ngạnh...

" Hay dì để con dỗ em nó thử xem sao!!!"

Nghe thấy giọng của anh tôi khẽ quay mặt ra cửa một chút, ti hí mở mắt ra hóng hớt nhưng đến lúc anh tiến lại gần giường thì vẫn làm bộ làm tịch giận dỗi nhắm mặt lại quay lưng về phía anh... Cửa đóng lại anh mới vỗ vỗ, xoa xoa vào lưng tôi...

" Anh về đi!! Ghét anh lắm !!"

Tôi cáu nhặng lên...

" Thôi mà cho anh xin lỗi!!!"

Tôi không thèm trả lời... Bắt buộc anh phải dùng đến chiêu dỗ ngọt...

" Thôi đừng giận anh nữa mai anh cho ra ngoại ô chơi!!! Nha!! Nấm ngoan Nấm xinh gái!!"

Đó cuối cùng thì mật ngọt chết ruồi có con bé nào đó tin thật còn có tên nào đó thì đắc ý trong lòng...

" Thật nhá!! Anh hứa đi!!"

" Ừ anh hứa!!"

" Vậy móc tay đi!!"

Nói rồi con bé giơ tay ra, bốn ngón tay nắm lại chỉ chìa ra mỗi ngón út bé xíu... Anh chau mày...

" Anh hứa rồi mà!! Lại còn móc tay nữa á!!"

" Chứ sao!! Nhỡ anh nuốt lời thì em lỗ à!!!"

Con bé vênh cái mặt lên trả lời...

" Mày lắm chuyện..."

Nói thế mà anh vẫn đưa tay ra móc tay với tôi thật... Cứ phải nói là tôi vui thấy cả thiên đàng luôn...

" Hứa rồi nhé!!! Còn đóng cả dấu nữa!! Anh phải giữ lời đấy!!"

Anh chỉ cười rồi gật đầu... Thấy vậy con bé lại ba hoa tiếp...

" Em sẽ rủ thêm cả thằng Minh, thằng Hưng, thằng Hùng rồi cả thằng Sơn, thằng Hiếu đi cùng nữa anh nhỉ!! Càng đông càng vui chứ!!"

" Mày không có bạn gái để rủ hay sao toàn rủ mấy thằng đấy?? Mày không nghe câu nam nữ thụ thụ bất thân à??"

" Thì em là con trai mà có phải con gái đâu!!!"

Tôi thản nhiên đáp...

" Ờ thế tùy mày!!!"

Anh đáp vậy nhưng giọng điệu nghe có vẻ không được vui cho lắm... Tôi mặc kệ anh cứ cười toe toét, vì sắp được đi chơi nên phởn... anh nhìn mặt tôi thì càng tức...

" Thôi tao đi về đây méo nói chuyện với mày nữa!!!"

Anh toan đứng dậy bỏ về. Nhanh như cắt tôi bật dậy túm lấy vạt áo...

" Anh cho tụi nó theo đi!!! Nha!! Nha!! Nha!! Anh Long đẹp trai tốt bụng!!!"

Tôi giở giọng nhõng nhẽo rồi cố làm ra vẻ cún con đáng thương lùa anh " vào tròng". Cuối cùng tôi thành công anh thở dài ngao ngán...

" Thôi bỏ tay ra tao còn về!!"

Tôi bỏ tay ra thật, anh quay đầu đi ra cửa tôi còn cố tình nói thật to..

" Anh nhớ lời nhé!! Hứa rồi nhé!! Nuốt lời thì làm chóooo...!!!"

" Biết rồi!! Khổ lắm!!!"

... Buổi chiều hôm sau theo như lời hứa của anh thì anh phải đưa tôi ra vùng ngoại ô chơi. Nhà tôi vốn dĩ xây ở gần ngoài rìa thành phố nên từ đây đến vùng ngoại ô cách chỉ tầm 3- 4 cây số. Ngày trước tôi còn bé bé thỉnh thoảng mẹ cũng hay đưa tôi ra vùng ngoại ô thành phố chơi. Ở bên đấy không khí trong lành, cảnh vật cũng yên tĩnh hơn ở thành phố nhiều. Ngoài đấy có một khúc sông chảy qua, nước trong lắm, trong đến nỗi nhìn xuống còn thấy đáy, thấy cá nữa cơ. Lạ ở chỗ là khúc sông này khá nông vì ở dưới đáy sông sỏi chất đầy lên nên lòng sông mới nông vậy nhưng mà ở khúc này thôi. Chứ đi thêm 1- 2 cây nữa là hết chỗ sỏi luôn rồi cảm giác sâu không thấy đáy luôn ý.Nhưng mà đó là tôi nghe anh Long nói vậy thôi, anh ý cao còn tôi thì lùn nên chắc đối với tôi vẫn là sâu... Chiều đó tôi mặc một cái quần đùi bò ống rộng màu vàng cam cùng với chiếc áo phông trắng kẻ vạch ngang nhỏ màu đen, đội chiếc mũ rộng vành màu be, đúng 2 giờ anh đạp xe qua đón tôi. Tôi ngồi xe anh còn mấy thằng hàng xóm tụi nó tự đi xe đạp riêng. Có lẽ cả cái xóm này chắc còn mỗi tôi chưa biết đi xe đạp và chưa có xe đạp. Nhưng kệ, tôi có anh Long làm taxi rồi nên chả cần tự đi xe đạp nữa... ^.^ Chúng tôi đi hết tầm 15-20 phút gì đó thì đến nơi. Mặc dù trời nắng chang chang nhưng không khí ở đây lại không ngột ngạt như ở thành phố. Hai bên bờ sông cỏ mọc thành bãi xanh rì, hàng cây bàng, bằng lăng, phượng vĩ xen kẽ nhau đứng thẳng đều tăm tắp. Gió thổi nhè nhẹ mang theo hương hoa cỏ man mác... Cảm giác thật thanh bình dễ chịu... Tôi hít thở một hơi thật dài, nhắm nghiền mắt lại cảm nhận từng cơn gió... Chợt anh phanh gấp theo bản năng tôi chúi đầu lên phía trước đập ngay vào lưng anh. Tôi tròn mắt nhìn anh vì chưa rõ chuyện gì sảy ra thì anh phán một câu xanh rờn...

" Xuống xe đi!! Mày bị ngơ à?!"

Tôi lớ ngớ " hả" một cái thì bị anh cốc vào đầu... Thế là tôi bị kéo về thực tại... Không cam tâm cho lắm nhưng vẫn lóc cóc tụt xuống xe tháo chiếc mũ rồi bỏ vào giỏ... Anh chở tôi mà vẫn đi nhanh gớm vượt qua hẳn cả tụi kia. Tôi với anh đến được tầm một lúc mới thấy lũ tụi nó xuất hiện...

" Lũ tụi mày đi chậm thế!! Con trai con lứa gì yếu như sên!!!"

Tôi kích tụi nó...

" Mày thì bám đít anh Long ăn hại chứ được tích sự gì!!!"

Thằng Hưng thở hồng hộc vừa dựng xe vừa trả lời... Tôi trề môi xị mặt xuốngbảo với anh Long...

" Hay hôm nào anh dạy em đi xe đạp nha!!!'

Anh quắc mắt lên nhìn tôi rồi quát tụi nó...

" Con Mốc ăn hại cũng không đến lượt tụi mày nói nhé!!!"

Thằng Hưng lúc này im bặt... Không khí trở nên im lặng chỉ có vài cơn gió nhẹ thôi qua lay nhẹ những tán lá...

" Lâu lắm mới có dịp anh em đi chơi!! Gì mà phải căng thế!!!"

Thằng Minh giảng hòa... Thằng này được cái tính hiền khô yêu chuộng hòa bình nên lúc nào cũng là thằng đứng giữa hoà giải... Tụi nó thấy thế cũng hưởng ứng... Sau đó từng thằng một phi thẳng xuống lòng sông có cả anh Long nữa... Tôi chán nản nên leo tạm lên cây đào sát bờ sông nằm mơ mộng. Đúng là sinh ra làm con gái đã khổ sống cùng cả lũ con trai còn khổ hơn. Nhìn tụi nó phi xuống nước mà sướng thấy mịa trong khi đó mình phải nằm trên cây...

" Con Mốc!! Mày không xuống à?!"

Giọng anh Long làm tôi bừng tỉnh...

" Không xuống đâu!! Toàn con trai thôi!!"

" Ơ hay thế con nào lúc kia nói với tao nó là con trai thế nhờ?!"

Tôi chu mỏ lên...

" Anh nói điêu!! có thu âm được không ề!! Không có bằng chứng nhá!! Anh chỉ khoác lắc là giỏi!!"

Nói vậy chứ tôi thấy khâm phục tài diễn suất của mình vãi chưởng... Khỏi phải nói lúc đó mặt anh Long tối sầm lại tôi thì được một mẻ cười thầm... Một lúc bắt đầu thấy chán tôi tụt xuống khỏi cây đào lóc cóc đi ra hái mấy bông bằng lăng tím biếc cùng với mấy đốm lửa của cây phượng vĩ kết lại thành vòng hoa...

" Mốc ơi xuống đây chơi với bọn tao!!! Vui lắm!! Nước mát lắm luôn ý!!!"

" Bọn mày cứ chơi đi tao kết nốt cái vòng hoa đã!!!"

Tôi trả lời rồi lại cắm cúi kết kết gắn gắn... Sau một hồi thì cái vòng hoa cũng ra đời. Nó đẹp hơn tôi tưởng tượng vừa có sắc tím mơ mộng lại có sắc đỏ mạnh mẽ tinh nghịch... Tôi thích thú chạy ra bờ sông khoe...

" Anh Long ơi vòng hoa đẹp không này!!! Em kết đó!!!"

Lúc này tôi mới để ý dưới lòng sông không có anh... Anh đi đâu mất rồi?! Còn chưa kịp nghĩ câu trả lời chợt có ai đó chui từ dưới nước lên đứng sừng sững trước mặt tôi...

" Anh... Anh...!!"

Ùm... Là anh Long đó!!! Tôi chưa kịp nói hết câu thì bị anh ta ôm cả người rồi ngã xuống nước... Tôi nhắm mắt nhắm mũi khua tay khua chân mãi lúc sau chân mới chạm xuống đến đáy. Đúng như tôi nghĩ anh Long đứng thì nước chỉ đến gần ngực còn tôi đứng thì nước ngập đến cổ còn mỗi cái đầu nhô lên... Tôi dụi mắt rồi nhìn anh trách móc...

" Sao tự dưng lại lôi em xuống đây?! Ướt hết đồ rồi!!! Em có mang theo quần áo đâu!!!"

" Tao biết nên mang hẳn hai bộ rồi!!!"

Anh ta thản nhiên đáp nhưng mà tôi lại chẳng thấy giận gì cả. Được mặc đồ của anh cái này chắc cùng thú vị đó...

" Anh!!!"

" Hửm?!"

" Cúi đầu xuống đây em bảo!!!"

Tuy mặt anh có vẻ hơi ngờ vực nhưng cũng cúi xuống ghé sát vào gần mặt tôi. Tôi nhanh tay đặt chiếc vòng hoa lên đầu...

" Cho anh nè!!!"

" Mày rảnh quá hả mà đi kết vòng hoa?! Đúng là trò trẻ con!!!"

Tôi chu mỏ lên...

" Anh không lấy thì trả em!!!"

Tôi định với tay lên lấy vòng hoa xuống thì bị anh gạt tay ra...

" Ai bảo mày là tao không lấy!!! Cho rồi cấm đòi lại!! Cái này của tao!!!"

Tôi cười tươi... Cái nụ cười ấy liệu có thể ví là như hoa hướng dương không nhỉ??!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro