Mưa Tháng 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hơn một tháng kể từ ngày em nói lời dừng lại. Không phải vì hết yêu, vì chán, mà bởi vì cảm thấy mông lung. Chính bản thân em cũng không biết những cảm xúc trong mình là gì và em cần làm gì, em không rõ ?

Hôm đó là một ngày của tháng 6. Trong suy nghĩ của mỗi người, những ngày tháng 6 thường đem lại tới cho chúng ta nhưng tia nắng chói chang và oi ả khiến người ta khó chịu. Nhưng, hôm ấy lại là một ngày mưa! Bầu trời ngày hôm ấy chỉ toàn là những đám mây đen, ám màu u buồn. Những hạt mưa cứ thế mà thay nhau trút xuống như những thứ cảm xúc rối bời đang muốn nhấn chìm em trong đó.

Ngồi trong một góc tại quán cà phê chờ đợi người ấy, em ngẩn ngơ ngắm nhìn những hạt mưa rơi một cách lặng lẽ. Đúng, là lặng lẽ. Lặng lẽ như cách mà em luôn bên cạnh hắn. Là cách mà em luôn lặng lẽ và âm thầm ở bên hắn mà không có bất kì đòi hỏi hay một sự câu nệ gì, em chỉ đơn giản làm vậy là vì hắn. Thế nhưng, lặng lẽ mãi như vậy em cũng đã dần mệt rồi!

Đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân, em bỗng nghe được một giọng nói quen thuộc mà khi chỉ cần nghe thấy, em như muốn bật khóc :

' em hẹn anh ra đây là có chuyện gì vậy hửm? anh còn rất nhiều việc cần xử lí và không còn nhiều thời gian để ngồi vậy đâu '

Những lời nói ấy phát ra từ hắn - Kwon Soonyoung, và người đang ngồi trước mặt hắn là em - Lee Jihoon, đã từng là trân quý duy nhất của hắn. Đúng vậy, đó cũng chỉ là ' đã từng '. Hắn không hề là hết yêu, mà chỉ đơn giản là tình cảm mà hắn dành cho em đã không còn như trước và có thể nói là đã thay đổi rất nhiều

Nghe hắn nói như vậy, đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi ấy như lại càng u ám dần, từ khi nào mà nó là phủ một màn sương mỏng. Tuy nhiên, em vẫn cố gắng không để bản thân mình khóc và nở một nụ cười hiền với hắn :

' liệu gặp em làm tốn thời gian của anh đến vậy sao?'

' nếu em suy nghĩ như vậy thì là thế, vậy nên là đừng làm mất thời gian của anh nữa, muốn nói gì thì nói luôn đi, anh đang rất bận '

Em thật sự muốn khóc rồi, em không muốn chịu đựng nữa, em không còn có thể cứng rắn khi nghe được những lời từ chính người mà mình yêu nữa rồi!

' em ... em cảm thấy mệt rồi anh à. em nghĩ là mình nên dừng lại để có thể giải thoát cho nhau thì hơn. em cảm giác có lẽ là anh đã không còn yêu em nữa rồi... nói sao nhỉ, có lẽ chúng ta đã ở bên nhau đủ lâu để hiểu rõ về đối phương hơn cả mình rồi, và dĩ nhiên là lâu như thế nên sẽ không tránh khỏi việc chúng ta đã cảm thấy chán.vậy nên em nghĩ là mình nên giải thoát cho nhau để chúng ta có một cuộc sống khác, không ai vướng bận gì ai cả, anh nhé! '

Em nói một cách nhẹ nhàng nhất và cố gắng bình thản hết mức, tuy nó chỉ là một lời nói thế nhưng nhìn em mà xem? Đôi hàng mi của em đã ướt khi nào, giọng thì đã lạc đi. Em cảm giác như có ai đó bóp chặt lấy trái tim mình vậy. Em đau lắm, nhưng đây chính là cách để em có thể buông tha cho đối phương, dù em không hề muốn điều đó!

Còn về phía hắn, sau khi nghe em nói như thế, sự bất ngờ đã hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Khi đã lấy được bình tĩnh, khuôn mặt hắn bỗng sầm lại, giọng nói trầm bổng cứ thế đi qua tai cậu :

' em có biết bản thân đang làm gì không hả? em trẻ con vừa thôi chứ, anh đã mệt mỏi với công việc rồi giờ lại thêm cả em nữa làm anh thật sự rất đau đầu đấy '

Nói rồi hắn khẽ lay mắt kính của bản thân và khuôn mặt cũng đã lộ rõ sự mệt mỏi. Em cũng đã im lặng và chỉ lặng lẽ miết lấy cốc cà phê còn bốc những làn khói mờ ảo đã dần nguội từ bao giờ. Không khí im lặng như bao trùm lấy cả hai, trời bên ngoài vẫn mưa như trút nước và khẽ rơi vào những suy nghĩ riêng của mỗi người. Sau một hồi lâu im lặng, em cũng đã lên tiếng :

' em cảm thấy bản thân thật sự mệt rồi, em muốn chúng ta nên tạm thời dừng lại để suy nghĩ thêm về bản thân mình hơn, cũng như là cần thời gian để bình tĩnh lại hơn. hôm nay đến đây em chỉ nói có vậy thôi, mình gặp lại sau anh nhé. và hãy nhớ rằng, dù có ra sao, em vẫn luôn yêu và thương anh như vậy '

Em đã nở một nụ cười thật xinh đẹp khi chào tạm biệt và lặng lẽ rời đi trước sự ngỡ ngàng của hắn. Hắn sau khi nghe em nói thì làm gì? Ngỡ ngàng hay tức giận? Chính hắn cũng chẳng biết. Hắn cứ thế lặng lẽ nhìn bóng lưng của em đi khuất dần và rồi cũng rời đi cùng những suy nghĩ rối bời. Nhưng chính hắn đã không biết rằng, em mới là người lặng lẽ nhìn bóng lưng của hắn rời đi trong trời mưa ấy.

' ngày hôm ấy, trong lòng em đã nổi cơn mưa mà tự khi nào chính em cũng không biết '

Em khẽ lau đi những giọt nước mắt của mình và chôn vùi những suy nghĩ ấy vào sâu thẳm trong tâm hồn đã có quá nhiều tổn thương và sự rối bời mà chính em cũng không thể nào gỡ bỏ được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro