Mưa tháng sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội bạn kháo nhau cà phê cóc mới mở bên sông Hương. Ngồi đấy, quan sát người qua lại trên cầu hay nhìn sông dập dềnh hoa đăng thật thích.Ừ!Cũng hay hay.Chui từ nhà sách ra, chợt nhớ lời mấy đứa bạn, nó lao xe xuống quán.Thử cái xem sao.

***nó là con trai.

Nó loay hoay chọn được một vị trí hết sức "chiến lược",nhìn lên cầu rất tiện và hướng xuống sông là một góc là các nhà nhiếp ảnh hay họa sĩ cũng phải mê.Nhưng yên vị rồi nó mới thấy mình hơi bị...khùng.Quán đang dọn bàn ghế ra, vắng hoe.Sông thở hầm hập trong trời chiều chứ đau có hoa đăng.Hoa đăng phải cỡ tám gìơ tối thì khách du thuyền mới thả. Trên cầu, gìơ tan tầm nên đông như muốn nghẽn lại. Thật là! Tít tít~có tin nhắn:
-Thành ơi! Hè này về chứ? Tự dưng thấy nhơ nhớ những cơn mưa tháng Sáu!
-Nhung à! Khéo mình không về được.Mình có kế hoạch làm hè. Có thể cuối hè mình về thăm nhà một tuần thôi.

Nó nhắn ngay cho Nhung, xong rồi nghĩ vẩn vơ.Ừ nhỉ! Đã lâu...

Ngày ấy, thi tốt nghiệp xong,mấy đứa bạn cùng học trong xã kéo nhau đi thành phố luyện thi cấp tốc. Nó thèm lắm,nhưng kẹt nỗi nhà khó,nó đành lủi thủi một mình đi đi về về quãng đường năm cây số ôn luyện với thầy cô ở trường. Thế rồi nó gặp Nhung. Sau này, và đến gìơ, nó vẫn thắc mắc là không hiểu tại sao hôm đó nó lại cư xử khác thường như thế.

Mọi khi, nó chỉ chơi ới bọn con trai. Với nó, thế là đủ. Chả vậy mà hội lớp chuyên hóa kết luận nó thuộc thành phần "khí trơ". Nhưng hôm ấy thì khác. Trời về chiều có giông. Trên đầu mây đen vần vũ. Nó lao xe từ dốc xuống, nhanh như sợ ông Thiên Lôi thò tay ra nhấc bổng cả người và xe ném xang bên kia dốc. Nó lao qua một cô gái đang vã mồ hôi, kì kạch dắt xe. Bình thường nó xẽ cho xe chạy theo phương châm"đâu có đường là ta cứ đi mà không thèm đoái hoài gì đến "nhân tình thế thái". Nhưng lạ! Xe nó vượt qua cô gái được khoảng chừng mấy vòng bánh xe thì phanh đánh kít.

-Xe cậu bị sao thế? Mình giúp gì được không?- Nó quay lại hỏi cô gái,vẻ sốt ruột như bị...Tào Tháo đuổi.
-Xe mình bị đứt xích.-Cô gái vừa trả lời vừa đưa tay quẹt mồ hôi trên trán.

- Khó nhỉ! Hay cậu lên xe mình chở, cậu ngồi sau dắt xe.

Nó đột ngột đề nghị, mà sau này ngẫm lại nó vẫn tự hào đấy là một "phát kiến"....vĩ đại vì trước giờ nó chẳng biết nghĩ gì ngoài mấy phương trình phản ứng hóa học hay lằng nhằng những đạo hàm, tích phân...

- Nhưng mình không dắt xe một tay được...
- Vậy thì cậu chở, còn mình ngồi sau dắt xe. Trời giông thế này rồi không biết đâu mà lần đâu.

Chao ôi! Lần đầu tiên từ thuở cha sinh mẹ đẻ nó ngồi sau một đứa con gái theo cái nghĩa sát sàn sạt. Vì cái xe của nó gác-ba-ga không nằm ngang mà nằm chếch xuống phiá yên,cứ mỗi lần dằn là nó lại như bị lao xuống. Thành ra, một tay giữ chiếc xe, một tay lại phải gĩư khư khư gác-ba-ga để không lao người về phiá trước. Căng thẳng đến toát mồ hôi hột dẫu gío thổi phần phật.

Thế là nó quen Nhung. Nhung cũng đang đi ôn thi, và lâm vào hoàn cảnh tương tự nó.Nghiã là bạn bè Nhung đã đi thành phố ôn luyện cả. Chỉ khác ,Nhung và nó không cùng xã. Nhưng cùng đường.

Từ đấy ,nó không phải đi một mình. Nhung chờ nó đến rồi hai người cùng đi. Nhờ trời! Vì học sinh đi ôn ở trường ít nên phòng học không thiếu, và lịch học của tất cả các khối được sắp xếp giống nhau.

Nhưng dù đi với nhau dài dài như vậy nó vẫn không thấy thoải mái cho lắm. Có cái gì đó gò bó, không nói được. Nội riêng chuyện hôm hai đứa cãi nhau là nó đã phát ngán. Nhung lại một mực thích trời mưa. Nó lại thích nắng. Với nó,mưa là cái sự vô lý nhất trên mặt đất này,là sự ghen ăn tức ở nên đày đọa mặt đất của bầu trời. Đang yên đang lành đùng đùng kéo mây thâm sì, đen kịt lại rồi trút nước, làm cái gì cũng ướt nhẹp, đường thì nhầy nhụa bùn. Với nó, trời phải nắng, phải ráo. Với nó, trời đẹp là trời quang mây tạnh. Dù cho Nhung dùng hết lý lẽ với những mỹ từ đẹp nhất vẫn không thể thuyết phục được nó. Hôm ấy, nó thấy con quả như sách vở nói: rắc rối, và... vớ vẩn nữa. Nó định lao xe đi, bỏ mặc Nhung lại sau, nhưng xét lại thấy vậy thì con nít quá. Mà nó đã đủ tuổi công dân. Nó đành... cắn răng mà chịu.

Bực nhất là hôm hai đứa đang đi về, trời bỗng nổi đùng nổi đóa. Mưa. Mưa tháng sáu đến ầm ào không báo trước. Nhung nhớ lần giông bị hụt, nó đã biết tỏng, nó sẽ không bao gìơ bị những cơn mưa đáng ghét quật vào người vì nó đã thủ áo mưa sẵn trong cặp. Nó vội vàng mặc vào trươca khi những "giọt nước mắt của trời xanh"-là chữ của Nhung- kịp chạm vào đỉnh đầu. Vừa xong, quay lại, nó ngạc nhiên.
- Ơ Nhung mặc áo mưa vào đi.
- Hôm may mình không đem áo mưa, cứ ngỡ trời nắng.
- Chết thật! Làm sao được. Thôi, thế Nhung mặc áo mưa của mình đi. -Tự nhiên nó thấy mình bao dung và lớn lao đến lạ kỳ.

-Không đâu! Thành mặc đi. Mình thích mưa mà.

Trời ạ! Lại còn thích dầm mưa nữa. Người đâu mà....! Nhung nhất nhất không chịu nhận áo mưa từ nó. Bực thật! Nhung là con gái mà không mặc áo mưa, trong khi nó là con trai lại mặc thì vô duyên quá. Nó đành đội mưa. Và ông trời nữa, ông trời càng đại vô lí khi.... mưa.

*******

- Hay Thành nghỉ hè về một tuần rồi vào làm gì thì làm. Hết hè mới về thì mình phải ra trường rồi. Hay là giờ thích mưa Húê hơn? Hic hic...

Ừ nhỉ! Chẳng hiểu sao Nhung lại khiến nó thích mưa được. Từ trước tới gìơ,một khi nó đã ghét cái gì là không ai làm nó lung lay nổi. Vậy mà nó lại thích mưa mới lạ. Buổi đi ôn cuối cùng, nó ao ước trời sẽ mưa. Vì Nhung thích mưa là một chuyện, quan trọng hơn trời mưa thì đường sẽ vắng người. Và như vậy, nó sẽ dễ dàng tặng Nhung bông hồng mà nó đã thủ sẵn trong cặp ::>_<::

Thế rồi trời mưa thật. Nhung mặc áo mưa vào, quay lại nhìn nó:
-Thành mặc áo mưa vào đi. Thành đang sụt sịt đó.
- Hìhì...Hôm. nay thì mình lại thích mưa.
- Lỡ đi mưa ốm thì thi làm sao được!

Nó vẫn gĩư vững "chí khí", không mặc áo mưa. Nhưng lạ chưa! Trời lại nắng. Mưa trong nắng. Không lẽ trời chiều lòng cả hai. Thế rồi trời tạnh, để lại bảy nhịp cồng vồng lấp lóa trên đỉnh núi. Đẹp mê hồn. Đến nó mà còn phải thốt lên trong lòng vậy huống hồ một người có tâm hồn nhạy cảm như Nhung.

Nhung dừng lại nơi đầu ngõ:
- Chúc Thành gĩư được phong độ tốt cho mùa thi.
- Ừ! Nhung cũng vậy. Và may mắn nữa. Đừng quên báo tin cho mình nhé.

Hai đứa ngoắc tay nhau. Nó run run. Bông hồng còn trong cặp. Nhưng bản lĩnh nó chạy đi đâu mất tiêu. Nó nuốt khan cổ họng. Về nhà, cơn sốt vâth nó ra giường. Bá mẹ la"Sao có áo mưa mà không chịu mặc vào". Nó biết đâu phải chỉ tại mấy hạt mưa. Quan trọng là vì... Điều này thì nó nhất định không nói cho ai cả, ngoài nó và một người. Cùng lắm là thêm những cơn mưa...

***************

-Uh. Mình sẽ cố thu xếp. Mưa Húê dầm dề lê thê. Mưa tháng sáu quê mình đẹp hơn bởi ở đó... Phải về chứ!

Nó nhắn lại cho Nhung. Ngẩng lên. Trời tối lúc nào không hay. Một chiếc đèn hoa đăng trôi dạt vào bờ, bên chỗ nó ngồi. Ngọn nến vẫn dập dìu cháy, dập dìu sáng. Ánh nến ấm lòng và diệu vợi.

Đăng bởi:Thuansam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro