ngày mưa ở chanaburi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh mọi người đang hò hét vui vẻ, hát những bài hát mà tôi chẳng hiểu rõ lời
Nhìn mọi người rất vui vẻ vậy mà sao lòng tôi nặng trĩu, tôi vốn đã không uống được rượu vậy mà hôm nay ở trong bầu không khí như thế này tự dưng tôi lại rất muốn uống.

Chỉ đơn giản là tâm trạng tôi bây giờ khá tệ, những chuyện xảy ra vừa rồi bây giờ trỗi dậy trong tôi. Người ta nói trời mưa dễ khiến cho tâm trạng con người ta buồn bã, mà đúng là như vậy thật.

Nghe mọi người nói và hát, câu tôi hiểu câu tôi không. Vì tôi không phải là người ở đây, tôi là người Việt Nam còn nơi tôi đang ở là miền Nam Thái Lan.

Cũng chẳng biết uống được bao nhiêu ly, tôi thấy người choáng váng. Tôi ngồi một góc giữa những tiếng cười đùa vui vẻ, tôi lặng lẽ lau Nước mắt.

Đến lúc thật sự choáng tôi muốn về phòng, tôi quay sang bảo chị Hoa cũng là đồng hương của tôi ở đây rằng tôi muốn về phòng. Chị ừ và hỏi rằng liệu tôi có thể tự về không, tôi bảo em có thể tự về chị cứ vui vẻ với mọi người đi không cần lo cho em đâu. Thấy tôi cũng không có vẻ gì là say cho lắm nên chị đồng ý để tôi tự về.

Từ nhà chính mọi người đang ăn uống, về đến phòng tôi phải đi qua con đường hành lang dài gấp khúc. Khu vườn rất rộng lớn, có rất nhiều cây cả cây ăn quả và cả cây cảnh trang trí nữa.

Hai bên đường đi có những bụi hoa nhỏ, bông hoa bé bé xinh xinh và chúng nở về đêm giống như hoa quỳnh ở Việt Nam vậy.

Khu vườn này rất rộng lớn ,chủ nhân của resort này là một bà cụ ngoài 70. Bà là người phụ nữ gốc Việt nhưng chồng của bà lại là người Thái, bà rất dễ gần và cũng là người miền Bắc như tôi nên gặp nhau lần đầu tiên tôi rất quý mến bà.

Tôi cứ có cảm giác là gặp đồng hương nơi đất cách là một điều vô cùng vui vẻ, bà lấy chồng sang đây lâu lắm rồi từ ngày bà còn con gái. Các con của bà thì ai cũng có điều kiện chỉ có người cháu ngoại của bà là thi thoảng về đây thăm, tôi đã gặp anh ta hai lần và theo tôi thấy anh ta là một người khó gần và khó ưa. Anh ta cũng biết nói tiếng Việt vì theo như bà kể thì ngày nhỏ thời gian anh ở với bà rất nhiều.

Tôi đã gặp anh ta hai lần, lần gặp đầu tiên vào lúc tôi đến đây vào mấy ngày trước. Và gặp hôm nay vào buổi ăn cơm với mọi người, Anh ta có vẻ ngoài rất điển trai và dễ nhìn, Nhưng nói thật tôi thì cứ cảm thấy mấy bọn con trai đẹp đẹp hay khéo miệng đều là bọn giả tạo hết.

Tôi cũng chưa trực tiếp nói chuyện với anh ta lần nào, những lần anh ta nói chuyện với các bạn tôi tôi chỉ ở bên cạnh nghe chứ cũng chưa từng nói.

Bọn tôi đến đây vì công việc vào một tuần trước, trong nhóm có tôi và chị Hoa là người Việt.các bạn rủ chúng tôi đến đây chơi bởi vì bà chủ nơi này là người Việt, mọi người mong chúng tôi đến chơi và nói chuyện với bà cho vui bởi vì bà là một người rất dễ gần.

Khi cả đoàn thông báo là có hai cô gái người Việt đến, đích thân bà cụ đã ra đón tiếp chúng tôi. Cái cảm giác gặp một bà cụ hơi nhỏ nhắn và mặc áo bà ba nói tiếng Việt ở đất Thái này làm lòng tôi thấy vô cùng ấm áp.

Ông bà mở resort này ra từ hơn 20 năm trước, ông thì mất 7-8 năm trước rồi các con muốn đón bà về ở chung Nhưng bà muốn ở lại đây vì đây là nơi ông bà lập nghiệp, và mộ phần ông cũng đặt tại đây nên bà không muốn đến chỗ các con trên băng cốc.

Khu này rất rộng lớn các khu ăn nghỉ được bố trí rất đẹp đẽ hài hòa, có cả khu vườn rất rộng có hoa có cây có cả ao sen nữa. Bà cũng mang rất nhiều âm hưởng từ Việt Nam để thiết kế nên khu vực này. Nên lúc này ngồi ở đây tôi vẫn có cảm giác mình đang ở nhà.

khu này rất rộng và có các khu nhà ở xen kẽ lẫn vườn cây, tôi bước ra khỏi khu nhà ấy tôi mang theo đường hai bên cứ thế bước đi lòng tôi nghĩ vẩn vơ về những chuyện vừa xảy ra với mình trong thời gian gần đây. Đầu óc thì tôi không được tỉnh táo cho lắm, tôi cũng chẳng biết đi bao lâu đến khi mỏi chân tôi thấy bên đường có ghế xích đu lên ngồi xuống.

Trước mắt tôi có một khu nhà, và tôi thấy rằng những khu nhà ở đây cũng na ná giống nhau cả. Tôi nghĩ rằng về gần đến phòng rồi cho nên tôi yên tâm ngồi lại, trời bây giờ tạnh mưa hẳn tôi còn nhìn thấy cả mặt trăng lấp ló sau những đám mây đen.

Tâm trạng tôi đã dồn nén từ nãy và giờ tôi nghĩ mình ở gần phòng rồi, mọi người còn đang vui vẻ chơi ở nhà lớn không có ai ở gần đây nên tôi nghĩ mình có thể khóc một chút cho nhẹ lòng.

Lúc đầu thì tôi chỉ khóc sụt sịt một chút, nhưng khi cảm xúc lên đến đỉnh điểm tôi không chịu được nữa mà hòa khóc lên. Đến khi tôi khóc mệt rồi, Thì bỗng có một chiếc khăn đưa đến trước mặt. Tôi giật mình nhìn lên.

Đó là author, cháu ngoại của bà chủ và người tôi mới gặp hai lần.

Lúc đầu thì tôi cũng cảm thấy hơi ngại,nhưng tôi lại nghĩ tôi cũng chẳng quen anh ta và khi tôi về nước thì chúng tôi cũng chẳng còn là người quen biết nữa. Nên nếu dở Anh ta có nhìn thấy tôi thất thố cũng chẳng sao cả, tôi cầm lấy khăn Anh ta đưa lau mặt và cảm ơn.

Như tôi đã nói khoảng thời gian anh ta ở với bà ngoại rất nhiều, ta có biết nói tiếng Việt.

Nhưng mỏ Anh ta lại rất hỗn, anh ta mở miệng ra hỏi tôi nhưng làm tôi cảm thấy anh ta thật sự rất ghẹo gan. Anh ta hỏi :
-điều gì khiến một người lì lợm khó ưa như cô phải khóc thế?

Ôi trời đất ạ cái mặt thì rõ là dễ nhìn, mà mở miệng ra làm sao muốn đấm thế. Tôi bực bội đáp trả:
-tôi đã làm gì khiến anh nghĩ rằng tôi là một người lì lợm và khó ưa?.

Anh ta lại nói bằng cái giọng rất ghẹo đòn:
-tôi gặp cô mấy lần và không khi nào thấy cô cười cả, tôi thậm chí còn thấy cô lườm tôi bằng ánh mắt không thân thiện chút nào.
Giờ thì anh ta đã thành công chọc điên tôi, tôi đến đây để chơi và nghỉ dưỡng chứ không có trách nhiệm làm cho anh ta vui vẻ hay là cảm thấy thoải mái khi thấy mặt tôi. Cho dù những người bạn của tôi có quen biết anh ta đi chăng nữa thì đấy là việc của riêng những người họ, việc gì tôi phải có xởi lở và niềm nở khi gặp anh ta một người tôi không quen biết.

Tôi bực dọc đáp lại:
-những người khác là bạn anh và cũng có thể họ bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài và sự giàu có của anh nên có thể họ phải vui vẻ với anh nhưng tôi thì không, tôi không có trách nhiệm làm anh phải vui vẻ.

Lúc đó tôi thấy anh ta cười nhẹ và bảo:

-lần đầu tiên có người nói với tôi như vậy đấy.

Tôi đáp lại:
-thế nên tôi thấy cuộc sống của anh thật là tẻ nhạt, chỉ xoay quanh việc những người khác tâng bốc và nịnh bợ Anh.

Nhưng anh ta đâu có phải là dạng hiền lành anh ta độp lại tôi luôn:

-vâng vì tẻ nhạt nên tôi chưa bao giờ phải ra vườn hoa ngồi khóc một mình cả.

Thật lòng thì anh ta nói cũng chẳng sai, nhưng ở thời điểm này thì tôil lại cảm thấy vô cùng đau đớn tôi cũng chẳng còn lòng dạ nào mà cãi lại anh ta nữa nữa. Tôi đáp :

-anh nói cũng đúng có thể tôi là một người khó ưa và lì lợm, nên những người xung quanh tôi mới ngang nhiên phản bội tôi như vậy.

Có thể là thấy tôi tự dưng hiền lành xuống nước nên anh ta bất ngờ, anh ta quay ra bảo:

- ồ!, tôi không có ý làm cho cô buồn đâu. Chỉ là thấy tâm trạng cô không tốt nên tôi muốn nói chuyện cho cô bớt đi thôi ấy mà.

Lúc đấy tâm trạng của tôi lại tệ trở lại, tôi đứng lên và nói với anh ta:
-thế cho nên anh đừng lì lợm và khó ưa như tôi, mong anh cuộc sống sau này hạnh phúc viên mãn. Tôi đi trước đây!.

Nói xong tôi đứng dậy và đi về phía trước, anh ta đứng lên túm tay tôi và khéo lại. Lúc đấy tôi bực thật sự, tôi nói hơi to và gắt gỏng:

-tôi đã chịu thua rồi anh còn muốn gì nữa?

Anh ta nhìn tôi cười cười rồi bảo;
-tôi không muốn gì cả, chỉ là cô đang định bước vào phòng tôi thôi.

Trời ạ, tôi mất phương hướng đến nỗi không phân biệt nổi phòng tôi đâu nữa rồi à.
Đầu tôi vẫn còn choáng choáng, lúc đó thấy khuôn mặt anh ta tươi cười tự dưng tôi lại nảy ra ý xấu. Tôi muốn trêu anh ta xem anh ta phản ứng như thế nào:

tôi Túm vạt áo anh ta và bảo:
-người khó ưa này không nhớ phòng mình ở đâu nữa rồi, anh có thể dẫn tôi về phòng được không.

Tôi thấy vẻ mặt ngạc nhiên thoáng hiện lên, nhưng rất nhanh anh ta cười cười và Bảo:
-tôi không tốt bụng đến nỗi dẫn cô về phòng, Nhưng nếu muốn cô có thể nghỉ lại phòng của tôi được đấy.

Ái chà ,cái này kẻ cắp bà già gặp nhau. Anh ta cũng không phải là người hiền lành gì nhỉ.

Tôi tiếp tục túm cao lên gần cổ áo sơ mi của anh ta và kéo xuống nói:

-nếu đến phòng anh không chỉ ngủ nghỉ chúng ta làm thêm việc khác được không?

Tôi thầm cười trong lòng để xem vụ này anh giải quyết sao đây, Nhưng tôi đã đánh giá đối phương quá thấp.
Anh ta cười rồi kéo tay tôi đi luôn ,vừa đi vừa bảo:

-tôi rất thích mẫu con gái chủ động, xung quanh tôi có rất nhiều phụ nữ Nhưng họ luôn đóng vai những người ngoan hiền tôi thì lại không thích như thế,Vậy để xem tối nay chúng ta có gì nhé.

Tôi giật mình thoáng sợ hãi ,nhưng anh ta lôi tôi đi nhanh như một cơn gió. Vào đến phòng anh ca ngay lập tức đóng cửa lại và đẩy tôi lên cửa phòng.

Ánh mắt của anh ta lúc đó làm tôi cảm thấy rất sợ hãi, tự nhiên tôi cảm thấy mình thật là ngu si tự nhiên nói những lời không ra đầu đuôi thế để làm gì. giờ thì tôi triệt để tỉnh rượu,
Nhưng tôi vốn không phải là một người mới lớn, tôi đã có gia đình nên những chuyện này cũng chẳng làm tôi cảm thấy sợ hãi. Chẳng biết lúc đó tôi lấy đâu ra can đảm mà nói:

-anh có đảm bảo là những việc sắp chuẩn bị diễn ra sẽ làm cho tôi thật sự hài lòng không?

Anh ta cười rồi nhìn tôi bảo:
-sao cô có thể nghi ngờ năng lực của tôi thế nhỉ, vậy chỉ còn cách cô tự kiểm chứng mà thôi.

Lúc đó tôi cười định nói thêm nhưng anh ta lấy ngón tay trỏ đặt vào môi tôi ngăn những lời tôi chuẩn bị nói lại. Căn phòng mờ tối, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn ngủ ở phòng hát ra đủ để tôi thấy được biểu cảm của anh ta.
Anh ta cúi xuống hôn tôi, một nụ hôn nhẹ nhàng và vô cùng dịu dàng. Tôi chẳng còn nhớ nổi lần cuối cùng tôi nhận được nụ hôn như thế này là bao giờ, tiếp tục làm tình của tôi trước đây cũng chỉ như là thoảng qua. Tôi gần như không cảm nhận được sự thoải mái lên đỉnh như người ta thường nói, nhưng nụ hôn này của anh ta là tôi thấy rạo rực lạ thường. Lúc đó tôi nghĩ thì tình một đêm cũng được chứ sao, kệ đi tôi cũng đâu có còn gì để mà mất.

Nghĩ vậy nên tôi vòng tay lên cổ anh ta chủ động hôn đáp lại,Anh ta có vẻ hơi giật mình nhưng nhanh chóng đảo khách thành chủ tiếp cho nụ hôn thêm sâu nữa.

Từng chiếc áo quần của tôi được anh nhẹ nhàng cởi ra, Anh bế tôi từ phòng khách vào giường ngủ. Kiểu bế công chúa mà rất lâu rồi tôi không được bế như thế.

Anh rải nụ hôn trên khắp gương mặt tôi, tôi có cảm giác anh rất trân quý những nơi đã đi qua. Tôi nghĩ nếu ai làm bạn gái anh hẳn là người đó phải rất hạnh phúc.

Tôi chẳng nhớ nổi đêm đó chúng tôi đã làm tình bao nhiêu lần, nhưng điều đọng lại trong tâm trí tôi lúc bấy giờ và cả mãi về sau rằng từ khi tôi lấy chồng đến nay thì có lẽ lần quan hệ ngoài luồng này là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc. Lần đầu tiên tôi biết được rằng thì ra tình dục lại làm cho con người ta thăng hoa đến vậy.

Tôi mệt quá và ngủ thiếp đi, tôi cảm nhận được rằng Anh đang lau người cho tôi. Điều đó làm tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, tình một đêm là làm cho người ta trở nên nghiện như vậy sao.

Hơn 3:00 sáng tôi tỉnh lại bởi vì tiếng mưa, tôi rất dễ tỉnh và khó ngủ lại khi trời mưa như thế. Tôi thấy anh nằm cạnh tôi anh ngủ rất say say, nhìn xuống cơ thể mình tôi thấy anh đã mặc cho tôi một chiếc áo choàng tắm dài đến đầu gối Thảo nào nhiệt độ phòng thấp như vậy nhưng tôi lại cảm thấy rất là ấm áp.

Tôi đứng dậy ra cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài trời, trời mưa trắng xóa Thi thoảng còn có những vệt chớp lóe lên. Tôi cứ đứng đó nhìn miên man ra bên ngoài, tôi nghĩ về tôi của hiện tại và tôi của sau này.

Sau khi về nước tôi phải đối diện với thực tế mà tôi đã trốn chạy rất lâu, và giờ tôi đã quyết định mình sẽ không sợ hãi và lùi bước nữa. Tôi cũng còn trẻ và tôi cũng chẳng muốn phí hoài cuộc đời mình vì một người không đáng như vậy.

Nghĩ đến tất cả những gì tôi phải trải qua thời gian vừa rồi bất giác mắt tôi đỏ lên, nước mắt tôi trào ra.

Tôi ngồi khoanh chân trước cửa sổ sát đất, tôi cũng từng mong có một ngôi nhà và làm cửa sổ sát đất như thế trong ngôi nhà ấy có gia đình của tôi có tất cả những gì mà tôi yêu quý. Nhưng hiện thực lại không như vậy, ngôi nhà tôi xây không làm được cửa sổ sát đất. Trong ngôi nhà đó có tất cả những gì mà tôi yêu quý, Nhưng đâu phải những gì tôi yêu quý đều yêu quý tôi đâu.

Tôi lau nước mắt rồi sụt sịt nhỏ, cũng chẳng dám khóc lớn vì ảnh hưởng đến người đang nằm ngủ trong kia.

Nghĩ đến anh ta tôi cảm thấy cũng có chút vui vẻ trong lòng, Nhưng 2 ngày nữa tôi về nước rồi tôi phải tạm biệt sự vui vẻ ở đây thôi. Nhưng tôi cũng phải cảm ơn anh đã cho tôi một đêm thật nồng nàn khó quên.

Tôi ngồi đến gần tảng sáng, tôi nghĩ mình nên về phòng thì hơn.

Tôi tìm quần áo mặc lại, thay áo choàng tắm anh mặc cho tôi treo vào giá trong nhà tắm . nhìn anh ngủ say trên giường tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi ra ngoài.

Trời gần sáng, đường xá cũng dễ nhìn hơn.tôi men theo con đường đi ra hướng bên ngoài.sau bao lâu tìm kiếm tôi cũng về đến phòng mình.

Chị Hoa nằm ngủ vắt lưỡi trên trên giường,chăn rơi cả xuống dưới đất.có vẻ đêm qua chị đã uống rất nhiệt tình,tôi đắp chăn cho chị rồi cũng lên giường nằm thật ra thì tôi cũng buồn ngủ cả đêm qua tôi cũng chằng ngủ được bao nhiêu.

Gần trưa tôi đang ngủ thì chị Hoa lay tôi dậy , chị hỏi đêm qua ai đưa chị về thế.à ra là bà này say, vậy là chị ấy không biết chuyện gần sáng tôi mới về phòng rồi.

Tôi trả lời rằng mình cũng ngủ say quá nên không biết gì cả, chị ậm ừ rồi bảo tôi dậy ăn trưa.

Tôi bảo muốn ngủ tiếp, chị bảo vậy sẽ cầm cơm về phòng giúp tôi.tôi đồng ý rồi ngủ tiếp, chị ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại

Tôi ngủ miên man không biết gì cả, đến lúc chị cầm cơm về phòng tôi cũng bảo để đó rồi lại ngủ tiếp.

Đến gần 3:00 chiều đói quá không chịu được tôi mới dậy, cơm chị cầm về nguội rồi nhưng cũng phải ăn thôi.

Vì ăn cơm mãi tận 3:00 nên buổi tối tôi không đói tôi nằm ở phòng xem điện thoại, chị hỏi tôi buổi tối muốn ăn gì. Tôi bảo nếu có hoa quả chị cầm về cho em một chút em cũng không cần ăn gì nữa đâu.

Chị buồn cười bảo, lúc trưa mọi người hỏi tôi nhiều lắm mọi người đoán hôm qua tôi say nên hôm nay mới không dậy nổi.

Tôi cười cười bảo em đâu có say em chỉ buồn ngủ thôi.

Chị bảo Thu dọn đồ đạc đi tầm 10 giờ ngày mai chúng ta về nước đấy.

Tôi nói vâng biết rồi chị ạ.

Thật ra tôi cũng chẳng có nhu cầu phải ra ngoài, mấy ngày ở đây tôi cũng đi loanh quanh được một chút.

Nhưng tôi nghĩ cũng phải đến chào bà vì ngày mai tôi về nước rồi, nghĩ vậy tôi ra khỏi phòng và đi đến khu nhà bà ở.

Thật may vì bà có nhà, cứ ngồi nói chuyện với bà rất lâu. đến bữa cơm chiều bà mời tôi ở lại ăn nhưng tôi từ chối vì không đói, tôi đi qua khu vườn rộng để về phòng mình. Bỗng tôi nhìn thấy một cái cây có bông hoa rất lạ, tôi đứng nhìn xem nó là hoa gì nhỉ tôi chưa từng thấy bao giờ.

Bỗng có ai đó giật tay tôi lại làm tôi giật cả mình, tôi quay lại thì ra đó là author.

Nhìn anh ta có vẻ tức giận, ngay lập tức anh ta chất vấn tôi:
-sao cô phải trốn tránh tôi?

Ơ kìa sao anh ta lại nghĩ tôi phải trốn anh ta nhỉ, tôi vặn lại:
-sao tôi phải làm như vậy?

Mắt anh ta trợn trừng rồi nói to:
-không trốn tôi mà không ra khỏi phòng từ sáng, không ăn bữa trưa cùng mọi người. Và lại bí mật đến thăm riêng bà à.

Tôi bất lực thế nhỉ chỉ đơn giản là tôi không muốn ăn vào buồn ngủ thôi mà, sao qua miệng anh ta tôi lại trở thành người trốn tránh như vậy nhỉ. Anh ta có hiểu nhầm gì không đây.

Tôi nghĩ nghĩ rồi nói:
-chúng ta không phải là trẻ con nữa, chúng ta chịu trách nhiệm được với những gì chúng ta đã làm. Truyện của tối qua thì hãy dừng lại ở tối qua đi anh đừng biến mọi chuyện trở nên rắc rối như vậy

Nghe tôi nói thế mắt anh ta lại mở to hơn:
-à thì ra ngoài việc lì lợm và khó ưa, cô còn là một con người vô trách nhiệm nữa.

Trời đất Anh ta ngoài 30 rồi, tình một đêm thôi mà anh ta muốn tôi phải chịu trách nhiệm vì điều gì đây.

Tôi cười cười rồi nói:
- Anh không cam tâm vì điều đấy à, hay từ trước đến nay chưa ai đối xử với anh như thế nên anh mới lấy làm cáu giận. Những người khác quen anh vì điều gì thì tôi không biết, nhưng tôi thì không. Tôi không cần bất cứ điều gì từ anh cả, chỉ là tình một đêm thôi mà anh không nhất thiết phải tức giận như vậy đâu. Ngày mai chúng tôi về nước rồi, anh sẽ không còn phải nhìn thấy người lì lợm khó ưa như tôi nữa, tôi nghĩ mọi chuyện nên chấm dứt ở đây là tốt rồi đó.

Anh ta có vẻ rất bực vì câu trả lời vừa rồi của tôi, anh ta gằn giọng nói:
- Thì ra cô là loại người như vậy

Nghe thế tôi cảm thấy bực bội, cái loại người mà anh ta đang nói về tôi ý là sao:

- anh có ý gì?

Anh ta trả lời tỉnh bơ:
- ý trên mặt chữ, cô có vẻ là một người ăn tạp nhỉ vậy nên với tôi cô mới dễ dãi như thế. Bảo sao sau khi rời khỏi cô không cảm thấy áy náy gì, cô thật là một người đàn bà tồi tệ.

Chát !.

Anh ta ngây ra vì bất ngờ, chắc anh ta không thể nào hình dung ra tôi lại tát anh ta như vậy. Nhưng anh ta triệt để chọc tức tôi, anh ta dám nói tôi ăn tạp à dám nói tôi dễ dãi à. Thật là bực bội, bản thân anh ta cũng được lợi từ việc tôi dễ dãi . Vậy mà anh ta còn dở cái giọng đổ lỗi cho tôi, bảo sao đến tuổi này anh ta còn chưa có vợ.Với cái tính này của anh ta thì ai mà chịu cho nổi chứ, tôi nói:

-tôi ăn tạp, tôi dễ dãi nên tôi mới ngủ với anh. Biết tôi là loại người như thế rồi anh còn dây dưa với tôi làm gì nữa, ngày mai anh cũng chẳng còn nhìn thấy tôi nữa. Điều đó làm anh quá vui còn gì, chúng ta chấm dứt mọi chuyện ở đây đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro