1. MƯA THÁNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời lại mưa, mưa như trút nước. Tháng 8 mà, không cách nào làm khác đi được quy luật của tự nhiên.

Hắn mặc áo mưa, bung ô đi bộ ra trạm xe buýt.

Những hạt mưa tí tách rơi, rơi lộp bộp trên đỉnh chiếc ô tạo nên những âm thanh nghe thật vui tai.

Lộp bộp... lộp bộp...

Trong làn mưa trắng xóa, bỗng, một thân ảnh gầy gò xé mưa chạy băng qua bên này đường.

Bằng một cách tự nhiên trú vào ô của hắn "Cậu có thể cho tớ đi nhờ ra bến xe buýt không?" lại còn nở một nụ cười tươi không chút gượng gạo.

Cả người nó đều ướt, quần áo bết dính vào da, người run lên vì lạnh nhưng nụ cười trên môi vẫn rực rỡ chói mắt.

Giây phút ấy, hắn gọi nó là mưa.

Hắn gật đầu, cũng chỉ là một quãng đường ngắn thôi mà.

Khi đến chạm chờ, xe buýt đến, là chuyến của hắn, mưa có vẻ lo lắng, chắc là sợ quãng đường dài tiếp theo của mình. Hắn bước lên, mưa cười chào tạm biệt. Chẳng biết tại sao nữa, khi cửa đóng lại, cũng là lúc chiếc ô trong tay hắn nằm trên tay mưa.

Có lẽ là cảm thấy mưa đáng thương. Hắn nghĩ vậy. Và... trong hoàn cảnh này, mưa hẳn là cần chiếc ô hơn là hắn. Cứ coi như làm việc tốt vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro