"Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sáng tháng 9 sau ngày Khai giảng, sự hối hả của đường Sài Gòn tựa hồ như không bao giờ chấm dứt. 6:30, Khôi bước vào lớp, ngồi ở cái bàn cạnh cửa ra vào, vị trí ưa thích của hắn. Đột nhiên, Nhi, con này chả bao giờ nói chuyện với hắn, mà hôm nay lại đến bắt chuyện:
- Khôi ơi, mày biết thư viện trường mình chỗ nào không?
Khôi: Ừ biết, mày đi lên tầng 1 dãy A, đi hết dãy đến đầu cầu thang là thấy.
Nhi: mày đi với tao được không, tao đi mình hơi ngại.
Khôi: Mày tự đi đi, tao lười lắm, mà lên thư viện có chuyện gì?
Nhi: Tại tao muốn lên thư viện mượn sách á, mà đi mình chán lắm. Đi với tao đi nha...
Khôi: ừ được rồi, để tao ngủ cái!
Vừa nói vừa ngáp, Khôi gục mặt xuống bàn, không quan tâm tới người bạn bỏ đi.

7:45 - tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, sự vui sướng hiện lên trên gương mặt của từng học sinh. Khôi và Nhi đi với nhau, chẳng ai nhìn ai, mà cũng chẳng có gì để nói. Đến thư viện, Khôi mở cửa ra, mùi sách cũ bất ngờ xông vào mũi hắn, đến mức hắn suýt hắt xì. Cái mùi đó, mùi của những gì xưa cũ được cất giữ riêng biệt, có lẽ rằng những thế hệ sau vẫn sẽ nghe thấy, và 3 năm sau, khi ra trường, Khôi không thể quên được, mùi của những kỉ niệm đầy nước mắt. Bước vào trong, hắn và Nhi như 2 người không quen biết, Nhi tiến tới những dãy tủ để tìm sách, còn hắn đang mải chăm chú nhìn 1 người, anh Vương. Vương vẫy tay gọi Khôi lại, nhẹ nhàng nói: "Khôi hả, lại đây". Đúng rồi, câu nói đầy ngọt ngào quyến rũ, thứ cuốn hút hắn không thể rời mắt khỏi anh.
-Khôi: Anh hay lên thư viện lắm hả?
-Vương: Ừ đúng rồi, lên đây nó mát với vui nữa.
-Khôi: Chắc anh đọc nhiều sách lắm hả? Anh thích đọc thể loại gì?
... câu chuyện cứ tiếp như vậy, đến khi tiếng chuông hết giờ ra chơi vang lên giữa ồn ào của phố thị và sân trường.

Chiều hôm ấy, hắn về sớm tiết cuối, đang đi trên sân, thấy một dáng người quen thuộc, hắn lại gần anh, nụ cười hiền lành cùng dáng vẻ nhẹ nhàng mà ít thằng con trai nào có:
-Khôi: Ủa nay anh không học tiết cuối hả?
-Vương: Ừ đúng rồi, em cũng vậy hử, trùng hợp ha!
Hắn ngồi xuống lấy tai nghe ra, đưa 1 bên cho anh:
-Khôi: Anh nghe nhạc Trịnh không?
-Vương: Để anh coi mày biết được bao nhiêu bài!
Cứ thế, cả 2 chẳng ai nói gì, anh đang đọc một cuốn sách hoá bằng tiếng anh, bản thân Khôi có thể chẳng bao giờ hiểu hết nổi. Hắn lặng lẽ, nhìn anh, nhìn sân trường lác đác vài học sinh.

"Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười
Tôi nhặt gió trời, mời em giữ lấy
Để mắt em cười tựa lá bay"
Chiều hôm ấy, sân trường có nắng dịu, từng đợt gió khẽ đưa những lá phượng dưới đất trở về nơi xưa cũ, khí trời man mát, đầy tĩnh lặng giữa các phòng học xôn xao không ngớt.

Có lẽ, hắn như có thêm một động lực tới lớp mỗi ngày, và có một lí do thầm kín để lên thư viện mỗi giờ ra chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro