Đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch."

Bồ Tập Tinh với tay đóng cửa sổ lại, thầm nghĩ, "Trời lại mưa rồi."

Bắc Kinh mùa này hay có mưa, mà mưa Bắc Kinh thì không giống như mưa phùn dai dẳng ở phía Nam, mỗi lần mưa là sẽ kéo giông nhảy sấm như muốn nuốt chửng người đi đường. Lúc hắn mới đến Bắc Kinh cũng từng không quen với thời tiết phương Bắc hanh khô mà lạnh lẽo, thế nhưng bây giờ lại cảm thấy may mắn vì đã chọn Bắc Kinh - ít ra ở đây còn có cơ hội gặp người kia thường xuyên hơn.

Nhớ đến người kia, Bồ Tập Tinh chợt nghĩ, mưa bất ngờ thế này không biết người đó có mang theo ô không nhỉ? Hắn cầm điện thoại lên muốn hỏi người ta, đã mở vào đến tin nhắn rồi mà bỗng dừng lại. Hắn biết mở lời như thế nào bây giờ?

Bồ Tập Tinh nhìn khung trò chuyện hồi lâu, đành thở dài nằm ườn ra ghế. Trong đầu có muôn vàn suy nghĩ bay bay, hỏi người ta tan làm chưa ư (giờ này khéo còn tăng ca!), hay bảo người ta mưa rồi đi đường cẩn thận, đợi bớt mưa hẵng về? Nói như thế này thật không tự nhiên tí nào, bạn bè bình thường lí nào lại thế?

Đương lúc hắn ta vò đầu rối tóc chẳng biết bắt chuyện thế nào, một tiếng "Tinh!" báo trò chuyện vang lên, Bồ Tập Tinh chộp ngay lấy điện thoại. Là tin nhắn thoại của Văn Thao!

"Tối nay stream cùng không?"

Khung trò chuyện hiển thị vẫn đang nhập, lại thêm một tin nhắn thoại nữa được gửi tới, "Cậu có game nào giới thiệu tôi không, cái trò Lưu Tiểu Túng nói kia tôi qua màn rồi".

Bồ Tập Tinh dứt khoát gọi điện cho Văn Thao, chưa đầy hai giây đã được tiếp máy.

"Alo, Thao Thao?"

"À...Cậu chờ tôi chút."

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng đóng cửa, tiếng sột soạt của quần áo, tiếng meo meo của mấy chú mèo và cả tiếng hít thở nhẹ nhàng của đối phương, đoán chừng là Văn Thao vừa về đến nhà.

"Cậu vừa về đến sao?"

"Đúng rồi, hôm nay mưa to quá mà tôi lại quên mang ô, hại tôi ướt như chuột lột luôn."

Hắn đoán đúng rồi.

"Thôi, đã dầm mưa thế này còn đòi stream, nay cậu nghỉ ngơi đi. Mấy hôm trước viêm mũi vừa đỡ hơn, đừng để bị cảm tiếp."

Một khoảng lặng ngắn ngủi giữa hai người.

Văn Thao bật cười, tiếng cười trong trẻo truyền qua điện thoại dường như mềm mại đi một chút, hơi kéo dài tựa như làm nũng, "Biết rồi mà~ Sức khoẻ tôi đâu kém đến thế, cậu yên tâm đi."

Bồ Tập Tinh còn định khuyên vài câu, đang muốn nói thì bên kia nói tiếp.

"Cậu lo lắng cho tôi hả?"

"Đâu có, tôi thuận miệng thế thôi, người cậu mỏng manh thế kia nếu mà ốm nữa thì ai chăm cho!"

Được rồi, miệng thì mỉa mai thế kia nhưng đôi tai đỏ chót đã bán đứng chủ nhân của nó. Lúc nào cũng vậy, Văn Thao chỉ dùng một hai câu thôi đã có thể "câu hồn" Bồ Tập Tinh đi mất.

"Thao Thao."

"Đừng để bị ốm nữa, mọi người sẽ lo lắng đấy."

Hắn cũng sẽ lo lắng nữa.
.
.
.
Kể từ sau lần tụ họp trước ở Trường Sa cùng với mấy người Tề Tư Quân Thạch Khải Thiệu Minh Minh, Bồ Tập Tinh về Bắc Kinh làm việc còn Thao Thao thì về Thanh Hải thăm bố mẹ, tính ra đã gần một tháng rồi bọn họ không gặp nhau. Buổi tụ họp đó tuy chỉ có năm người, nhưng Châu Tuấn Vỹ đang bận bịu ở đoàn phim, Đường Cửu Châu phải ở trong phòng tập nhảy, ngay cả Tào Ân Tề Hà Vận Thần cũng tranh thủ giờ giải lao gọi video hỏi thăm nhau một chút. Đường Cửu Châu ganh tị với bọn họ được đi chơi, than vãn cuộc sống ngày hai điểm phòng tập kí túc xá quá là nhàm chán. Châu Tuấn Vỹ thì vẫn thế, mỗi lần nhắc đến chuyện quay lại đều than ngắn thở dài tất cả là vì cái hợp đồng chết tiệt ấy nên mới lỡ hẹn nhiều lần. Mấy người bọn họ tuy lâu lâu mới tụ họp nhưng quan hệ cũng khá ổn, chơi chung cũng hợp phết.

Riêng phân đội Bắc Kinh Bồ Tập Tinh và Văn Thao, dường như thân thiết hơn so với các thành viên còn lại một chút. Cũng phải thôi, hai người quay chung chương trình, nhận chung quảng cáo, livestream chung một nhóm, ở cùng một thành phố, bình thường cũng hay đi ăn uống chung, thân hơn cũng là chuyện thường tình.

Bồ Tập Tinh bình thường không nhiệt tình với người khác mấy, bạn bè và công việc phân chia rất rõ ràng, duy chỉ riêng với Văn Thao là đặc biệt. Văn Thao là người đầu tiên khiến một người thiếu nhiệt tình như Bồ Tập Tinh phải tìm cách bắt chuyện, cũng là người đầu tiên Bồ Tập Tinh hết lòng dẫn dắt. Từ việc lớn như tham gia chương trình, nhận quảng cáo đến việc nhỏ như mua tai nghe, hướng dẫn livestream như thế nào, Bồ Tập Tinh tự nhận chưa từng có ai khiến hắn để tâm đến như vậy.

Nhưng dù để tìm cách mấy, hắn luôn phải kìm nén những tâm tư không nên có kia. Hắn hi vọng người đó sẽ luôn tốt đẹp như thế, Văn Thao không nên bị ảnh hưởng bởi Bồ Tập Tinh, vì Quách Văn Thao là độc nhất vô nhị trên đời này.

Có những nỗi tâm tư, chỉ đành len lén thổ lộ với ánh sao lấp lánh hằng đêm. Có những sự quan tâm, chỉ dám ẩn nấp dưới danh nghĩa bạn bè.
Với Bồ Tập Tinh, thế là đủ.
.
.
.
Bồ Tập Tinh cúp máy, họ đã hẹn chủ nhật sẽ cùng nhau livestream. Hắn nhớ đến lúc Văn Thao nói chuyện thường ngâm dài âm cuối, mềm mại như thể kẹo bông gòn, hơi thở nhẹ nhàng lúc này dường như còn quanh quẩn đâu đây.

Nhìn ra ngoài cửa sổ trời đã ngớt cơn mưa, chuyển thành mưa nhẹ tự lúc nào, Bồ Tập Tinh bỗng nhớ ra hôm nay là Thất tịch, thảo nào mưa lại chợt đến chợt dừng như thế. Ngưu Lang và Chức Nữ mỗi năm chỉ được gặp nhau một lần, hắn và Văn Thao sẽ còn vô số lần tương ngộ, còn cầu gì hơn?

----------------------------------------------------
"Cầu cho người có tình trong thiên hạ chung thành quyến thuộc."
                   -- Augenstern --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro