Mùa thơ ngây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp lại Trang. Đã hai năm rồi kể từ ngày chúng tôi rời ghế nhà trường theo những ngả rẽ khác nhau. Chúng tôi đều đã hai mươi. Trang đã lớn hẳn và có vẻ trưởng thành lên rất nhiều. Nhưng vẫn mái tóc đen mượt ấy, vẫn khuôn mặt bầu bầu, đôi mắt lá dăm thoáng buồn và vành môi trên hơi nhểnh lên ra vẻ hờn dỗi. Những nét ấy đã in sâu vào kí ức tôi - một cậu học trò cấp III ngây ngô thuở nào.

Chiều có nắng vàng rất nhẹ như niềm không tên đang xao xuyến trong hồn tôi. Gió nhẹ nhàng thổi, không nỡ làm xao xác động đậy một buổi chiều pha lê trong trẻo. Chúng tôi trôi chầm chậm trên phố. Tôi lững thững sau Trang, thấy từng làn tóc mây phất phơ trên bờ vai nhỏ nhắn. Trang bé nhỏ và dịu dàng như que kem Sôcôla đang tan chảy trên tay nàng. Tôi tự hỏi ngày nào giữa Sài Gòn này tôi cũng gặp biết bao gương mặt khác nhau trên phố, tại sao mãi đến giờ tôi mới gặp lại Trang?

Chúng tôi ngồi trên ghế đá. Que kem Sôcôla chậm rãi nhỏ từng giọt thời gian lắng đọng xuống nền lá ẩm mục dưới chân. Trang cúi nhìn những giọt kem cuối cùng, rồi ngẩng lên nhìn tôi cười:

- Cậu trông khác xưa quá! Phong trần và chững chạc hẳn lên.

- Cậu cũng lớn hơn trước rất nhiều mà!

- "Lớn" về cái gì? Thể xác hay tâm hồn? - Trang cười tinh nghịch.

- Về cả hai được không? - Tôi nheo mắt nhìn Trang.

Chúng tôi cùng cười vang. Trang cười giòn, không còn che miệng ý nhị ngượng ngùng như hồi xưa. Hồi đó viết lưu bút cho Trang, tôi có thắc mắc chuyện đó nhưng không được trả lời. Thật tình thí tôi thích nụ cười rạng rỡ tự nhiên của Trang bây giờ hơn. Trông xinh xắn quá. Tôi thấy dường như vị ngọt của que kem Sôcôla vừa nãy đã thấm vào tận tim. Hồn tôi bắt đầu nhẹ dần và bay lên.

- Cậu có thường liên lạc với "em" Thu không? - Trang đã vô tâm kéo tuột con diều hồn tôi vừa thả.

- Thu? - À, thỉnh thoảng thôi! Có gì không?

- Mình ngưỡng mộ tình cảm của hai cậu đã kéo dài được đến nay thôi chứ không có gì! Mà làm sao cậu lúng túng khi nhắc đến "em" thế?

-Đâu...đâu có!...Bình thường thôi! - Tôi tỏ ra bình tĩnh - Cảm ơn cậu đã hỏi thăm!

Tôi hồi hộp căng mắt quan sát từng biến đổi trên mặt Trang. Nhưng Trang chỉ mỉm cười. Không có gì cả sao Trang?

- Thế còn cậu? Cậu...đã có ai chưa? - Tôi ngập ngừng nhìn Trang.

- Chưa! Vẫn "một thân đi về". - Trang cười pha trò.

Tôi cũng cười. Có cơn gió ùa qua tôi, thổi tan những băn khoăn nặng trĩu chất chứa trong lòng. Và tôi nhẹ nhõm như cánh chim chấp chới trên cao. Nhưng con người vốn đa nghi. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi vẫn muốn nhìn vào tận đáy hồn Trang, trong đôi mắt thăm thẳm kia còn ẩn chứa những gì? Tôi rất muốn biết, dù sự thật kia có thể làm tôi buồn.

- Chẳng lẽ cậu lại không có lấy một mảnh tình vắt vai?

- Thật mà!

Tôi nửa đùa nửa thật:

- Cậu không thấy đã khá trễ rồi?...

- Cậu có biết cứu cánh của con người là gì không? - Trang ngước nhìn lên bầu trời lồng lộng trên vai, mỉm cười - Là hạnh phúc! Dù mình ở hoàn cảnh nào, miễn mình thấy hạnh phúc là được rồi, phải không?

- Trang có hạnh phúc không?

- Tất nhiên là có! Bây giờ mình đang rất hạnh phúc. Thật sự đấy! Mình mới 20. Mình còn quá trẻ. Mình hài lòng với cuộc sống ngày đi học, tối làm gia sư này. Huống hồ mình còn biết bao nhiêu dự định: phải học thêm vi tính và Anh văn này, phải phấn đấu thực hiện ước mơ thành nhà văn này,...nhiều lắm. Mình rất bận rộn. Mình không có thời gian để nghĩ ngợi lung tung. Chuyện yêu đương khi nào đến thì sẽ đến. Miễn là mình hài lòng với cuộc sống của mình bây giờ. Trang nhìn tôi cười. Tôi bối rối nhìn Trang. Tôi ngạc nhiên vì sự chín chắn cuả cô. Tôi muốn hỏi cô rằng chẳng lẽ cô lại không có những giây phút cô đơn cần chia sẻ ư? Bởi vì đó cũng là lí do khiến nhiều người trong chúng ta khao khát một tình yêu.

Trang dường như hiểu ý tôi. Trang cười nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua vai nàng.

- Khi cô đơn, mình có những người bạn. Huống hồ, điểm tựa lớn nhất của mình là gia đình. Khi nào mình bị vấp ngã, chỉ cần nghĩ đến gia đình đang chờ đợi ngày mình trở về là mình sẽ cố gắng đứng dậy và đi tiếp. Vì vậy mình mới gắng đi làm thêm để tự lập phần nào cho gia đình đỡ vất vả. À, mà hỏi cậu nhé - Trang đột ngột quay sang tôi, xòe mười ngón tay nhỏ nhắn trước mặt. - Trời sinh ra những kẽ hở giữa các ngón tay để làm gì? - Trang nheo mắt.

Cái này tôi đã từng đọc đâu đó trên Internet. Cả anh bạn phòng tôi cũng đã tỏ tình với bạn gái bằng cách này. Tôi đáp rành rọt cái câu mà cậu ta đã kể lại cho tôi nghe:

- Để một bàn tay khác sẽ nắm lấy, sẽ luồn những ngón tay vào, lấp đầy những khoảng trống trong lòng bạn!

Tôi muốn cầm lấy tay Trang. Nhưng hai bàn tay cô đã tự nắm lấy nhau., mười ngón tay đan xen tự lấp đầy. Bàn tay tôi buông thõng xuống niềm hụt hẫng chơi vơi tận đáy lòng. Mà Trang vẫn hồn nhiên cười trên miệng vực thẳm tôi đang cố níu bám.

- Trời sinh ra mỗi người có hai bàn tay nên tự mình có thể nắm lấy tay mình. Tất nhiên có bàn tay ai khác thì cũng tốt. Nhưng ta không nên quá hi vọng, trông đợi vào sự xuất hiện của họ. Đúng không?

Tôi gật đầu. Trang đã trưởng thành. Trang lớn quá, lớn đến mức vuột khỏi tầm tay tôi. Làm sao tôi giữ nổi Trang? Mà thật sự đã bao giờ tôi có Trang đâu cơ chứ?!

***

Ngày ấy, Trang và tôi học cùng lớp. Tôi ngồi sau lưng Trang. Trang xõa tóc dài ngang lưng, và cột một dải tóc be bé xinh xinh sau đầu mà tôi thường đùa là "đuôi ngựa". Ngồi ngắm những sợi thun xanh đỏ mà trang cột "đuôi ngựa", lại nhìn chiếc eo thon thon thấp thoáng trong làn áo trắng của Trang, tôi không khỏi bồi hồi xao xuyến.

Đôi khi tôi hỏi Trang sao không cột nơ trắng thay cho thun thì Trang mỉm cười bí ẩn bảo: "Khi nào có tình yêu, mình sẽ cột nơ trắng. Nếu cậu có thấy thì nhớ chúc mừng nhé!"

Tôi thích Trang từ dạo ấy. Dịu dàng và lặng lẽ như nụ hoa chớm nở mà hương sắc có sức lay động mãnh liệt, tình yêu đầu khiến tôi không sao cầm lòng được. Tôi đã gói ghém đôi dòng tỏ lòng cùng Trang. Trước ngày chúng tôi thi, tôi kẹp mảnh giấy vào vở Trang. Hồi hộp và lo lắng chờ đợi câu trả lời. Nhưng Trang vẫn im lặng. Gặp tôi, Trang thậm chí vẫn tỏ ra bình thường. Tôi hoang mang tột độ. Chẳng lẽ Trang không nhận được thư? Hay Trang nghi ngờ người viết có thật sự là tôi hay là một ai khác? Hay Trang nghi ngờ tấm lòng tôi? Tôi bơi trong bể vô bờ. Nhưng mãi cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa bao giờ dám hỏi Trang chuyện ngày ấy...Tôi sợ hãi mơ hồ một tình cảm pha lê sẽ bị chính tay tôi làm vỡ tan. Tôi sẽ đụng chạm lòng tự ái của mình nếu tôi biết sự thật Trang cố tình làm lơ tôi. Nên tôi không dám hỏi.

Rồi chẳng hiểu sao, trong lớp có tin đồn tôi thích Thu, một cô bạn cùng lớp. Đi đâu tụi bạn cũng gán ghép tôi với Thu. Lúc đầu tôi cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng sau, tôi nảy ra ý định dung tin đồn này làm thuốc thử tình cảm của Trang. Tôi biết tôi đã mạo hiểm.

Tôi chấp nhận tin đồn.Trang không phản ứng gì. Vào sinh nhật của Thu, đuợc sự hô hào động viên của lũ bạn, tôi đã đánh bạo đem một bông hồng lên tặng Thu. Đây là lần liều lĩnh quyết định để tôi biết đuợc phản ứng của Trang. Trước sự bối rối của Thu và trong tiếng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt của lũ bạn, tôi lén nhìn Trang. Đáng buồn thay! Cô ấy vẫn mỉm cười rạng rỡ và vỗ tay hòa cùng mọi người. Tôi trút tiếng thở dài. Tôi hiểu rằng Trang chỉ coi tôi là một người bạn bình thường.

Bây giờ Thu đã có nguời yêu. Tôi thì vẫn cô đơn. Và Trang thì vẫn xa vời như chân trời trước mặt không bao giờ với tới.

Tôi nhìn thấy Trang. Trang đang tay trong tay với một chàng trai trên phố. Tôi đi bên kia đuờng, ngược chiều với họ. Chàng trai đeo kính trắng, vẻ mặt sáng sủa, người dong dỏng cao. Cô gái mặt bầu bầu, má ửng hồng, balô khoác trên vai, tóc phấp phới bay trong gió. Que kem Sôcôla mút dở trên tay. Chàng trai quàng tay lên vai cô gái. Nàng níu lấy cánh tay chàng, cười ngặt nghẽo. Nàng không trông thấy tôi!

Tôi đi qua, ngoái lại nhìn. Nơ trắng cài trên tóc đen ngang vai, tung tăng bay theo gió trong buổi chiều mong manh.

Đêm. Tôi đạp xe vô định trên các ngả đường Sài Gòn. Những luồng xe cộ chạy vùn vụt qua tôi, gió lạnh luồn lách trên các tàn cây già, thổi ràn rạt qua mặt tôi. Gió ơi, hãy nói cho tôi biết tôi phải làm gì bây giờ?

Mặt đường tấp nập ồn ào mà bầu trời đêm trên cao vẫn diệu vợi lặng lẽ như cái im lặng của Trang dành cho tôi suốt những năm qua. Cái lặng lẽ đáng sợ biết mấy! Nghe trong mênh mang gió lạnh lùa về có tiếng thì thầm vọng lại:

"Này chàng trai, rồi chàng sẽ sống tốt như bao năm không có cô ấy thôi! Hãy mỉm cười mừng cho cô ấy. Rồi một ngày nào đó nhìn lại, cậu biết rằng mình đã đi qua mùa thơ ngây trong đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro