Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộp bộp...

Mưa... lại mưa rồi... Bầu trời đen lại, nhiệt độ giảm xuống, không khí nồng mùi mưa. Cái cây kia rụng đầy lá. Hạt mưa li ti mạnh mẽ chấm lên ô cửa kính nho nhỏ. Tôi vẫn vậy, lại theo thói quen, cầm ô trong suốt được cất giữ cẩn thận đi ra ngoài. Con đường vừa nghịt người giờ đã chỉ còn lấp ló vài tà áo mưa hay vài chiếc ô đang chạy về nhà. Ở đây là thế đấy. Làm gì có ai thích mưa. Cứ mưa rơi là họ biệt tăm.

Vậy mà trước đây, có một khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn, tôi đã từng thích mưa, từng yêu mưa. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra khiến mưa tựa chừng là nỗi hận trong xương, thấm đẫm vào máu tủy của tôi. Nó là sự đau đớn không nguôi ngoai. Tôi ghét mưa.

Ngày đó... cái ngày mà tôi vẫn còn là một thiếu nữ nghịch ngợm, chỉ thích chơi đùa nhất là vào ngày mưa. Ai cũng cho rằng tôi là kẻ điên, trừ anh.

Tôi quen anh vào một ngày mưa, khi ấy, anh bảo anh thích cái vẻ đáng yêu của tôi. Anh bảo tôi tựa như ánh mặt trời trong cái lạnh của mưa gió. Anh bảo tôi là một cô gái đặc biệt. Anh bảo anh yêu tôi. Nhưng tôi nghe vậy mà cho rằng anh là kẻ không bình thường. Tuy nhiên, anh nào có bỏ cuộc, lúc nào cũng bám lấy tôi rồi nói rằng bản thân đang theo đuổi tôi.

Ừ thì chuyện đó kéo dài bao lâu thì tôi càng ngạc nhiên, à không, tôi càng xúc động bấy nhiêu. Cuối cùng, nhờ vào sự kiên trì đó, anh đã nắm bắt được trái tim tôi. Cơn mưa thời điểm đó đẹp hơn bao giờ hết. Nó tựa như là tượng trưng của tình yêu giữa tôi và anh.

Đó là tất cả những gì tôi nghĩ được cho đến một ngày mưa tầm tã, hôm đấy là ngày lễ Trung Thu, anh rủ tôi hẹn hò. Tất nhiên là tôi lập tức đồng ý. Bỗng, trong lúc đang đi đến khu vui chơi, mưa rơi. Tôi ho nhẹ khiến anh lo lắng, chạy đi đâu đó và dặn tôi ở lại đợi. Hừm bao lâu nhỉ? Tôi không nhớ. Chỉ biết lúc đó tôi đợi anh rất lâu, rất lâu. Mà mãi chẳng thấy bóng dáng anh.

Bỗng, tôi nghe thấy tiếng còi của xe cứu thương. Bất giác, tim tôi đập mạnh. Nhanh chân, tôi bước đi đến phía ầm ĩ đó. Và thấy anh bị xe đâm, đang nằm đấy, thở dốc, chân đứt lìa, trong lòng anh là chiếc ô nhuốm máu. Anh đưa mắt nhìn quanh, không chịu đi cấp cứu. Mãi cho đến khi thấy tôi, anh mới dịu dàng lên tiếng:

- Của em đây!

Nước mắt tôi rơi lã chã. Hơi ấm của anh dường như đã xua tan đi cái lạnh xung quanh vậy mà sao tôi run đến vậy? Thấy anh được đưa lên xe mà lòng tôi quặn thắt. Tôi đến bệnh viện, chực chờ ca phẫu thuật có kết quả. Tôi ngồi đó đợi anh, đợi anh bước ra, đợi anh mỉm cười với tôi.

Vậy đấy. Mọi chuyện nào được như những gì ta mong ước. Bác sĩ bảo anh đã chết do thiếu quá nhiều máu. Tôi còn nghe thấy mấy người bọn họ nói chuyện. Họ bảo với nhau nếu như anh được cứu kịp thời thì sẽ không làm sao nhưng... đã quá muộn rồi.

Là do lỗi của tôi sao? Không! Tất cả là tại mưa. Tại mưa đã đưa anh đến bên tôi. Tai mưa cướp anh đi khỏi tay tôi. Tôi không có lỗi. Là do mưa. Là tại mưa. Hai bàn tay đầy máu tươi nắm chặt lấy chiếc ô, tôi ra về.

Mưa lạnh lẽo vô cùng, dù có mặc bao nhiêu áo cũng không thể nào ấm được như khi còn bên anh. Tôi chậm rãi bước đến một khu đất nhão ra vì mưa, đến bên bia mộ của anh, hạ ô xuống, che cho "anh":

- Em lại đến rồi đây.

Hạt mưa nặng trĩu khỏe khoắn đâm vào cơ thể tôi, xuyên qua da thịt, cắm vào trái tim. Nước mắt tôi không rơi. Bởi nó đã cạn rồi, chẳng còn chút nào nữa. Đất cát chạm nhẹ vào cơ thể tôi, bao bọc tôi như bàn tay êm ấm của anh. Tôi khẽ nghẹn giọng, tay run run, khẽ sờ vào bia mộ:

- Em yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro